1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kì nghỉ hè vừa mới kết thúc, và đây cũng là lúc tất cả trường đều tất bật chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Trường cấp 3 Trung Sở là một ngôi trường đứng thứ 6 trên toàn tỉnh, cũng gọi là có cơ sở vật chất tương đối tốt không đến nỗi tệ. Lý Mặc là học sinh lớp 11 của nơi đây, và cũng như bao trường khác, mai cũng là ngày khai giảng năm học mới của trường Trung Sở. Lý Mặc thiết nghĩ chẳng có gì đặc sắc, nên cũng nghĩ  là mai sẽ trốn ngày khai giảng. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, sáng sớm hôm sau cậu đã nghe tiếng đập cửa vang lên bên tai, đang trùm chăn chuẩn bị ngủ tiếp thì bỗng bên ngoài có tiếng vang lên:
  " Lý Mặc ra mở cửa cái coi "
Nghe thế người trong nhà khẽ động đậy, rời khỏi giường ra mở cửa cho tên bên ngoài vào.
   Hạ Lâm vừa vào đã hỏi " Sao lại đổi mật khẩu nhà rồi? ",
   Lý Mặc liền đáp " Có trộm nên đổi ", rồi đi về phía giường ngủ tiếp. Nghe thế bên kia cũng không nói gì mà lẳng lặng vào bếp nấu bữa sáng cho hai đứa.  Hạ Lâm là bạn thân của Lý Mặc, hiểu rõ tính của bạn mình nên sáng nào cậu cũng sang nấu bữa sáng cho cả hai, nếu không con sâu lười kia sẽ bỏ luôn bữa sáng mất. Vốn lúc đầu chẳng có vấn đề gì, nhưng vì bỏ bữa sáng quá nhiều nên Lý Mặc từng bị đau dạ dày và phải vào viện. Dù sao thì dì Lý cũng đã dặn cậu chăm sóc cho Lý Mặc hộ dì mà, nên đây đã dần trở thành thói quen của cậu.
   Một lúc sau thì Hạ Lâm đi ra với hai bát mỳ nóng hổi trên tay, vừa ra đã thấy sâu lười kia vì không ngủ được tiếp nên đã ngồi dậy.  Hạ Lâm lên tiếng gọi ra ăn, cậu mới lững thững xuống giường tiến đến bàn ăn rồi ngồi xuống. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng do Hạ Lâm nấu. Đang ăn thì Hạ Lâm bỗng lên tiếng: " Mặc à, nay cậu có tính đi khai giảng không vậy? ", Lý Mặc khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn đi. Nhận được câu trả lời Hạ Lâm liền nói tiếp: " Ấy, tớ chỉ hỏi cho có thôi bạn nhỏ à, cái này cậu không quyết được. Chủ nhiệm lớp chúng ta bảo nay tất cả học sinh đều phải đến. Tớ cũng chẳng muốn đi đâu, lên đấy chán chết đi được ý". Lý Mặc hỏi: " Bắt buộc? " rồi nhìn đối phương khẽ gật đầu, nói tiếp: " Hôm qua vừa mới hỏi Vương Hữu Tuấn xong ".Vừa nói câu xong lại một khoảng lặng trôi qua, bát mỳ của cả hai cũng đã hết. Hạ Lâm đứng dậy thu dọn hai bát, Lý Mặc thì đi thay quần áo. Thay xong thì vừa lúc Hạ Lâm rửa bát xong, thế là cả hai mới vác cặp đi đến trường.
   Sáng nay vốn đã thiếu ngủ vì có người gọi hắn dậy sớm, nên khi buổi chào cờ bắt đầu, mí mắt của Lý Mặc đã giật giật rất nhiều lần. Cậu ước nay mà không cần phải tới trường thì tốt biết mấy. Thấy người anh em của mình đang trong trạng thái mơ mộng, Vương Hữu Tuấn - lớp trưởng lớp 11A6 đã huých vai cậu một cái rồi nói: " Người anh em à, cậu có thể nào nghiêm túc tí được không? Chi ít thì cậu cũng nên đứng thẳng lưng lên chứ." Lý Mặc chẳng buồn nhìn người vừa nói, nhưng lưng đã thẳng hơn vừa nãy rất nhiều. Hạ Lâm, người đã nghe được câu nói kia liền nhanh nhảu đáp lại: " Sáng nay dậy sớm quá nên đâm ra cậu ấy hơi buồn ngủ, cậu cứ để cậu ấy chợp mắt tí đi ". Người kia liền " Ồ " một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cũng không có gì nữa chỉ còn tiếng của các thầy cô phát biểu trên bục.
   Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng cuối cùng cái buổi khai giảng chán ngắt kia cũng đã kết thúc, ai nấy đều mệt rã rời tiền vào lớp để nghe chủ nhiệm lớp mình nhắc lịch học và một số thứ khác. Lớp 11A6 cũng không ngoại lệ. Vừa bước vào lớp Lý Mặc đã không kìm nổi nữa mà trực tiếp " ngất " luôn ra bàn. Sau khi Đường Tử - chủ nhiệm lớp bọn họ bước vào lớp nhắc qua về lịch học, rồi lại nói về chuyện học tập của năm nay. Đường tử nói: " Năm nay dù chưa phải cuối cấp, nhưng các bạn học sinh cũng nên chú ý học tập ngay từ bây giờ để tránh có lỗ hổng kiến thức khi lên 12. Đặc biệt là những bạn đã có thành tích không tốt ở năm ngoái thì năm nay nên cố gắng hơn." Vừa dứt câu, Đường Tử đã lia mắt tới bàn cuối của lớp, trực tiếp cầm một viên phấn lên rồi ném về phía ấy, rồi nói tiếp: " Nhất là bạn học Lý Mặc, thành tích năm ngoái của cậu đã ở đáy lớp, nên tôi mong năm nay bạn học này sẽ cố gắng hơn. Tôi cũng đã nhờ bạn học Hạ Lâm giúp đỡ cậu, nên mong là cậu sẽ không phụ lòng tôi".
   Viên phấn vừa được ném xuống không trúng người đang nằm, mà trúng vào cái bàn của người đó. Được khoảng một lúc thì Lý Mặc mới khẽ động đậy rồi ung dung ngồi thẳng dậy. Đường Tử có lẽ hơi bực vì thái độ không coi ai ra gì của Lý Mặc liền nói: " Có một vài bạn không biết vị trí của mình đang đứng ở đâu, trong giờ cũng không thèm nghe giảng. Tôi thực sự không biết tương lai của các bạn ý sẽ ra sao ". Cả lớp có thể hiểu ý của cô Đường đang nói về ai, tất cả đều quay xuống nhìn Lý Mặc, cậu dường như không để ý đến lời nói của Đường Tử, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của cả lớp. Cả lớp không hẹn mà cùng nghĩ " Quả thực là thái độ tiêu chuẩn của một học tra! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro