Chap 5 : Kí Ức Trở Lại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của Vivi :

Cậu đang đi trên một con đường cực dài mà xung quanh toàn sương mù dày đặc trắng xoá dường như không thấy được những gì ở phia trước. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi qua làm đám sương mù tan biến. Hiện ra là ngôi nhà đó nhưng xung quanh lại rất khác so với trước đây. Cậu giống như được trở lại thời quá khứ vậy. Cậu bước vào bên trong thì thấy có hai đứa trẻ chừng khoảng 6 7 tuổi chơi đùa trong vườn hoa. Cậu ngạc nhiên khi thấy một trong hai đứa bé chính là cậu lúc nhỏ.

- Tại sao mình lúc nhỏ lại ở đây chứ ? Vậy còn thằng nhóc kế bên là ai ?

Những câu hỏi như thế cứ quay quanh trong đầu Vivi. Cuối cùng, cậu quyết định đi đến hỏi hai đứa bé.

- Này mấy em ơi , cho anh hỏi chút nè.

Dường như hai đứa bé chẳng nghe thấy và cũng không nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt bọn chúng. Kì lạ thay, Vivi định chạm vào hai đứa nhưng lại không thể chạm vào mà cứ như cậu là ảo ảnh vậy.

- Tại sao lại như vậy ? Tại sao mình lại không chạm được bọn chúng chứ ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình vậy ?
Những câu hỏi ấy như những con kiến đang ăn sâu vào trong não cậu . Nó cứ ngứa ngáy và đau đớn khi cậu cố nhớ về kí ức xưa.
Bỗng nhiên, lại một cơn gió ùa tới và hiện ra hai đứa bé 10 tuổi đang đứng nói chuyện với nhau :

- Kyou à, cậu thật sự phải đi sao?
- Xin lỗi mình nhất định phải đi . Cậu có thể chờ mình về có được không Vivi ?

" Kyou sao ? Tại sao lại là anh ta? Mình lúc nhỏ có quen biết với anh ta à?

Trong khi cậu vẫn đang suy ngẫm thì cơn gió lại thổi tiếp. Cảnh vật lại thay đổi : trên một con đường cao tốc.

- KYOU À, ĐỪNG QUÊN LỜI HỨA CỦA CHÚNG TA NHÉ!!!

Vivi quá khứ chạy theo một chiếc xe đang chạy. Cậu thở dốc và nhìn chiếc xe đó chạy mất rồi. Bỗng một chiếc xe khác chạy tới và tên tài xế chết tiệt đó ngủ gật trong xe.
*Rầm...*
Một dòng máu chảy ra. Vivi hiện tại đang đứng nhìn chính bản thân mình đang nằm trên một vũng máu. Nỗi sợ hãi đang đến tột cùng.
Bây giờ, cậu đã biết tại sao mình lại không thể nhớ được những chuyện lúc nhỏ. Là do chính mình bị tai nạn. Cả ba và mẹ chẳng ai nói với cậu về tai nạn và về Kyou. Họ chỉ nói là cậu bị bệnh rất nặng nên sẽ không nhớ được những chuyện lúc nhỏ.
"Tại sao ba mẹ lại nói dối mình vậy chứ?
Cậu ngồi xuống và ôm lấy đầu mình.

- Đau ! Đau quá! Có ai cứu tôi với. Làm ơn .

______________________________
Mặt khác.
Kyou cứ đi đi lại lại nhìn Vivi đang nằm trên giường. Lúc đánh ngất cậu .Anh rất lo lắng nếu cậu tỉnh lại chẳng nhớ được gì thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc mà cùng cậu tạo ra một kí ức mới của hai người.

- Con không ngồi yên một chỗ  được à !

Một giọng nói vang lên, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi thản nhiên uống trà. Bà có mái tóc màu đen lúm nhúm vài sợi đỏ và đôi mắt vàng sắc xảo đang nhìn Kyou. Tên bà là Youko, trưởng tộc hồ yêu.

- Mẹ à, có thật là Vivi sẽ nhớ ra con không ?
- Tất nhiên rồi ! Bộ con không tin tưởng mẹ con sao ?
- Lỡ như em ấy không nhớ ra con rồi sao ?
-Tìm cách cho nó nhớ lại .
...
Rei ngồi nhìn hai mẹ con Kyou cứ hỏi rồi lại trả lời mà muốn điên đầu. Rei chịu không nổi liền ngăn cản :

- Thôi nào hai người. Tôi thấy  cứ cãi vả như vậy thì không phải là cách. Hay chúng ta chờ Vivi tỉnh lại rồi tính tiếp.
- .....
- LÀM ƠN.
Tiếng hét của Vivi làm cho ba người giật mình. Kyou liền chạy đến xem và đột nhiên khựng lại. Trước mắt anh là Vivi đang ngồi co ro trên giường. Gương mặt xinh đẹp của cậu giàn giụa nước mắt. Nghe thấy có tiếng bước chân, cậu ngước mặt lên và nhìn thấy anh. Cậu khóc còn nhiều hơn. Kyou cảm thấy tim mình quặn thắt lại, liền chạy đến ôm cậu thật chặt.

- K...Kyou ...hức ...hức

Cảm giác được Kyou ôm thật ấm áp và cậu ôm lấy anh mà khóc.

- Vivi à, đừng khóc nữa. Có anh ở đây đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em.

Mặt khác. Rei và mẹ của Kyou đứng ở ngoài nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi mỉm cười. Mẹ Kyou không muốn làm kì đà cảng mũi nên kéo Rei đi shopping.
....
Sau một hồi khóc lóc Vivi đã nín chỉ còn vài tiếng sụt sịt. Kyou mỉm cười lau nước mắt cho cậu và lên tiếng :
- Vivi em không sao chứ-..

Kyou đang nói thì bỗng nhiên Vivi ôm lấy anh và bảo :

- Kyou à, anh về rồi. Anh có biết em rất nhớ anh không ? Lúc anh đi em đã khóc rất nhiều đấy.

Kyou nghe Vivi nói vậy thì có  lẽ cậu đã nhớ ra được anh. Anh nâng cằm cậu lên và nhìn gương mặt cậu . Vivi ngạc nhiên bĩu môi

- Kyou à !!! Ưmm.....

Câu nói chưa kịp thoát ra, Vivi cảm nhận được một bờ môi êm ái chạm vào môi mình. Cậu đỏ cả mặt khi nhận ra...Kyou đang HÔN mình.
Lúc đầu cậu có chút phản kháng nhưng Kyou ôm lấy cậu chặt hơn. Bàn tay rắn chắt đặt trên eo cậu làm cậu không thể phản kháng. Lợi dụng lúc cậu sơ hở , anh liền tách môi cậu, luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu cảm nhận vị ngọt ngào. Lưỡi cậu càng lùi lại thì con rắn kia càng kéo lưỡi cậu qua khoang miệng anh rồi cắn nhẹ một cái làm cậu khẽ rên lên.

- A ...

Tiếng rên mị hoặc kia làm cho Kyou bất giác mỉm cười. Và như thế anh hôn cậu thật lâu cho đến lúc cảm giác được cậu đang thiếu dưỡng khí anh mới buông ra. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí và đôi môi sưng lên sau khi bị hôn. Anh liền ôm chặt cậu và thì thầm vào tai cậu :

- Vivi này ,
- Ừm..
- Anh yêu em

______________________________
Xin chào, tớ là Yuki, bn thân của Akira - người tạo ra truyện Vị Ngọt Của Máu .
Vì dạo gần đây, Akira dag bận thi đại học nên tạm thời mình sẽ viết thay.
Mà này, đừng có xem thườg mìh. Mìh viết truyện giỏi lắm đó.
Bí mật cho các bn biết là mìh là đứa trẻ ko trog ság. Còn Akira là đứa trẻ cực cực kì trog ság nên nó hk pít thế nào là k trog ság. 
Nếu bn nào có nhu cầu có cảh H thì cứ nói - đứa trẻ ko trog ság như mình sẽ khao.
Cảm ơn các bạn đã nghe ý kiến của mình 
                                 YUKI ♡3♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cute#suga