Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật muốn gặm nhấm đôi môi ngọt ngào của em đến chết thì thôi."

Ngày hôm sau, cô tỉnh dịch trên người khoác bộ đồ ngủ sang trọng bên cạnh có một khuôn mặt đẹp trai.

Nhìn xuống cơ thể vẫn chưa mất gì, cô hoàn toàn an tâm với người đàn ông trước mặt này.

Tú Ly nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường king size rộng lớn chạy vào nhà tắm. Vừa nghe cô đóng cửa, Thụy Trì mở mắt tỉnh dậy.

Sau 10, 20, 30 phút vẫn chưa thấy cô ra. Thuỵ Trì gõ cửa nhà tắm, đến lúc đấy Tú Ly mới giật mình đi ra.

Cô không dám chạm mặt với anh bởi suy nghĩ chỉ là một con người nhỏ bé, không mong muốn chim sẻ hoá phượng hoàng.

Tú Ly lép vào một bên cho Thụy Trì đi vào. Nhìn cô sợ hãi kìa, có cần phải đáng yêu vậy không?

Anh đi vào phòng tắm, khuôn mặt đỏ lên cố gắng chống chịu cảm giác bây giờ. Thật khó chịu, bàn tay đấm mạnh vào tường kiềm chế.

Còn cô đi ra thì cũng tức là công việc kết thúc. Họ bảo sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cô nên giờ Tú Ly có thể đi.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi. Thụy Trì trong phòng tắm không hay biết gì về việc này.

Bỗng nhiên trong lòng Tú Ly cảm giác mất mát gì đó khó tả. Đôi mắt đợm buồn đi, khó tả.

Đám vệ sĩ bên ngoài không nói gì cứ để mặc cô đi. Thụy Trì không còn khả năng kiềm chế liền đi ra ngoài phòng tìm Tú Ly giải quyết nhưng không thấy.

Anh mặc bộ đồ ngủ, cầm ly rượu vang gọi vệ sĩ vào. Chất giọng khàn đặc, trầm lắng làm đám người kia sợ hãi.

"Tú Ly đâu?"

"Dạ... dạ cô ấy đã đi rồi ạ."

Mặt Thụy Trì đen lại, đập ly rượu xuống sàn. Đám vệ sĩ sợ hãi lùi ra sau.

"Con mẹ nó."

Không kiềm được mà chửi thề, họ chưa từng thấy Thụy Thiếu tức giận như thế này. Nhưng rồi anh lại trở về bộ mặt lạnh như tiền của mình. Phất tay ra hiệu cho họ lui ra ngoài.

Bên kia Tú Ly đang chật vật đi bộ về nhà, gót chân đỏ ửng đau khổ. Nhưng cái này đã là gì so với bạo lực gia đình mà cô phải chịu đựng suốt những năm qua.

Vừa về đến nhà đã thấy mẹ ngồi bên thềm cửa sổ may vá. Tú Ly chạy lại nhìn người mẹ này mà khóc trong đau đớn.

"Mẹ ơi!"

Người mẹ không hiểu chuyện gì cứ ngơ ngác nhìn cô đang khóc. Trong túi bà móc ra một cái kẹo mút đưa cho cô dỗ dành.

"Con gái kẹo kẹo kẹo."

Khuôn mặt bà hớn hở nhìn cô đang gục chăn bà mà khóc. Tú Ly cầm chiếc kẹo của mẹ rồi lau nước mắt cười thật tươi.

Trong đôi mắt, nụ cười kia còn bao nhiêu điều ẩn dấu trong cuộc sống của cô.

Cùng lúc đó cha cô về, trong tay cầm một túi đồ ăn và một đống thuốc. Bên trong còn có một chai rượu nếp trắng.

"Cha."

Thấy con gái về ông vội khóc ôm lấy cô trong lòng. Trong căn nhà nhỏ ở khu ngoại ô có một người con gái xinh đẹp. Một người mẹ tâm trí không bình thường. Một người cha đã già nua đi bởi thời gian.

Dù là con nuôi nhưng họ lại rất yêu thương cô, luôn dành cho cô mọi thứ tốt nhất. Phải chăng do cuộc sống khốn khổ mà từ từ cha cô trở thành sâu rượu.

Chỉ cần có men say là không kiểm soát được hành vi mà bạo lực gia đình. Tuy vậy nhưng Tú Ly vẫn chịu đựng, có những đêm ôm mẹ mà khóc thầm đau khổ.

Ở đằng kia Thụy Trì cầm hồ sơ của Tú Ly trên tay, đôi mắt lạnh đi. Trợ lý biết ý định đi tìm cô trở về nhưng anh không cho.

"Tổng giám đốc đã đến giờ họp."

Cô thứ kí đi vào, cúi đầu kính cẩn với Thụy Trì. Hôm nay có cuộc họp cấp cao anh không thể tùy tiện bỏ đi được.

Thụy Trì không nói gì, trợ lý phất tay bảo cô ta ra ngoài.

Trong căn phòng họp u ám, tiếng cộp cộp của giày vang lên. Mọi người nuốt nước bọt sợ hãi, tay cầm khăn lau mồ hôi dính trên trán.

Cánh cửa mở ra, Thụy Trì bước vào ngồi ở giữa nhìn mấy lão già đang run rẩy sợ hãi.

"Họp."

@NghiLinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt