Cái Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz... Mẹ cho con ngủ một tẹo nữa được không?? / nó nằm quài trên giường năn nỉ mẹ nó với cái khuôn mặt ủ rũ.

- Dạy mau .! Đánh răng,  thay quần áo ra đô thị mua thức ăn cùng mẹ nhanh<</ mẹ quát  cho một trận.

Nhìn cái khuôn mặt của nó,  đầu tóc bù xù ,  mặt treo ngược lên trời,  môi hơi hơi chu lên ( kiểu như vừa mơ thấy anh nào đấy: v 😅😂)

Nó nhanh chóng diện cho mình một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần jean Gucci.  Trông rất hợp với nó.: v

- Hôm bữa mẹ bảo có chuyện gù trong  xóm  chúng ta sao mẹ.?? tại hôm bửa mẹ định nói nhưng thôi đó? / nó thắc mắc  hỏi mẹ nó.

- À. Con gái à. Từ ngày mai con sẽ bứơc vào lớp 10 và chiều nay  sẽ có hàng xóm đến ở cạnh nhà tađó

- Vâng,  con biết mà. Nhưng người ta đến thì kệ họ chứ mẹ? / nó hoang mang.

-Nghe nói họ giàu lắm con ạ,  mẹ dự định là cho con sang đấy làm thêm kiếm ít tiền í mà.: v / mặt mẹ làm nó nghi nghi.

- Con không quan tâm âu.!  / tính nó vốn cục như vậy.: v

- Haizzz. Không nghe cũng phải nghe. Nhà ta đã nghèo rồi mẹ với cha sắp già rồi. Con phải giúp cha mẹ chứ??
/mẹ nó làm một tràng

Nó cố tình không nghe mà chạy đi đến siêu thị trước. / tính cục thiệt

Mẹ nó đành chịu cái tính này của nó, nhưng đừng hòng không nghe lời mẹ nhé: v

Cuối cùng cũng đến nơi.
- Hồng hộc. Haizzz mệt không trời nào tả nổi. /nó ngồi xổm xuống đất rồi than vãn.

Mẹ nó cuối cùng cũng đuổi kịp bó,  nhìn mà thấy thương.

Vào siêu thị,  rất nhiều thứ  muốn ăn nhưng khi đụng tay vào là mẹ nó lại chửi nó. / tội ăn nhiều không thấy lo

Trong khi mẹ nó đi ra đằng kia để mua rau củ quả thì nó chạy mạch đến chỗ  đồ ngọt. / nhanh chân phết

Rón rén bước từng bước một,  mắt thì nhắm thẳng vào đồ ngọt,.. / nhìn cảnh tựơng này thấy buồn cười quá.

Bỗng nhiên nó thấy có cảm giác rất lạ ,  như đang có ai đang đến đây vậy. Nó sợ nên đứng thẳng tưng dậy, rồi cầm lấy túi kẹo  giả vờ xem giá tiền. / cảmgiác lén lút thật sợ.

- Cô kia?? Làm gì mà lén la lén lút vậy hả?  Tính ăn trộm hả??

Nó nghe thấy giật mình bất chợt ngoảnh ra./ hỏang ssợ

Oái. Ai mà ngờ được  anh ta ngay trước mặt mình như vậy.? Nó không những không sợ mà còn lên tiếng phản lại: 

- Tôi làm thì kệ tôi không liên quan đến anh,  ô kê.!

Giây phút này khiến  ta vô cùng tức  giận,  cậu ta liền chống tay vào tường để không cho nó chạy.

Giờ nó mới bắt đầu thấy sờ sợ.

- Anh.. Anh làm gì zợ.? / giọng nó rủn run

- Nói cho cô biết,  tôi chính là chủ cửa hàng này nhá. /anh ta lên giọng

-à vậy ạ. Tôi chỉ xem giá bao nhiêu thôi mà. / nó trở mặt liền.

-----------------------------------------
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro