Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng"

Giờ giải lao bắt đầu, Ôn Nhuyễn đang thu dọn sách vở chuản bị xuống căn-tin thì có một cô gái đến đứng trước bàn của cô.

"Xin chào, mình tên là Tuyết Nhi, cậu có thể gọi mình là tiểu Tuyết cũng được, chúng ta làm bạn nha"

Ôn Nhuyễn ngước lên nhìn thấy một cô gái mặt hơi mũm mỉm đáng yêu, lúc cười lên thì sẽ lộ hai cái núm đồng tiền làm cô rất thích, vì vậy cô đồng ý ngay

"À được, mình là Ôn Nhuyễn, vậy cậu cũng gọi mình là tiểu Ôn đi, do ở nhà ba mẹ mình cũng gọi mình như vậy á"

"Được"

Bỗng dưng Du Vũ Huân quay đầu xuống

"Này đi căn-tin chung không?"

"Được" Hai cô gái đồng thanh

"Á Tư cậu cũng đi chung với tụi mình đi" Du Vũ Huân quay sang hỏi Thái Á Tư

"Không cần, các cậu cứ đi trước đi"

-,-
---------------------------------------------------------------------------

"Này, cậu sướng thật đó tiểu Ôn à" tiểu Tuyết bỗng quay sang nói với Ôn Nhuyễn bàng đôi mắt ngưỡng mộ

"Sướng gì??" Ôn Nhuyễn khó hiểu hỏi

"Thì cậu được ngồi chung với nam thần cao lãnh Thái Á Tư của trường mình á"

"Còn mình thì thấy cậu ta chẳng khác gì tảng băg cả" Ôn Nhuyễn vừa nói vừa nghĩ tới sự việc lúc sáng vẫn còn thấy hơi bực bội

"Không phải đâu, mặc dù nhìn cậu ấy hơi lạnh lùng nhưng thật ra cậu ấy rất tốt bụng" Du Vũ Huân nói xen vào

" Này cậu quen cậu ấy bao lâu rồi?" Ôn Nhuyễn thắc mắc hỏi

"Hình như là lúc 5 tuổi á. Lúc đó nhà mình chuyển tới gần nhà cậu ấy " Du Vũ Huân vừa suy nghĩ vừa nói

" Vậy cậu ấy chắc cũng ít lạnh nhạt với cậu nhỉ?"

"Không, vẫn phũ mình như thường"

"Hahaha"

Cả ba vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau
---------------------------------------------------------------------------------

Đến căn-tin

"Này các cậu ăn gì để mình đi lấy luôn cho, còn các cậu đi tìm chỗ đi" Du Vũ Huân tốt bụng nói

"Được" "Vậy tiểu Tuyết cậu nói đi cậu ăn gì"

"Ừm vậy thì cậu lấy cho mình một cái hamburger bò và một lon coca đi, cảm ơn" Tiểu Tuyết nói

"Vậy thì mình cũng giống vậy lun đi" Ôn Nhuyễn nói

Sau khi Du Vũ Huân đi lấy đồ, trong lúc chờ đợi Ôn Nhuyễn nói chuyện cùng với tiểu Tuyết

"Này cậu kể thêm cho mình về lớp của mình đi" Ôn Nhuyễn hứng thú hỏi tiểu Tuyết

" Lớp mình tuy có nhiều học sinh học giỏi nhưng cũng là một trong những lớp quậy phá nhất trường. Lớp trưởng của lớp mình chính là Thái Á Tư- bạn cùng bàn của cậu, lớp phó là Hoàng Diệp Thành...bla...bla" Tuyết Nhi nói

"Đây đồ ăn đến rồi đây" Đag nói chuyện thì nghe thấy giọng của Du Vũ Huân

"Được cảm ơn cậu. Ăn thôi"

-------Ta là dãy phân cách------

Khi về đến lớp, Ôn Nhuyễn đi vào chỗ nhưng lại không thấy Thái Á Tư đâu cả

"Người này không đi ăn trưa mà lại đi đâu vậy nhỉ??" Cô
khó hiểu nghĩ

Đến khi chuông reo vào lớp, cô mới thấy Thái Á Tư quây trở lại. Bản tính tò mò của cô trỗi dậy nên hỏi

"Này sao ra chơi cậu không đến căn-tin ăn trưa mà lại đi đâu vậy?" Ôn Nhuyễn quay qua hỏi

Đáp lại cô là một ánh mắt cùa Thái Á Tư, nó như nói rằng " chúng ta thân nhau lắm à" Ôn Nhuyễn xấu hổ quay đầu tiếp tục nghe giảng

Hết tiết giáo viên ở lại nói thêm

"Tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra chất lượng, các em về nhà nhớ ôn bài kĩ để làm bài thật tốt"

Đám học trò phía dưới ắt đầu la ó

Ôn Nhuyễn đag cảm thấy lo lắng vì cô vốn dĩ không được giỏi môn Toán cho lắm. Cô đi tới bàn của tiểu Tuyết

"Âya lần này mình đi đời thật rồi" Ôn Nhuyễn nói chuyện với biểu cảm khóc không ra nước mắt

" Chayo, cậu có thể làm được mà"

"Ừm" Ôn Nhuyễn trả lời lại với khuôn mặt buồn bã

"Không thì cậu đi nhờ lớp trưởng á. Cậu ấy học giỏi Toán lắm" Tuyết Nhi gợi ý

"Để mình thử, nhưng chắc không được đâu" Ôn Nhuyễn nhìn Thái Á Tư và nói

"Thôi mình về chỗ trước đây"

Hết tiết, Thái Á Tư đag thu dọn sách vở đi về thì cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình. Khi cậu quay lại thì thấy Ôn Nhuyễn đang nhìn mình , giống như có chuyện mà không dám nói

"Này cậu có chuyện gì à?"

Ôn Nhuyễn đag không biết phải hỏi thế nào thì nghe thấy Thái Á Tư hỏi. Cô giật bắn mình

"Ừm cậu có thể giúp mình học môn Toán được không?" Ôn Nhuyễn ngước lên hỏi và kèm theo đó là một biểu cảm dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro