Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tròn một năm một tháng tôi xa cậu, cứ tưởng rằng tất cả những ký ức ngày trước...sẽ dần phai nhoà theo thời gian, ấy vậy mà giờ đây tôi lại níu kéo quá khứ để làm gì...

Có một lần tôi hỏi chị Nhím, duyên phận là do chúng ta nắm bắt, hay là do định mệnh hả chị?

Chị ấy bảo, thời gian sẽ trả lời cho em... :))

Đừng lo lắng, hãy cứ yêu chính bản thân mình trước, sống thật thoải mái và vui vẻ.

Gặp được người khác là có duyên, về bên người đó cũng là cái duyên...

Chúc em hạnh phúc!
....
Cậu xem, dù tôi đã off Face, vẫn dùng nick phụ để vào wall cậu hàng ngày.

Cậu hay cmt vào Face cô ấy, vẫn hay quan tâm cô ấy thật nhiều...

Còn tôi, lại sống trong quá khứ của tôi và cậu..

Những ngày cậu đèo tôi đi học thêm, sợ tôi đói, vẫn hay mua bánh mì cho tôi.

-"Dạo này mày gầy lắm, ăn cho nhiều vào đấy" :")

Tan học thể dục, cậu ra chơi bóng rổ cùng đám bạn, tôi ngồi đợi, lâu lâu cậu quay lại nhìn, xem tôi có còn ở đó hay không...

Tiết công nghệ buồn ngủ nhất, cậu lấy cớ đi vệ sinh, lúc xin phép thầy vẫn quay đầu lại nhìn tôi, đi được một đoạn sân trường, cứ quay đầu lại nhìn tôi...

Cậu rất hay chọc gái, tôi lại rất hay ghen. Những lúc như thế, cậu kéo tôi lại gần và bẹo má tôi, bảo tôi đừng có nhăn mặt nữa, xấu lắm. =))

Tôi rất thích sưu tầm viết chì, cậu lại khắc viết chì rất đẹp. Hôm tôi đi, cậu không đến được, chỉ nhờ cô bạn thân của tôi, bảo rằng nhất định phải trao tận tay cho tôi..

Ngày sinh nhật đầu tiên của tôi trên đất khách, cậu gửi một đoạn clip tặng tôi. Cậu ngồi đó cùng với cây đàn, ngân nga câu hát quen thuộc...

-" But I won't hesitate
No more, no more.
It can not wait,
I'm yours...."

Lần nói chuyện gần đây nhất, cậu bảo cậu chờ tôi về đấy, không về cậu sẽ qua đây lôi đầu tôi về cho bằng được..haha

Chỉ có thế thôi, nhưng tôi cứ nhớ mãi...Chúng ta không ai nói một câu yêu thương nào dành cho nhau, nhưng cứ thế mà quan tâm nhau, ở bên cạnh nhau, nuôi nấng một thứ tình cảm của tuổi học trò.

....

Tôi nhớ những ngày cậu la cà bên Face cô ấy mà hỏi thăm này nọ, rồi cãi nhau, trách nhau một cách đáng yêu.

Còn tôi, rất nhớ cậu, nhưng cậu lại không dành nhiều thời gian cho tôi nữa..

Tôi off Face, muốn quên đi mối tình cách nhau vạn dặm này...

Ai cũng bảo tôi ngốc, nhưng con tim của bản thân mình, đôi khi lý trí chẳng thể nào điều khiển được...

"Chàng trai mà bạn yêu năm 17 tuổi, sẽ không thể nào cùng bạn đi đến cuối cuộc đời được"

Tôi hy vọng thời gian sẽ xoá hết hồi ức của cậu trong tim tôi, để không còn những giọt nước mắt vì ai đó mà rơi mỗi đêm nữa..

Vốn dĩ tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, nhưng chắc tôi phải cần nhiều thời gian hơn...

Để bắt đầu một cuộc sống...không có cậu bên cạnh..
....
Cali, 06/12/16
Một ngày mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro