một câu chuyện ngắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đói.

Tớ lạnh.

Tớ sợ lắm, liệu có ai đó đến không?

Luân Đôn vào đông lạnh lắm! Tuyết lặng rơi vào da tớ, luồn qua những vết vải rách, cái rét cắt sâu vào da. Tuyết khiến tớ run lẩy bẩy, cũng một phần là vì đã lâu chưa được ăn gì nữa. Hai hay ba ngày rồi ấy nhỉ? Chẳng rõ nữa, nhưng bụng đau quá. Tớ ước, ước rằng mình có một bao diêm và một mẩu bánh mì nhỏ. Mà có lẽ chỉ cần một que nhỏ bé xíu thôi cũng được, nếu không sẽ chẳng thể qua nổi đêm nay mất.

Tại sao nhỉ? Sao thế giới chẳng chịu công bằng với tớ chút nào cả! Khi mọi người chẳng phải cầu mong có lấy một ánh lửa nhỏ và một thứ gì đó lấp đầy dạ dày thì tớ lại phải nằm ngoài đây, nhìn họ quây quần bên nhau, cùng thưởng thức bữa tối thịnh soạn với chiếc lò sưởi bên cạnh, trong khi bản thân chỉ có một mình. Hình như thứ duy nhất tất cả mọi người đều như nhau chính là cái chết.

Chẳng ai có thể né tránh được lưỡi dao của tử thần cả, cả mẹ cũng thế. Tớ không biết rõ mặt mũi bà ấy ra sao nhưng vẫn khẳng định rằng rất nhớ bà ấy. Hay là tớ thiếu thốn tình thương? Mà chẳng phải chèn "hay là" vào làm gì cả, đó là sự thật mà! Bản thân tớ đã luôn khao khát được yêu, được nằm gọn trong vòng tay của mẹ. Chỉ vậy thôi, chẳng cần thêm gì cả. Tớ lại ích kỷ ước rằng mình sẽ có một gia đình. Vô danh à! Mày đúng là một đứa trẻ hư.

Đau lắm, thực sự rất đau, họ đánh, sỉ nhục, lăng mạ tớ đủ kiểu khiến cả cảm xúc cũng bị tổn thương rõ rệt. Ít nhất, sau tất cả thì họ cũng khá tốt bụng ném cho vài mẩu bánh mì để tớ tiếp tục tồn tại, hôm nào may mắn có thêm vài ba viên kẹo, đôi khi một trong số chúng bị mốc. Mỗi lần ăn xong đều là những khoảng thời gian mà tớ yên tĩnh một mình, chịu đựng việc dạ dày bị co thắt lại, chúng rên rỉ vì đau đớn. Nhưng đáng cả thôi! Cái mùi vị mà kẹo ngọt đem đến còn trên cả tuyệt vời luôn ấy chứ! Tớ nhớ chúng quá.

Nhớ lắm, khi cái hương vị ấy ngay trên đầu lưỡi. Cái ngọt gắt của đường nó thấm ngay lập tức khi vừa ngậm lấy viên kẹo. Khá là ngậy và thỉnh thoảng lại có chút mốc meo bên trong. Chịu cả thôi, tớ lấy đâu ra tiền mà mua kẹo cơ chứ! Khi bản thân gầy đến nỗi có thể thấy rõ xương, khuôn mặt trắng bệch không có lấy một giọt máu, những ngày trôi qua đều là địa ngục khi chẳng có lấp một ngụm nước sạch mà phải làm bao cát cho lũ côn đồ.

À đúng rồi! Có một lần tớ đã được nếm thử vị bánh kem, không phải vô danh trộm đâu! Thề đấy- thôi được rồi tớ đã trộm nó, nhưng khi ấy đói lắm, cái thứ đó quyến rũ tớ trước. Nó ngon lắm, cái vị beo béo của lớp kem hòa với hương thơm tỏa ra từ lớp bánh trứng bồng bềnh, lần đầu tiên khi sinh ra cái thứ thần tiên ấy rơi vào miệng. Tớ yêu nó lắm, thơm ngon béo ngậy còn hơn cả kẹo nữa cơ! Đó cũng chính là giây phút hạnh phúc nhất đời khi tớ được yên bình tận hưởng.

Bỗng dưng lại nghĩ, trường học có giống như vị ngọt của kẹo và bánh kem không? Chắc là có chứ nhỉ, tớ chưa bao giờ được đi học cả, nhìn các bạn đồng trang lứa xách cặp đến trường mà thèm lắm, giá như tớ có gia đình thì đã không phải khổ thế này rồi. Nhưng cái định nghĩa ấy chẳng thể tồn tại với một thằng nhóc vô danh nằm trơ trọi một góc Luân Đôn, mặc sự đời chẳng ai để ý.

Đã có những đêm, tớ mặc kệ tất cả lẻn vào trường học. Lục lọi những cuốn sách các bạn để quên, vừa đọc mà vừa cười. Dù cho không biết chữ nhưng lòng cũng được sưởi ấm vào ban ngày. Đôi khi cũng lén trộm đồ ăn ở căn tin hay của các bạn quên dưới ngăn bàn. Tớ biết vậy là hư, là xấu, sẽ trở thành một thằng nhóc hư hỏng nhưng lại vì cái thói ích kỷ không chống lại được ham muốn. Nhưng đây là thứ thiết yếu phải có để tớ tồn tại ở cái địa ngục này, đây là chỗ duy nhất để tớ ăn đồ không bị hỏng.

Tớ biết tớ là một đứa trẻ hư, không những hư mà còn xấu xa và ích kỷ. Ấy thế mọi chuyện đâu có đáng để mọi chuyện xảy ra thế này đâu? Ước gì tớ có một gia đình, ước gì tớ lại được nếm thêm vị bánh kem, tất cả chỉ là ước mà thôi. Có lẽ vô danh không xứng đáng với những điều tốt đẹp rồi.

Thôi hãy ngủ đi tôi ơi, chờ cho thế giới đối xử tốt hơn với cậu, mọi thứ là quá đủ rồi. Chỉ có trong mơ cậu mới được hạnh phúc thôi, đứa trẻ hư ạ. Thiếp đi một góc nào đó mà chẳng bao giờ tỉnh dậy, chỉ còn thân xác lạnh buốt lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro