[ Khởi đầu-1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay bảo ông trời sẽ chẳng cho ai tất cả cũng sẽ chẳng lấy của ai bất cứ thứ gì, nếu con người ta đủ mạnh mẽ, kiên trì bước tiếp thì ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Vũ Diệp Anh Huyên và Vũ Diệp Tuệ Huyền là cặp song sinh nhỏ của ba Khang và mẹ Thy, chúng không chỉ là kết tinh từ tình yêu sâu đậm của họ mà còn là món quà mà ông trời ban tặng cho gia đình nhỏ. Thế nên, bao điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất thì cả ba mẹ và người thân hai bên nội ngoại đều dành tặng cho hai cô công chúa nhỏ, bởi họ luôn tin rằng " con gái phải được nuôi dạy trong sự sung túc ".

Từ lúc mới lọt lòng cho đến lớn, chưa một lần hai chị em họ phải chịu ủy khuất, chưa từng chịu một trận đòn roi hay lời mắng tiếng chê nào. Cả ba và mẹ đều cố gắng chăm sóc, nuôi dạy và bảo ban chúng hết sức tỉ mỉ, dẫu cho là lần đầu làm cha mẹ nhưng họ gắng sức để các con lớn lên bình an, khỏe mạnh về cả tinh thần lẫn cỡ thể.

Ba Khang hay mẹ Thy, cả hai người họ trân quý chúng hơn tất cả mọi thứ họ có, kể cả sinh mạng của mình. Một phần vì mẹ Thy bị hiếm muộn, thật sự rất khó để có con, mà hai chị em chúng đến chẳng khác nào kì tích, hệt như phép màu nhiệm làm cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ ngày càng ấm áp.

Cả hai người đều có gia cảnh thuộc dạng khá tốt. Ba là con trai cả trong nhà, dưới còn hai người em gái kề tuổi nhưng không phải chịu áp lực gì về phía bên nội, ông bà đều là người ở quê, đủ ăn đủ sống, có chút dư giả cho con cho cháu vì nhiều đất ruộng xong lại còn mấy vườn cây trái để xuất khẩu, lối sống hiện đại khoa học, không ép buộc hay dựa dẫm vào hai cợ chồng ba mẹ. Mẹ là con gái thứ, trên còn có một người anh trai hơn mẹ 5 tuổi vô cùng giỏi giang, ông bà ngoại là dân kinh doanh thuộc tầng lớp có điều kiện.

Ba Khang hiện là cán bộ cấp cao trong lực lượng ngầm của công an thành phố, mẹ Thy là giảng viên trường đại học Y. Cả hai người đều có công việc ổn định, xong bên cạnh đó vẫn kinh doanh thêm về một vài mảng khác. Mẹ thì mở thêm một vài tiệm quần áo, thời trang, trang sức, còn ba thì có chuỗi nhà hàng có tiếng từ trung lưu đến cao cấp trải dài nhiều tỉnh thành khi một người đang ở tuổi 30 còn một người ở tuổi 35.

Để có được thành quả như hiện tại, trước đây họ đã cố gắng nỗ lực rất nhiều,đi lên từ hai bàn tay trắng, tích
góp từng đồng từ khi còn là sinh viên đi làm thuê chứ không vay mượn của gia đình. Sau, khi kính tế dần ổn định thì lại tích cực cho đi để giúp đời giúp người. Cũng nhờ đó, hai con người có chung chí hướng gặp nhau, nên duyên rồi về chung nhà, có con rồi cùng xây dựng gia đình nhỏ, vỏn vẹn cũng gần một thập kỷ.

-" Mẹ ơi, nếu mai nốt Pewi không biết nấu cơm ngon như ba thì sao ạ ? " Tuệ Huyền 5 tuổi thắc mắc hỏi mẹ nó.
-" Vậy bây giờ con nên chuẩn bị học nấu đi thôi, còn không con sẽ bị đói đấy. " Mẹ Thy hiền dịu cười trả lời.
-" Con không muốn đâu, con sẽ học giỏi rồi mua cơm của ba."
-" Con định làm gì để mua cơm của ba đây, ba sẽ bán mắc lắm nha." Ba Khang trêu.
-" Vậy con sẽ đến chỗ ba tặng cơm cho các cô chú gần bệnh viện, con sẽ được nhận mà không tốn tiền ba ạ. "

Hai vợ chồng nghe xong cũng chỉ nhìn nhau cười, không biết bé nhà mình ngây thơ hay thông minh đây. Cả nhà đang ngồi trò chuyện, đợi Anh Huyên đi học ngoại ngữ về.

Tuy là hai chị em ruột nhưng tính cách của hai đứa có phần đối lập nhau. Tuệ Huyền là em, con bé mang hơi hướng của sự hiếu động, năng nổ, hoạt bát, thích vận động, thuộc kiểu người hướng ngoại có cá tính mạnh mẽ. Anh Huyên là chị, cô nàng này có xu hướng khép kín hơn, không thích nơi đông người, thụ động, ngại giao tiếp, thuộc tuýp người hướng nội theo kiểu không dễ chọc vào. Cũng bởi lẽ đó, một người lúc nào cũng thích dong duổi đi đây đi đó, người còn lại chỉ thích đi học thêm, mọi thời gian đều dành cho việc trao dồi bản thân.
Nhớ lại hồi xưa, ba Khang và mẹ Thy quen nhau trong đợt làm công tác tình nguyện ở vùng cao do một nhóm tình nguyện tổ chức, ai có lòng đều có thể đăng kí tham gia. Lúc đó, hai người còn trẻ, nhiệt huyết dâng trào, lại thêm lòng trắc ẩn với những hoàn cảnh có phần thiếu thốn hơn mình mà cùng nhau làm tình nguyện rất nhiệt tình. Có lẽ, ba Khang bị ấn tượng với cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn mà sẵn sàng ôm cả một thùng quà tặng cho các em ở trên vùng cao, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả một mảng áo sau lưng mà miệng vẫn cứ tươi cười dưới cái nắng của mùa hè, chạy đôn chạy đáo trao tận tay từng phần quà đến mọi người. Đó cũng chỉ là gạo, mắm, muối và một chút nhu yếu phẩm, không quá nhiều nhưng đều là sự đóng góp của nhiều sinh viên trẻ ở khắp nơi.
Cuộc sống của gia đình nhỏ đáng ra cứ êm đềm trôi đi từng ngày, từng ngày. Nhưng ở đời, ai lại dự liệu được rằng một ngày nào đó người thân yêu của mình lại vướng vào một căn bệnh nan y quái ác đây.
Vậy mà chính lúc họ đang cùng nhau vui vẻ thởi nến bánh kem, mừng mẹ Thy tròn 40 tuổi, thì một điều không may ấp đến.
Tối hơm đó:
- Mẹ ơi mẹ nhắm mắt lại đi mẹ. Tuệ Huyền dùng đôi tay nhỏ nhắn che mắt mẹ, nhằm câu thêm thời gian để ba nó tạo bất ngờ.
- Được rồi, Powy tắt đèn giúp ba nào. Ba Khang cầm bánh kem, chuẩn bị đốt nến.
- Mẹ mở mắt đi mẹ. Anh Huyên sau khi tắt điện cũng ngồi vào vị trí.
- Mẹ mở mắt đấy nhé.
Lúc mở mắt, mẹ Thy hơi bất ngờ vì chiếc bánh kem có phần không đều đặn, đoán bụng do chính tay của ba cha con cùng làm mà thầm hạnh phúc.
- Mẹ ước đi, để bọn con cùng hát chúc mừng mẹ nhé. Anh Huyên nói nhỏ.
Mẹ nó cũng nhắm mắt làm theo trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật của ba người. Cả nhà đang hạnh phúc trong không gian ấm cúm đó, cùng nhau hát, thổi nến, cắt bánh, dùng bữa tối, cười nói ríu rít. Bỗng nhiên, người mẹ Thy lảo đảo, rồi ngất lịm đi trên bàn ăn trước sự hoang mang, lo lắng tột độ của ba người.
Chẳng biết bao lâu sau, mẹ cũng tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, xung quanh là cả hai bên gia đình nội ngoại, chỉ duy không thấy ba Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro