vi ngot tinh yeu - dang post (rat hay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị ngọt của tình yêu

Tác giả: heoconxin "đây là lần đầu mình post truyện lên mạng nên có gì sai sót các bạn hãy góp ý để mình hoàn thiện bài viết hơn nhà. Cám ơn mọi người"

Tình trạng: đang viết

Giới thiệu nhân vật:

Thiên Minh:(25 tuổi) là con nhà rất giàu có, đẹp trai nhưng rất lạnh lùng có cha làm chủ tịch tập đoàn địa ốc nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhưng Minh thích sống tự lập từ nhỏ và đeo đuổi mơ ước trở thành ca sĩ nổi tiếng. Hiện anh đang là ca sĩ cho công ty giải trí X.

Trúc Mai: (20 tuổi) là con nhà khá giả có một cuộc sống rất bình thường hiện đang là sinh viên năm 2. Và quan trọng là Mai rất thần tượng Thiên Minh, rất thích giọng hát của Thiên Minh

Nguyên Bảo: (21 tuổi) là con của một gia đình giàu có cũng rất đẹp trai là hotboy của trường tuy lớn hơn Mai 1 tuổi nhưng học chung lớp với Mai.

Thiên Nhi: (27 tuổi) chị gái của Thiên Minh, rất thương Minh là chổ dựa tinh thần mỗi khi Minh buồn.

Và còn một số nhân vật khác sẽ giới thiệu sau...

------------oOo------------

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Một buổi chiều lất phất mưa tại băng ghế đá của công viên Mai đang ngồi với những giọt nước mắt lăng dài trên má. Mai đang rất buồn nổi cô đơn khó tả. Nhìn ai ai ở công viên cũng có đôi có cặp Mai càng cảm thấy tuổi thân cho một tinh yêu quá mù quán. Không biết từ lúc nào trong tim Mai hình ảnh Thiên Minh ngày một lớn. Mai đau khổ khi biết mình ngày một thích Minh. Nhưng biết làm gì hơn Minh là ca sĩ nổi tiếng xung quanh có biết bao nhiêu người hâm mộ nồng nhiệt. Minh đâu biết được có 1 người đang ngồi đây nhớ đến mình. Mai sống hơi nội tâm và không muốn ai biết được Mai thích Minh. Mai rất sợ, sợ mọi người biết được sẽ khinh Mai. Mai rất đau khổ không biết phải làm như thế nào mới đúng khi nổi mặc cảm quá lớn. Đang suy nghĩ mong lung trong nổi đau khổ của mình thì bất ngờ có một chàng trai từ đâu chạy đến với tốc độ khá nhanh. Trời mưa lớn hơn nên Mai đứng dây định chạy vào mái hiên của công viên để trú mưa thì bất ngờ va vào chàng trai kia khá mạnh nên cả hai cùng bị té vì mất đà. Sau cú té ngoạn mục Mai mở mắt ra thì thấy một đoàn người như loạn chạy qua thật nhanh như đang tìm kiếm ai đó. Khi bọn họ đã chạy xa rồi thì Mai mới chợt nhớ ra mình đang nằm trên người ai đó rất mềm mại và ấm áp cảm giác này chưa bao giờ mai có được. Mai quay lại nhìn xem người đó là ai thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc đến trong mơ Mai cũng muốn gặp. Thật không ngờ người đó là Thiên Minh thần tượng của Mai. Sau một hồi lâu nhìn Mai không chớp mắt Thiên Minh bổng nhiên lên tiếng : " Cô còn không mau ngồi dậy có biết là cô nặng lắm không hả?" Mai mới giật mình ngồi dậy chỉnh lại áo quần với cảm giác thẹn thùng, mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh còn động lại đó những giọt nước mắt chưa kịp chảy hết trông thật là đẹp. Thiên Minh cũng đứng dậy và cảm thấy hơi ngượng khi va vào Mai mạnh đến như vậy.

Minh tế nhị hỏi: Cô có sao không? Tôi ... tôi xin lỗi. Vì bọn người hồi nãy đuổi theo tui ghê quá nên không thấy cô và va vào cô thật là ngại quá.

Mai nói:Tui không sao đâu nhưng mặt Mai lại đỏ bừng vì những lời nới của Minh quá ngọt ngào.

Trong tivi Minh đã đẹp trai như thế mà ở ngoài còn đẹp trai hơn nữa còn nói chuyện rất ngọt ngào nữa chứ phải làm sao bây giờ. Tuy Mai nói là không sao chứ thật sự chân của Mai sau cú ngã đó đã bị bong gân rồi.

Minh thấy Mai đứng không vững nữa nên hỏi lại: cô thật sự không sao chứ?

Mai chối nhanh: không sao thật mà. Định bước thêm vài bước cho Minh tin thì cái chân không nghe lời làm Mai suýt ngã thêm lần nữa nhưng Minh đã kịp đỡ Mai. Một cảm giác lân lân như người đang say, Mai không còn suy nghĩ gì được nữa cứ mãi đấm chìm trong vòng tay ấm của Minh. Đang mơn mang cảm xúc thì câu nói của Minh kéo Mai quay về thực tại. Một nụ cười duyên trên môi, Minh hỏi: cô tên gì vậy có thể cho tôi biết được không?

Mai không thể ngờ được Minh đã hỏi tên mình. Anh ấy hỏi tên mình kìa làm sao đây, phải làm sao đây. Mặt Mai đỏ bừng hơi thoáng chút bối rối và run bắn cả lên Mai đáp: tui tên Nguyễn Trúc Mai

Tên hay đấy- mặt thản nhiên Minh đáp. Minh nhìn thấy gương mặt Mai đỏ bừng e thẹn đôi mắt long lanh trong rất xinh với làn da trắng thật đẹp. Một cảm giác lạ trong lòng làm Minh tự nhiên hơi đỏ mặt và tò mò muốn biết nhiều hơn về cô bé này. Minh hỏi tiếp thế cô bao nhiêu tuổi rồi sao lại ngồi khóc một mình ở đây?

Mai thật bất ngờ với câu hỏi của Minh: tui ... tui 20 tuổi đang là sinh viên. Còn vì sao tui khóc thì ... thì ...thì biết trả lời sao đây. Tại tui đang rất buồn thôi. Ngại quá không biết trả lời như vậy anh ấy có nghi ngờ gì hong nữa.

Oh 20 tuổi ah, vậy nhỏ hơn tui rồi. tôi tên Lâm Thiên Minh 25 tuổi. hihi cái này tui biết rồi anh là ca sĩ nổi tiếng mà. Tui đã thấy anh rất nhiều lần trên tivi rồi, tui... tui rất thích nghe anh hát nữa đó. Ủa mà sao lúc nãy anh chạy nhanh dữ vậy? ah lúc nãy tui bị fan hâm mộ rượt tui chạy quá trời. tui chỉ muốn đi tản bộ chút thui vậy mà họ nhân ra tui vây kín đến nổi tui không thở được trong lúc không có quản lý đi theo nên tui đành bỏ chạy là tốt nhất ai ngờ vô tình va vào người cô. Thật xin lổi.

Thôi không có gì đâu mà. Nhưng nhìn lại cái chân thì nó đã sưng lên rồi làm sao mình về KTX bây giờ. Chán thật !!!.

Minh thấy vẻ mặt hơi nhăn nhó của Mai nên cảm thấy có lổi. Minh nói bằng giọng ngọt ngào và thông cảm nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Mai trên môi không quên nở một nụ cười mê hồn: Cô có đau lắm không nhà cô ở đâu để tui đưa cô về cho, xe tui ở đằng kia kìa. Tuy đau thật nhưng mai vẫn cố gắng nói cứng: tui về được mà tui không sao đâu. Mai nói mà như cố né tránh ánh mắt của Minh cô sợ không đủ can đảm mà kêu Minh đưa về luôn thì khổ.

Thấy Mai nói như vậy nên Minh hết cách. Nếu cô không sao thì tui về đây. Hẹn gặp cô lần sau nha. Minh vừa bước đi được mấy bước thì nghe có tiếng rên rĩ của mai nên dừng lại nghe thử. Ui da ... ui da ...đau quá, như thế này thì làm sao mà mình bắt xe buýt về KTX được bây giờ. Ui da... ui da... Minh cảm thấy không đành lòng nên quay lại bế thốc Mai đi thật nhanh đồng thời kéo mũ của mình thấp xuống vì sợ mọi người nhìn thấy. Mai sau mấy phút thất thần vì quá bất ngờ mới cất giọng nói: anh đang làm gì vậy? thả tui xuống coi tui còn phải về nhà nữa, anh bế tui đi đâu thế? Mặc dù nói vậy thôi chứ trong lòng Mai dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả vòng tay của Minh thật ấm áp bờ ngực rắn chắc đầy nam tính. Nước da anh ấy cũng trắng nữa nhưng hihi thua mình chút xíu. Mai chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc như lúc này. Đang mơ mộng thì tiếng nói của Minh vang lên kéo Mai về thực tại. Cô như vậy mà bảo là không sao. Thôi để tui đưa cô về dù sao tui cũng đang rãnh. Ah mà nhà cô ở đâu thế? Minh bế Mai nhẹ nhàng đặt vào trong xe rồi nhanh chóng lái xe đi.

Chiếc xe thật đẹp màu đen huyền sang trọng. hình như là dòng xe của quý tộc. Đây là xe của anh ấy sao? Mình đang ngồi trên xe của anh ấy sao? Anh ấy đang chở mình về nhà sao? Thật quá bất ngờ cả mơ mình cũng chưa từng thấy nữa là. Một câu nói quen thuộc: nhà cô ở đâu? Cô có nghe tui nói gì không?- Minh hơi bực mình. Ah nhà tui ở KTX X đường .... Quận Gò Vấp đó anh biết không? Tui cũng không rõ lắm tui ít đi ngang đó cô chỉ đường đi. Mai nở nụ cười tươi khuôn mặt vui vẽ không còn buồn như lúc đầu nữa Mai nói để tui chỉ cho: anh quẹo qua bên này nè.... Rẽ qua bên kia kìa ... vòng qua vòng lại một hồi Mai hét to lên:anh Minh ơi mình lạt đường rồi.

Minh tỏ vẻ bực bội nên cũng hét lên: đường về nhà mà cô cũng không biết là sao vậy sao cô đến được đây. Mai lí nhí trả lời tui đi xe buýt nên đâu để ý đường. Mà thành phố nhiều cua quẹo quá nên tui hong biết đường. Tui xin lổi anh nha, thôi anh để tui xuống xe đi tui bắt xe buýt về cũng được mà Mai nói mà nước mắt cứ rưng rưng tròng. Minh thấy minh hơi có lổi nên nhẹ giọng lại: thui được rồi cô đừng có khóc tui sợ thấy con gái khóc lắm, cô nói nhà cô ở gần đường nào lớn xem rồi tui chở cô về, chắc lần này không lạc nữa đâu.

Mất cả một buổi sáng mới đưa được Mai về nhà. Sực nhớ đến giờ luyện thanh nên Minh chạy nhanh hơn. Mai rất muốn xin số điện thoại của Minh nhưng không dám nói cứ ấp a ấp úng không nói được lời nào. Đành im lặng, Minh chở Mai đến cổng KTX thì mở cửa cho Mai xuống xe chứ không dám bước ra ngoài. Mai hiểu nên xuống xe rất nhanh nhưng cái chân không nghe lời chi lắm nên rất khó khăn. Trước khi đóng cửa xe lại Minh đã nở một nụ cười làm tan chảy cả trái tim của Mai: chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhớ nhé đây là số điện thoại của tui 09xxxxxxx có việc gì cứ gọi cho tui nhé. Tui có việc rồi tui về đây. Bye!!!

Minh đã về rồi mà Mai vẫn chết trân không nhút nhích được dường như mất luôn cả thăng bằng chóng cái chân đau xuống đất nên mới chợt tỉnh lấy điện ra lưu lại số của Minh một cách gấp gáp. Mai vui mừng đến mức quên cả chân mình đang bị đau. Lê lếch lên phòng với cái chân đau. Khi đã ngồi yên trên giường Mai mới cố xoa dầu vào chân và băng lại nhưng không sao quên được những chuyện vừa xãy ra nó quá bất ngờ. Đến giờ Mai vẩn còn tưởng mình đang nằm mơ

Linh bạn cùng phòng nãy giờ quan sát Mai thật kỉ lên tiếng: nhỏ Mai hôm nay về không nói câu nào miệng cười suốt như người mất hồn hay là bị anh lấy mất trái tim rồi khai mau. Mai chợt tỉnh lập tức chối nhanh: làm gì có tao bình thường mà mày đa nghi quá thôi. Tại tao sơ ý bị té ở công viên. Thấy tao bị đau chân không giúp mà còn nói vậy. phải không đó tao nghi mày quá hà?- Linh nói với ánh mắt dò xét. Hong có mà mau lại đây giúp tao nè hong có chuyện gì đâu mày đừng có đa nghi quá. Nghe con bạn nói thế nên nhỏ Linh không nghi ngờ thêm gì nữa. Lúc đó Mai mới cảm thấy nhẹ nhõm. Đêm ấy Mai ngủ mang theo một cảm giác rất hạnh phúc. Miệng luôn cười thật tươi.

--------------oOo------------------

Chương 2: Sự nhớ nhung biến thành sức mạnh

Một tuần trôi qua từ ngày Trúc Mai gặp Thiên Minh.

Mai không thể nào quên được ánh mắt lẫn nụ cười của Minh. Nhưng biết gặp anh ở đâu được đây làm thế nào để gặp lại anh ấy bây giờ. Ông trời ông thương con đã nghe thấy lời nguyện cầu của con đã cho con gặp anh ấy sao còn để anh ấy ra đi. Ông làm như vậy thật quá tàn nhẩn. Con đau khổ lắm ông biết không. Nổi nhớ về anh ấy ngày một nhiều con sắp điên lên vì nhớ anh ấy con phải làm sao bây giờ

Nói về Thiên Minh từ hôm gặp Mai anh cảm thấy rất vui có một cảm giác gì đó rất lạ mà trước tới giờ chưa hề có cô gái nào khiến anh ấy có cảm giác lạ như thế đôi lúc nhớ về cô ấy anh lại cười. Chẳng lẽ anh đã thích mai hay sao? Chắc không phải vậy đâu chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Rồi vì do công việc thu âm và lịch diễn quá dày đặt nên Minh không có nhiều thời gian nhớ tới Mai nữa

Và rồi 1 tuần sau đó Mai đi sinh nhật một người bạn do buồn quá nên mai đã uống bia. Lần đầu tiên trong cuộc đời Mai uống bia. Ôi sao mà nó đắng thế này Mai chỉ mới uống có một cốc mà sắp say rồi. Mặt mai đỏ bừng và hơi ngà ngà thay không ổn lắm nên mai đòi về: thôi mọi người ở lại vui vẽ nha mình không được khoẻ lắm mình về trước nha. Thật xin lổi mọi người!!! Thấy vậy nên Nguyên Bảo lên tiếng: thôi để mình đưa Mai về trời tối rồi về một mình không tốt đâu. Bảo và Mai chơi với nhau rất thân từ hồi năm nhất mặc dù Bảo rất thích Mai nhưng không dám nói ra sợ Mai không đồng ý. Mọi người thấy vậy nên để Bảo đưa Mai về. Trên chiếc Dylan Mai cứ ngồi lắc qua lắc lại mấy lần xém té làm Bảo rất lo nhưng cuối cùng cũng đưa được Mai về nhà an toàn. Lúc này Mai chưa say lắm nên vẫn còn ý thức được Mai nói: Bảo về đi Mai vào KTX nha, Cám ơn Bảo nhiều nha. Bảo cười thật tươi: không có gì đâu Mai vào đi Bảo về đây mai gặp lại.

Mai bước lên cầu thang mà lòng nặng trĩu chợt con tim cảm thấy đau nhói ước gì Bảo là anh ấy thì hay biết mấy nhỉ. Mai lại khóc Mai nhớ Minh quá trong cơn say Mai đã làm một việc Mai không ngờ tới là nhắn tin cho Minh một việc mà Mai không bao giờ dám làm. Minh đang nằm nghỉ ở nhà vì hôm nay không có show diễn, thì bổng có tin nhắn từ một số máy lạ Minh định không xem nhưng tự nhiên Minh nhớ đến hôm gặp Mai và Minh đã xem tin nhắn đó:

" Anh Minh anh có khoẻ không hôm nay anh có đi diễn không? Anh còn nhớ Mai không? Chắc là anh đã quên rồi"

Minh không thể ngờ được đó là tin nhắn của Mai, Minh hơi bị bất ngờ nhưng Minh đã nhanh chóng ấn nút reply trên màng hình cảm ứng và 5p sau Mai đã nhận được tin nhắn trả lời. Mai cũng không ngờ được là Minh sẽ trả lời Mai vui mừng biết bao:

" Hôm nay tui rãnh, không có đi diễn, đang ở nhà nè. Tui làm sao mà quên cô cho được. Hôm nào cô rãnh mình đi uống nước nói chuyện nhe"

Mai nhéo mình một cái mới biết là mình không nằm mơ anh ... Minh ... anh ... ấy ... trả lời ... mình ... rồi. Ôi vui quá đi mất yeah, sao mà em thấy thích anh nhiều đến thế

"Thứ 2 này Mai được nghỉ cả ngày. Anh có bận không? Mai nhắn tin như vậy có làm phiền anh nghĩ ngơi không?"

Minh cũng không sao hiểu được mình lại hẹn Mai đi chơi nữa cô ấy không đẹp bằng những cô ca sĩ người mẩu khác nhưng khi nhìn vào ánh mắt cô ấy long lanh rất đẹp nó chứa đựng một nổi buồn sâu xa và nổi cô đơn trống vắng làm cho người khác khi nhìn thấy rất muốn dang rộng vòng tay để che chở và bảo vệ cô ấy. Ôi càng nghĩ mình càng nhớ đến cô ấy mình sao vậy nè chẳng điều mình nghĩ là đúng mình thích cô ấy rồi sao không thể nào không thể nào đâu. Đang suy nghĩ mơn man thì tin nhắn đến Minh vội trả lời ngay:

"Thứ 2 tui rãnh vậy 7 giờ tui qua đón cô há cô vẫn ở kTX chứ?"

Mai vui sướng không thể tả được: mình sắp gặp được anh ấy rồi mình vui đến chết mất thôi:

"Ok tui vẫn ở chổ củ, tui sẽ chờ anh, cảm ơn anh vì lần trước đã đưa tui về nhà"

Đang lân lân vui sướng thì Mai nhận được tin nhắn :

"Bye bye chúc cô ngủ ngon, thứ 2 gặp"

Mai như đang bước vào thiên đàn trái tim nhỏ bé của Mai từ nay sẽ không bao giờ cô đơn và đau buồn như trước kia nữa. Mai ngủ quên lúc nào không hay vì Mai đang say mà.

-----------------oOo------------------

Chương 3: Tình yêu đến bất ngờ

Rồi thứ 2 cũng đến Mai lựa đi lựa lại rất nhiều lần và quyết định mặc quần jean lững và chiếc áo thun trắng dễ thương bó sát người nhìn Mai năng động và rất dễ thương Mai cài lên tóc chiếc cài xinh xinh có nơ màu hồng thật đẹp. Mai quyết định thả tóc chứ không buộc lại tóc Mai dài và rất đen làm tăng thêm vẻ nữ tính. Bây giờ nhìn Mai không chê chổ nào được. Thấy Mai điệu đà làm mọi người trong phòng la ùm lên. Mai đi với trai phải không, Bảo chở Mai đi chơi ah- nhỏ Linh hỏi. Mày nói tùm lum quá hà tao đi với bạn tao thôi làm gì la lên dữ vậy không phải Bảo đâu. Đừng nói tầm bậy biết chưa. Vậy là ai khai mau dạo này mày rất lạ lắm- nhỏ Lam hét lên. Tao nói rồi hong có mà. Thôi cho tao đi đi sắp trể rồi tao không muốn người ta chờ đâu, bye nha!!!. Thôi được rồi mày đi đi tụi này tha cho mày đó. Tụi bây nó đi rồi kìa ra ban công xem thử coi anh chàng nào có phước thế không biết- nhỏ Linh la lên như hét. Cả đám nhốn nháo vì đang ở lầu 2 khá xa nên cũng không nhìn rõ lắm. Minh đến rất đúng hẹn hôm nay trông Minh thật năng động trong chiếc quần jean đen chiếc áo thun thời trang và phối với đôi giày thể thao đúng điệu trong anh còn phản phất mùi nước hoa pháp nồng nàng quyến rũ. Minh không đi xe hơi vì rất dễ gây sự chú ý và rất bất tiện nữa. Tuy vậy vẫn không quên nguỵ trang thật kỹ kính râm thật to trong đêm khó ai nhận ra. Từ trên cao nhìn xuống tụi bạn của Mai là hét om xòm trùi ui anh ấy nhìn xa đã thấy đẹp trai rồi Linh anh tao đoán anh ấy cao chắc trên 1m80 đó nhỏ Mai chọn mà đâu có vừa nó cao 1m65 rồi mang giày nữa là xứng quá còn gì ngưỡng mộ thật. Êh... êh Lam anh ấy đi SH nữa kìa chắc là giàu lắm đây. Nhỏ Mai tốt phước thật nhìn anh ấy phong độ phải nói luôn. Ah mà sao tao thấy cái dáng này quen quen hình như tao gặp ở đâu rồi mày ơi, mày đừng có mơ nữa bạn của Mai mày đi đâu mà gặp thôi người ta đi rồi vào phòng thôi.

Nói về Mai, vừa thấy Minh đến là chạy ra ngay. Minh nở một nụ cười thật tươi đẹp mê hồn khi nhìn thấy Mai, Minh nhìn Mai một hồi khá lâu không chớp mắt đến nổi vô tình buộc miệng khen một câu " Mai đẹp quá" Minh không ngờ cô bé mình va vào hôm trước nay lại xinh như thế làm anh ngớ ngẩn hết mấy giây. Mai khi nghe Minh khen lại đỏ mặt ngượn ngùng

Minh nhanh nhẹn đưa nón bảo hiểm cho Mai rồi cả hai đến một nhà hàng rất to và đẹp. Mai ngồi trên xe mà hạnh phúc đến không thể tả anh ấy chở mình anh ấy đang hẹn hò với mình hôm nay anh ấy đẹp trai thật không thể nào tin được vào mắt mình nữa rồi. Đến cửa nhà hàng Minh chạy xe bãi đỗ rồi đưa Mai vào trong nhà hàng. Nơi đây thật sang trọng và rất lãng mạng rất thích hợp cho các đôi tình nhân hẹn hò vì nó khá yên tỉnh. Minh đã chọn một chổ ngồi gần cửa sổ nơi có thể ngắm mọi người qua lại. Hai người vừa mới ngồi xuống thì có một người khách trong nhà hàng lớn tiếng: kia có phải là ca sĩ Thiên Minh không anh ấy đẹp trai quá. Minh giật mình quay lại thì mọi người đã chạy lại tới tấp khách và cả nhân viên của nhà hàng nữa: anh Minh anh cho em xin chữ ký đi, chụp với em tấm hình làm kỉ niệm đi, trời ơi ngoài đời anh đẹp trai quá ah. Mai chưa kịp nói câu nào thì Mai đã bị đẩy té xuống đất vất vả lắm Mai mới thể thoát ra khỏi cái nơi đó, vừa buồn vừa tuổi thất thỉu bước ra cổng nhà hàng, những giọt nước mắt cô đơn lăn dài trên má cảm giác bị bỏ rơi thật là đau khổ.

Sau một hồi lâu Minh mới thoát được đám đông và chạy đi tìm Mai khắp nơi với một tâm trạng vừa lo vừa sợ: cô ấy có quen biết ai đâu thì đi đâu được cơ chứ tìm mãi cũng không thấy mà gọi điện thoại Mai không bắt máy Minh lại lo lắng hơn nữa khi Minh bước ra tới cổng nhà hàng thì thấy Mai, Mai đang khóc thật tội nghiệp cho Mai. Minh nói bằng giọng thật ngọt ngào: anh ... anh xin lổi Mai đừng buồn anh nha. Mình đi nới khác đi. Câu nói của Minh đã làm cho Mai không kìm được sự nhớ nhung và nổi cô đơn trống vắng Mai ôm lấy Minh khóc nức nở. Minh hơi bất ngờ nhưng cũng đã ôm chặt lấy Mai. Minh nói khẽ: em bị sao vậy sao em lại khóc anh xin lổi rồi mà. Vòng tay của Minh thật ấm áp làm sao. Ước gì mình được ở trong vòng tay này mãi mãi. Mai lí nhí trả đáp: em ... em rất sợ sợ cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi. Thôi không sao là tốt rồi em nín đi đừng khóc nữa anh sẽ chở em đến nơi này. Nói rồi Minh chở Mai đến công viên mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Hai người bước đến băng ghế đá hôm nào trong lòng ai cũng có cảm giác ngại ngùng khó tả. Minh phá vở cảm giác đó bằng câu nói: chân của em đã khỏi hẳn chưa. Em không sao đâu em hết đau lâu rồi- Mai đáp e thẹn. Rồi bổng nhiên 2 người thấy cặp tình nhân đối diện đang hôn nhau say đắm. Mặt Mai đỏ bừng vì ngài ngùng còn Minh như không kìm chế được mình tim của anh bổng nhiên đập nhanh muốn nhãy ra ngoài khi bắt gặp ánh mắt thẹn thùng và khuôn mặt đỏ ửng của Mai ôi đôi môi xinh xinh đỏ hồng căng mọng thật là đẹp. Hơi thở của hai người toả ra gần đến nổi đối phương có thể cảm nhận được. Rồi như không còn kịp được nữa Minh nhẹ nhàng nâng cằm của Mai lên đặt một nụ hôn thật ngọt ngào và quyến rũ Mai quá bất ngờ trước cử chỉ ngọt ngào của Minh nên hơi và đẩy Minh ra, nhưng không đủ sức vì Minh quá mạnh và Mai đang bị nụ hôn của minh làm cho ngất ngay, tim Mai đập nhanh đến mức không thở được Mai chỉ còn biết vòng tay ôm lấy Minh và xung quanh chỉ toàn màu hồng. Ôi đôi môi của Mai thật mềm và ngọt ngào như không kìm được Minh siết chặc Mai hơn và hôn Mai một cách tham lam. Minh thủ thỉ em chưa biết hôn ah, Mai chỉ cụp mi xuống vì Mai có hôn ai bao giờ đâu đây là nụ hôn đầu của Mai mà, em thật ngây thơ cô bé ạ. Thời gian như dừng lại trong thế giới của hai người. Mai cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này. Minh từ từ buông Mai ra và nhẹ nhàng ôm Mai vào lòng như có giác ai đó giành lấy Mai đi mất. Minh khẽ nói từ khi gặp em tim anh bổng có một cảm giác thật lạ 2 tuần nay thời gian rãnh anh đều nghỉ đến em, nhớ đến ánh mắt mang nổi cô đơn của em và hôm nay anh biết được một điều anh không muốn xa em, em có tin anh không?

Chưa có cô gái nào anh có cảm giác như vậy. Anh nói có thật không? Em quan trọng với anh đến vậy sao? Xung quanh anh có biết bao nhiêu người đẹp em làm sao mà bằng họ cho được. Minh lấy tay để chặn những câu nói của Mai. Mai em phải tin anh em là người con gái đầu tiên anh có cảm giác buồn khi phải rời xa em và có cảm giác đau khổ khi em biến mất em có biết không Mai ? Anh ... anh ... yêu ... em. Em hãy làm bạn gái của anh nhé. Mai không còn tin vào tai của mình nữa đầu óc cô trở nên tê cứng không suy nghĩ được gì nữa những gì mà cô nghe là từ miệng Minh nói sao không thể tưởng tượng đều đó là sự thật. Đột nhiên Mai nghe ai đó kêu mình: Mai... Mai em sao vậy trả lời anh đi chứ. Mai đỏ bừng mặt thẹn thùng muốn hét lên rằng em yêu anh yêu anh biết chừng nào nhưng một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Minh nhìn Mai không nói lời nào con tim anh khẽ đau nhói rồi như không kìm được anh khẽ hôn lên mắt và lau nước mắt cho Mai. Minh nhìn Mai bằng ánh mắt đầy thương yêu: sao không trả lời anh đi chứ?

Anh có yêu em thật không? Nhưng em thật sự không xứng với anh đâu. Anh là con nhà giàu có còn là một ca sĩ nổi tiếng em không là gì cả thế giới của anh quá xa vời em không thể nào vươn tới được, em biết phải làm sao đây?- Mai nói mà nước mắt rưng tròng. Minh nghe Mai nói mà lòng đau như cắt không ngờ Mai lại suy nghĩ được đến như vậy. Minh vội ôm Mai vào lòng khẻ nói: em phải tin anh, em đừng suy nghĩ lung tung từ khi lần đầu gặp em là anh đã có cảm tình với em rồi và nó càng ngày càng lớn anh thật sự yêu em Mai ah, em đừng lo lắng gì hết mọi chuyện cứ để anh giải quyết, hãy để anh được che chở và bảo vệ em được không Mai ? Mai không còn biết nói gì tình yêu đã làm đầu óc của mai tê liệt chỉ biết lẳng lặng gật đầu. Minh vui sướng biết bao ôm chặt Mai vào lòng khẽ đặt một nụ hôn lên môi Mai, Mai hơi bở ngở nhưng cũng đã tiếp nhận nhưng còn hơi trẻ con vì Mai chưa biết hôn. Minh khẽ hỏi: em yêu anh từ lúc nào thế Mai? Em yêu anh rất lâu rồi từ 2 năm trước cơ. Anh có biết em đau khổ thế nào khi yêu anh đơn phương không, từ lúc em thấy anh đứng hát trên tivi lần đầu tiên là em đã thích anh rồi anh biết không? Em thích anh lâu đến vậy sao? Vậy mà lúc anh tỏ tình anh phải năng nĩ đến mỏi cả miệng em mới nhận lời, bắt đền em đó. Minh lại hôn Mai một cách tham lam nhưng cuồng nhiệt hôn trước, sau một hồi lâu Mai như không thể thở được nữa mới đẩy Minh ra. Anh làm gì mà hôn em dữ vậy - thì em đền cho anh mà- Minh trả lời với nét mặt hớn hở. Anh biết hơi của anh dài lắm không em làm sao mà chịu nổi. Nhìn nét mặt phụng phịu của Mai làm Minh cảm thấy đáng yêu vô cùng: anh xin lổi thôi mà đừng giận anh nữa mà anh biết lổi rồi. Mai chợt nhìn vào đồng hồ đã 10 giờ Mai tặc lưỡi: thôi chết rồi KTX sắp đóng cửa rồi mình về đi anh. Ừ để anh chở em về- Minh đáp với vẽ mặt tươi tỉnh.

Trên xe: Mai đang ôm Minh mà cứ ngở như đang trong mơ. Chợt Mai cảm nhận được hơi ấm và mùi nước hoa Pháp đang toả ra từ người Minh Mai mới tin đây là sự thật. Mai dịu dàng nói: anh Minh ah, anh dừng lừa em nhe và đừng bỏ rơi em nữa nha anh. Em phải tin anh chứ, anh chỉ sợ em bỏ rơi anh thôi. Em có biết khắp người em toả ra một mùi thơm cỏ dại rất đặc biệt không? Anh rất thích mùi hương đó, tóc của em thật thơm và còn một điều nữa là môi em rất mềm mại đó em biết không?- Minh đáp nhưng vẫn nhìn thẳng về phía trước trên môi luôn nở một nụ cười vì đang lái xe mà. Mai cười nũng nịu: anh chọc em hoài, thấy ghét quá đi. Cuối cùng rồi Minh cũng đưa Mai về tới KTX Mai xuống thật nhanh để Minh về và không muốn mọi người chú ý nên Mai lên phòng rất nhanh. Rất may mắn là mọi người không để ý và trời cũng khuya rồi nên ít người qua lại. Ở đằng xa một mình Minh lặng lẽ quay về. to be cotinued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoconxin