Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ vâng, em cảm ơn."

Tú Ly bỏ khăn xuống cầm mấy trai nước lạnh mang sang bên kia công trường. Nước mắt còn vương vấn đọng lại trên mi.

"Cha."

Người đàn ông kia quay lại, thấy con gái đang cầm mấy chai nước lạnh. Mặt mày ông sa sút đi, bỏ xô vữa xuống chạy lại gần con.

Lời đầu tiên không phải lời cảm ơn hay gì, lời đầu tiên của cha cô là một lời trách mắng nhưng sâu thẳm bên trong kia lại là giọng điệu run rẩy nhìn con.

"Tiền thì để dành chứ sao lại đi mua nước thế này."

Tú Ly cười cười, bàn tay bẩn bẩn dính đầy xi măng của cha làm cô nghẹn ngào đi. Ông không dám cầm nước hay lại gần con quá, sợ mình làm bẩn quần áo của cô.

"Cái này là của anh chủ tiệm cho. Cha cầm đi, tiền con vẫn để dành mà."

Ánh mắt Tú Ly quay lại nhìn Thương Nam đang pha chế đồ uống. Cha cô cũng quay lại nhìn với ánh mắt cảm ơn.

Đồng nghiệp trong công trường của cha cô thì lại thì cũng tươi cười chào hỏi cô. Ở thời điểm đó có một chàng trai 17 tuổi đã rung động trước cô.

Nhanh chóng tạm biệt cha rồi vào tiếp tục công việc của mình. Vừa nhìn thấy cô về Thương Nam đã nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô cũng đáp lễ bằng một nụ cười thật tươi.

Trong lòng Thương Nam lại có thêm sức sống để tiếp tục công việc kinh doanh cafe này của mình dù cho nó đang ế ẩm đi chăng nữa.

Vừa cầm khăn lên dọn dẹp tiếp thì có một nhóm học sinh đến, 3 gái 2 trai đang đi đến. Mặt mày Tú Ly tươi cười chào hỏi.

"Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đã đến với quán chúng tôi."

Cô nhanh chóng bỏ khăn xuống, chạy lại quầy lấy menu. Cả đám trò chuyện vui vẻ, chưa nghĩ về sự đời làm cô lại liên tưởng những ngày tháng cấp 3 làm thêm cực nhọc để góp tiền nuôi gia đình.

Họ ngồi vào một góc, cô chạy lại cúi người kính cẩn đưa menu ra. Một nụ cười tươi của cái nghề phục vụ này.

"Quý khách muốn uống gì à?"

Một cô bé mới 15 nhìn cô, ánh mắt to tròn quan sát chặt chẽ rồi lại sáng lên. Cầm vài cái kẹo trong túi đưa cho cô.

"Chị ơi chị đẹp quá. Cho em xin facebook chị được không?"

Đến lúc này cả đám mới hướng lên nhìn cô rồi ngẩn ngơ. Tú Ly từ chối nhận kẹo nhưng cô bé kia cứ nhất quyết nhét vào túi cô.

"Chị cảm ơn kẹo của em nhé. Facebook thì chút nữa về chị cho nhé."

"Vâng ạ."

Cô bé gật đầu ngoan ngoãn, Tú Ly xoa đầu cô bạn nhỏ rồi ra quầy làm đồ uống.

Đám kia lại xì xào cười nói vui vẻ, nhưng thoáng qua hình như chủ đề về cô. Họ luôn quay sang nhìn lén Tú Ly, cô không suy nghĩ gì nhiều mà chăm chú làm đồ uống.

Đằng xa có một ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn vào họ. Thương Nam vừa trong bếp chạy ra, đám học sinh nữ thấy anh thì liền chạy lại.

"Các em lại đến đây à?"

Anh mệt mỏi với lũ nhóc tuổi mới lớn này. Tú Ly lần đầu làm ca 4 giờ chiều nên không gặp đám nhóc này.

"Cái gì? Bọn em đến anh không thích à?"

Tú Ly phì cười, Thương Nam bất lực quay sang cầu cứu cô. Tú Ly quay đi giả vờ như không biết gì.

Khi đồ uống đã xong cô mang ra bàn cho bạn nam kia vẫn còn đang ngồi nghịch điện thoại. Còn 3 cô nữ sinh kia vẫn đang vây quanh Thương Nam.

"Đồ uống của các em đây."

"Em cảm ơn chị."

Đặt đồ uống xuống xong cô lại quay trở lại công việc lau bàn của mình. Chắc đây là khách quen nên anh chủ tiệm gác lại mọi việc để tiếp đón đây.

"À chị ơi chị là nhân viên mới ạ? Sao hôm nay em mới thấy chị?"

"Chị làm ở đây lâu rồi, ca của chị là 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều. Mà lúc đấy các em chưa tan học nên không gặp chị được."

Tú Ly nháy mắt nhìn hai bạn nam kia đang đỏ mặt. Cái nháy mắt ấy đã lọt vào ánh mắt của Thương Nam. Tất cả mọi thứ về cô đều đẹp, đều rất đẹp.

Đằng xa kia chiếc Mercedes màu đen chuẩn bị lái đi. Thụy Trì trong xe khó chịu nhìn về phía cô nhưng cũng chẳng làm gì được.

Bỗng nhiên Tú Ly cảm giác lạnh sống lưng. Cảm giác như đằng sau có một đôi mắt rắn đang nhìn mình, giống như đôi mắt của Thụy Trì.

Cô quay lại nhưng không có ai cả, con đường vắng tanh không có hình bóng của anh. Chỉ có từng đoàn học sinh đang vui vẻ đi về.

Hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên, cũng là lúc quán cô càng đông người hơn. Hầu như đều là các nữ sinh đến để ngắm Thương Nam.

Cùng lúc đó nhân viên thay ca cũng tới, Tú Ly sắp xếp tạp dề vào ngăn kéo rồi chuẩn bị đồ đi về. Trước khi về Thương Nam còn đặc biệt chuẩn bị cho cô vài hộp đồ ăn mang về.

Đang chuẩn bị đi thì cô bé kia chạy lại, đôi mắt háo hức đưa điện thoại cho cô. Tú Ly ngẩn ngơ rồi cũng nhớ ra mình nợ cô bé cái gì.

"Chị ơi cho em xin facebook chị với."

@NghiLinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt