vi ngot tinh yeu (tiep)- chuong 4+5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình post tiếp truyện vị ngọt tình yêu nè"

Chương 4: Hạnh phúc trong tình yêu

Quên giới thiệu mọi người trong phòng của Mai có 6 người nhưng Mai chỉ chơi thân với Linh và Lam mà thôi, Mai với Linh học chung lớp còn nhỏ Lam học khác lớp nhưng rất thân với nhau, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hết, gia cảnh nhà của 3 đứa cũng ngang nhau nên nói chuyện hay đi chơi đều rất hợp tính và 3 đứa đều từ miền Tây lên mà.

Mai bước lên phòng với nụ cười tươi như hoa, chợt khựng lại khi thấu mọi người đang nhìn như muốn tra hỏi. Bất thình lình, nhỏ Linh hét lên: mày đi đâu mà giờ này mới về, khai mau mày vừa đi với anh nào về, tao thấy anh ấy đẹp trai đó kể tụi tao nghe đi. Mày làm gì mà la lên dữ vậy người ta nghe người ta cười tao chết mất, tao đi với bạn thôi hong có gì đâu mà, anh đó là bạn cũ của tao hồi cấp 3 lúc ở dưới quê đó mà, tại lâu quá không gặp nên tụi tao đi uống nước nói chuyện hơi lâu bởi vậy mới về trể nè- Mai đáp mà cố không nhìn vào ánh mắt của Linh và nói một cách thật bình thường để nhỏ Linh không nghi ngờ. Mai không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của Minh nên đành nói dối, vì sợ mọi người biết sẽ đồn ầm lên lúc đó mọi chuyện không biết sẽ ra sao, nên thà dấu được lúc nào thì dấu. Mọi người nghe Mai nói vậy nên không bàn tán xôn xao nữa vì toàn con gái nên hay tò mò với lại Mai suốt ngày ngoài đến trường ra Mai ít đi đâu chơi lắm, mấy lần Bảo rủ Mai mà Mai không chịu đi, nên lần này Mai đi chơi lâu mọi người thấy lạ nên muốn nghe Mai kể thôi, lúc này Nhỏ Lam lên tiếng nói bằng giọng quan tâm: mày làm tao cứ tưởng mày đang yêu đấy chứ dạo này tao thấy mày vui lên lạ thường không còn buồn rầu nữa, xem ra chắc là tao đa nghi quá thôi, mày đi tắm đi còn đi ngủ nữa mai đi học sớm đó không khéo dậy muộn lại đến trể cho mà coi. Ừ tao biết rồi, thôi ngủ đi 2 cô nương sáng Mai chở tao đi học với, nhớ kêu tui dây với nha, tui sợ ông thầy đẹp trai đó lắm- Mai đáp mà trên môi nở nụ cười thật tươi.

Nét mặt vui vẻ rạng rỡ khi vừa mới tắm xong, tâm hồn Mai bây giờ thật thanh thản, lòng thầm cảm ơn ông trời: cám ơn ông đã đem anh ấy đến bên cạnh con. Bổng điện thoại của Mai có tin nhắn:

"Em yêu ngủ chưa anh mới về tới nhà nè, vừa xa em có 1 lúc mà anh đã nhớ em rồi"

"Em vẫn chưa ngủ đâu, em ở KTX mà em ngủ muộn lắm, anh xạo quá hà mới gặp em mà nhớ"

"Thì anh nhớ em thiệt mà, em không tin anh sao, trưa Mai anh qua trường chở em đi ăn nha"

"Em biết rồi em cũng nhớ anh lắm, anh đừng giận mà. Vậy Mai mình gặp nhau ở cổng trường của em há, anh phải cẩn thận đó nhà, kẻo người ta nhận ra anh đó"

"Thật là khổ cho em, càng ngày anh càng yêu em hơn anh làm sao đây. Thôi em ngủ sớm đi, bà xã ngủ ngon và mơ về ông xã nha, bye bà xã!!!"

"Ông xã cũng ngủ ngon nha và không được nghĩ đến cô gái nào khác ngoài bà xã đó, không thôi là sẽ gặp ác mộng đó, hihi"

Con sẽ làm cho người con yêu được hạnh phúc, cô ấy sẽ không còn đau khổ nữa con sẽ luôn che chở và bảo vệ cô ấy đến suốt cuộc đời, cô ấy tuy không phải mối tình đầu của con nhưng đó là người con gái con nguyện yêu đến suốt cuộc đời này, Mai ơi anh yêu em biết chừng nào, xin em đừng bao giờ rời xa anh-Minh đang nằm trên chiếc giường của mình và thầm cầu nguyện.

Mai thật không ngờ Thiên Minh bây giờ lại là người yêu của mình, lúc trước chỉ muốn gặp anh ấy ngoài đời thôi cũng đã là quá khó, khoảng thời gian đó mình đau khổ biết bao. Còn bây giờ ôi sao như một giấc mơ vậy, cuối cùng thì ông trời cũng nghe thấy lời nguyện cầu của con, con thật sự rất hạnh phúc. Hi vọng điều ước của những người khác cũng sẽ thành hiện thực giống như con. Con không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi, từ nay con sẽ có anh ấy bên cạnh, cuộc đời này thật là đẹp.

Đang ngủ ngon thì tiếng gọi ơi ới của ai làm Mai tỉnh giấc: Mai... Mai ơi trể học rồi kìa mày đang mơ mộng dậy đi không thôi là tao bỏ mày ở nhà ah nha- nhỏ Linh nói. Thật ra là vì nhỏ Linh có xe máy đi nhờ cho nó khoẻ, đi xe buýt vừa lâu vừa mệt, lâu lâu làm biếng chút xíu. Ờ... ờ tao nghe rồi 5 phút nữa có mặt, sếp đừng la nữa mà- Mai nói với giọng còn ngáy ngủ.

Xong rồi lên đường thôi mày thấy tao có nhanh không? nếu không vì ông thầy khó tính bắt phải mặt váy (đồng phục của trường) thì tao còn nhanh hơn nữa đấy, hihi. Thôi tụi mình đi nhỏ Lam đi học trước rồi hôm nay nó thực hành.

Tại trường đại học của Mai:

Êh tụi bây tao nói cho mà nghe nè: ít hôm nữa trường mình có tổ chức văn nghệ đó.

Vậy cũng nói trường mình tổ chức hoài có gì lạ đâu

Để tao nói tiếp cho mà nghe: tao nghe nói có mời ca sĩ Thiên Minh nữa đó, trời ơi anh ấy vừa đẹp trai lại còn hát hay nữa, lần này tao phải chuẩn bị thật kỹ để gặp chàng mới được, tao mê chàng từ lâu lắm rồi.

Ủa vậy hả? Ca sĩ Thiên Minh về trường mình hả? thích quá đi, tao biết về anh ấy còn nhiều hơn mày nữa, tao nghe đâu anh ấy là con trai của tập đoàn địa ốc gì đó lớn lắm.

Vậy thì tụi mình phải cố gắng để lấy được trái tim chàng thôi, tao còn nghe nói chàng chưa có người yêu. Lên kế hoạch đi bây...

Mai vừa bước vào trường đã nghe lời bàn tán xôn xao, lòng bồn chồn lo lắng: sao có nhiều người thích anh Minh quá vậy, mình phải làm sao đây, anh làm người nổi tiếng làm gì? Thật là khổ cho mình quá đi, chán thật, mất cả hứng để học.

Lẹ lên Mai ơi sắp trể rồi thôi leo bộ đi xếp hàng thang máy là trể học đó-Linh la lên

Hôm nay thật xui xẻo còn phải leo đến lầu 9 luôn chắc xỉu mất thôi-Mai nói giọng chán nản

Tại lớp Mai :

Mấy em lại đến trể hôm nào tui đến lớp cũng trước 2 em hết, học hành gì mà kỳ cục vậy?- giọng ông thầy giáo đẹp trai mà khó tính.

Dạ em biết lổi rồi thầy ơi, tại đường kẹt xe quá nên em đến trể thầy thông cảm bỏ qua cho tụi em không có lần sao đâu-Linh nhanh nhẹn trả lời mà vẫn không nhìn thẳng vào mặt thầy

Định đứng đó luôn hả, thôi vào lớp đi, kẹt xe gì mà buổi nào tui dạy cũng kẹt xe hết hà-Ông thầy cằn nhằn, nét mặt xa sầm pha chút giận dữ.

Dạ, em cảm ơn thầy- 2 đứa cùng đồng thanh.

Tao nói mày rồi mà mày không nghe, lề mề hoài giờ nghe chửi đã chưa chắc kiểu này tao với mày chắc không qua nổi môn của ông thầy này quá, mình có làm gì đâu mà ổng ghét thế không biết nữa.-Linh cằn nhằn than thở.

Thôi học đi cằn nhằn hoài, hôm nay đúng là xui xẻo mà, mà tao thấy ổng thầy hay nhìn tụi mình trong lúc dạy lắm, hay là ổng để ý mày rồi Linh-Mai nói giọng chăm chọc.

Thôi mày cho tao xin đi, đầu óc toàn suy nghĩ gì đâu không hà, chàng Bảo của mày kêu kìa- Linh đáp.

Êh Mai trưa rãnh không đi ăn trưa với Bảo nha-Bảo nói với một nụ cười thật tươi.

Mai xin lổi nha, trưa nay Mai bận rồi, Bảo đi ăn trưa với Linh đi nha, hôm khác Mai sẽ đi ăn với Bảo

Thôi Mai không đi được thì Bảo đi với Linh cũng được, hong có gì đâu-Bảo đáp giọng ỉu xìu.

Ngồi thất thần chóng chọi với cơn buồn một hồi thì chuông trường cũng vang lên, ai cũng vui vì được nghỉ trưa rồi, nguyên một buổi sáng mệt mỏi, ngày nào cũng học ông thầy này chắc điên mất-Mai lẩm bẩm.

Tại cổng trường:

Trời nắng quá nên hôm nay Minh đi xe hơi, sợ mọi người để ý nên Minh đậu ở xa cổng trường một chút, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Mai. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Mai bắt máy ngay, một giọng nói quen thuộc và ngọt ngào: anh đến rồi nè, anh đi xe hơi nên đậu xa trường, em tan học chưa. Em tan học rồi, anh chờ chút em ra tới liền- Mai đáp mà miệng luôn cười thật tươi.

Anh mới luyện thanh xong nè, tối nay anh còn phải đi diễn nữa chỉ được gặp em lúc trưa thôi hà, em học có mệt không, ah mà hôm nay em mặt váy dễ thương quá hà, mình đi ăn nha, nói rồi Minh lái xe đến nhà hàng thật lớn.

Hôm nay em thật là xui xẻo còn bì ông thầy khó tính cằn nhằn đau hết cả đầu nè-Mai đáp giọng nũng nịu.

Thôi đừng buồn nữa mà, đến nhà hàng rồi nè, anh đặt phòng riêng rồi kỳ này hong ai phá nửa đâu, thôi mình vào trong đi em yêu

Cô cậu dùng gì, em gọi món đi, người ta chờ kìa-Minh hối thúc.

Em biết rồi, lấy cho tôi món này ..., món này ..., ...

Nơi đây đẹp quá anh há, hôm nay anh đi hát ở đâu, có hát chung với cô nào không?-Mai nói với giọng dò xét.

Anh hát chung với Tam Thanh, em thần tường anh lâu đến vậy không biết sao còn hỏi, đừng đa nghi mà, anh chỉ yêu mình em thôi-Minh đáp.

Anh Minh em nghỉ anh nên mua thêm khẩu trang đó, chứ nguỵ trang gì thì mọi người cũng có thể nhận ra thôi, hay để em mua cho nha, 2 ngày nữa là anh xuống trường em hát phải không, mấy đứa bạn ở trường em ai cũng thích anh hết hà, chán ghê, ...- Mai nói giọng ỉu xìu.

Em mua tặng anh đi, phải đẹp đó nha, em đừng có lo mà, lại ghen nữa rồi, ngốc quá hà, họ chỉ thần tượng anh thôi fan hâm mộ mà nói rồi Minh cốc yêu lên đầu Mai một cái, em ghen quá anh sợ em luôn-Minh nói bằng giọng thật ngào.

-----------------oOo------------------

Chương 5: Làm diễn viên bất đắc dĩ.

Sau chuyến lưu diễn khá dài ở Mỹ, Thiên Nhi trở về nước. chị hai chị về rồi à, em nhớ chị quá-Minh làm nũng. Chị có quà cho em nè, về nhà chị lấy ra cho mà xem, không ai thiếu quà hết. Em biết lúc nào chị cũng thương em mà, thôi mình về đi ba má mong chị lắm đó.( nhà kinh doanh địa ốc mà 2 đưa con toàn mê nghệ thuật hết hà).

Mai à chị hai anh về rồi anh vui quá. Hôm nào anh dẩn em về gặp chị hai của anh nha, nhớ em quá hà mà mấy bữa nay anh bận quá không gặp em được-Minh đang gọi điện thoại cho Mai

Anh ở nhà chơi với chị hai đi, chị hai anh mới về đừng làm chị buồn. Em đang học em cúp máy nha-Mai đáp.

Thế rồi ngày Minh diễn tại trường Mai cũng đến

Tại trường Mai:

Mai đi cùng nhỏ Linh nên có mặt tại trường cũng khá sớm nhỏ Linh cũng hâm mộ Thiên Minh, Mai thật gọn với quần jean lửng áo thun đen, vì Mai không được vui nên mặc áo đen (Mai thích Minh từ lâu nên cũng thay đổi sở thích theo Minh, Minh rất thích màu trắng và đen, nên không biết từ lúc nào Mai cũng thích hai màu đó luôn).Mai ngước lên nhìn xung quanh mọi người ai cũng ăn mặc lộng lẫy reo hò cổ vũ, hoa hồng thơm nức, Mai tức không chịu được, nhưng chẳng dám nói lời nào. Thì chợt nghe một đứa trong đám fan hâm mộ nói:lát nữa tui bây coi tao hôn anh Minh nè. Thấy tao nghĩ ra sáng kiến hay không, để lấy lòng chàng kêu tao làm gì cũng được.Một đứa khác nói vào: mày nghĩ chiêu độc thật, tao cũng bắt chước mới được, nhìn mặt anh Minh baby tao đáng yêu dễ sợ, ai thấy mà hong muốn hôn.

Mai nghe mà lòng chợt đau nhói, lúc trước cũng có người hôn anh Minh trên sân khấu nhưng mình không buồn bao nhiêu mà bây giờ lòng mình đau không thể tả, anh nổi tiếng để làm gì? Thật là khổ cho em-Mai nói mà rưng rưng nước mắt.

Một lát sau một đoàn người la lên vổ tay hâm mộ nồng nhiệt, Thiên Minh bước lên sân khấu đầy hào hoa lịch lãm sang trọng trong bộ vest phá cách màu trắng áo sơ mi đen để hở 2 nút trên cùng trong thật nam tính kết hợp với chiếc khăn quàng cổ sọc ca rô trắng đen trông thật đẹp. Anh Minh lên kìa tụi bây trời ơi anh ấy hôm nay đẹp trai quá chừng, tao đau tim mất thôi, anh Minh ơi I LOVE YOU, ... đám đông la hét cổ vũ thật nồng nhiệt. Mai chỉ biết đứng lặng từ phía xa ngắm người yêu hôm nay anh ấy đẹp trai thật, anh ấy là người của công chúng, mình yêu anh ấy thì mình phải chấp nhận điều này-Mai nói để trấn an mình.

Giọng hát trong trẻo thân quen cất lên, chao ôi giọng anh ấy thật trong thật ấm và thật ngọt ngào, mình yêu anh ấy cũng vì điều này mà-Mai thầm nghĩ.

Mọi người hò hét cổ vũ đến giữa bản nhạc thì dưới sân khấu 1 cô gái chạy lên trong tay cầm một bó hoa hồng thật to Minh vừa nhận bó hoa của cô gái chưa kịp nói cảm ơn thì một nụ hôn trên má, sư việc quá bất ngờ Minh chẳng biết làm gì chỉ đỏ mặt nói cảm ơn. Cô gái vừa xuống thì có rất nhiều người lên tặng hoa và ôm hôn Minh tới tấp Minh chưa bao giờ bị hôn nhiều vậy nên sợ quá chạy sát vào trong khán đài. Vậy mà fan vẫn cứ ào lên, Minh chẳng biết làm sao đành đứng im chịu trận trong tâm trạng hơi lo sợ.

Minh đâu biết đằng phía xa có một người với những giọt nước mắt tuông rơi lặng lẽ, Mai dù cố gắng trấn an lòng mình tự bảo là không được khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi. Lòng Mai thầm tức: sao anh để yên cho người ta hôn thế, sao không chạy gì hết hà, anh thích người ta hôn lắm hả, hức ... hức...

Minh sợ quá không kịp chào khán giả luôn, lật đật chạy vào trong, trên gương mặt baby còn đọng lại rất nhiều vết son, quản lý Lâm ngồi nhìn Minh mà cười suốt.(Lâm là bạn thân từ nhỏ của Minh cũng rất đẹp trai và nhà cũng rất giàu vì giúp đở Minh nên mới làm quản lý cho Minh thôi) Minh đang bực bội nên hét lên: làm gì mà mày cười hoài vậy hả, thấy bạn mày như vậy mày thích lắm phải không, tao thể thảm như vậy chưa đủ sao, lấy đồ khác cho tao thay đi còn 1 show nữa đó, bực bội hết sức, chẳng biết giải thích sao với Mai nè, hồi nãy chắc cổ thấy hết rồi, chán thật.

Thôi đồ nè thay đồ đi tao không chọc mày nữa đâu, chắc Mai hiểu mà hong giận mày đâu có gì tao năng nỉ phụ cho, lẹ lên đi sắp trể rồi-Lâm nói giọng an ủi.

Tối hôm sau:

Minh gọi điện cho Mai năng nĩ:

Mai ah đừng giận anh mà anh quá bất ngờ nên không thể làm gì được, 30 phút nữa anh qua đón em nha, nhớ em quá hà

Em đâu có giận anh, em biết giận gì bây giờ, anh là người của công chúng mà, em yêu anh đành chịu thôi, anh qua đi, lát gặp, bye anh.Mai tắt máy thật nhanh không cho Minh nói thêm lời nào, sợ mình không kịp được sẽ khóc mất thôi.

Mai xúng xính trong chiếc vấy trắng dễ thương, lại tiếp tục nói dối cả phòng là đi gặp bạn cũ. Mai vừa bước xuống đã thấy chiếc xe hơi của Minh đậu trước cổng từ lâu, vừa bước vào Minh đã hôn một nụ hôn nhẹ lên môi Mai, Mai nở nụ cười thật tươi, đừng giận anh nha, anh buồn lắm đó, lòng Mai đang nhói đau nhưng khi gặp Minh thì những câu nói ấy làm Mai chẳng còn biết buồn gì nữa( tình yêu thật kỳ lạ) để anh chở em đến nơi này.

Tại quán café Thiên Minh:

Quán này đẹp quá anh há, cách bày trí rất đặc biệt, em có thích không, em thích lắm

Quán này là của anh mở đó, khỏi phải sợ nữa há, em đi theo anh đến chổ này nè.

Chào cậu chủ lâu quá không gặp, hôm nay cậu đi cùng ai vậy-một người làm trong quán hỏi.

Ah mấy hôm nay tôi bận nên không đến đây được quán có tình hình gì mới không anh Tuấn. Tôi đi chung với bạn tui thôi-Minh đáp.

Dạ. Không có gì mới hết cậu chủ ah, mọi việc trong quán vẫn bình thường, lâu lâu có người hỏi sao tên quán trùng với tên của ca sĩ Thiên Minh thế, tôi chỉ trả lời là chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi không có gì- Tuấn (quản lý quán café) đáp.

Thôi không có gì cậu đi ra ngoài làm việc đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi-Minh đáp

Em thấy vị trí này được không, có đẹp không?, ngồi xuống đây đi há. Dạ thưa cậu chủ tôi không dám ngồi đâu ạ, cậu chủ muốn dùng gì thì gọi đi ạ, không có việc gì nữa thì tôi đi nhá, cô đưa menu cho tôi xem thử coi: cho tôi ly ..., ... dạ cám ơn cậu chủ ạ.

Lát nữa sẽ có ngay cậu chủ vui lòng đợi một lát nhe, xin cảm ơn.

Thôi không có việc gì nữa rồi cô đi đi có gì tôi sẽ gọi chào cô.

Ha... ha... anh diễn hay ghê nhập vai quá hà. Có cơ chất của diễn viên đấy- Mai cười thật tươi.

Em cũng đâu kém tự nhiên đóng kịch hà, xém chút là anh không nhận ra luôn rồi-Minh cười

Tại lúc nãy có nhiều người đi ngang quá nên em đóng kích chút để người ta đừng để ý thôi mà, em diễn có hay không?- Mai nói lém lỉnh

Em diễn hay quá, anh nghĩ em học nhằm trường rồi đó, lẽ ra em nên học trường sân khấu điện ảnh thì đúng hơn-Minh cười nghịch ngợm.

Hai người đang nói chuyện say sưa đâu hay ở gần đó không xa chỉ khuất sau bụi tre có một người đang quan sát và nghe toàn bộ câu chuyện của họ, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ và rồi từ từ bước đến bàn của họ.

Chào 2 người, tôi có thể ngồi ở đây một chút được không đừng sợ tôi không có ác ý gì đâu. Minh với Mai trố mắt ngạc nhiên, sao ông ấy lại xin ngồi chung với mình-cả 2 đồng thanh.

Tôi thấy 2 người rất có tư chất của một diễn viên, tôi tên là Trung đạo diễn của một bộ phim truyền hình hiện đang trong giai đoạn thử vai đây là 2 vé mời thử vai trong phim, tôi hy vọng 2 người sẽ đến, 2 người rất hợp với vai diễn trong phim của tôi. Tôi rất mong 2 người sẽ đến, nhớ đó cơ hội chỉ có một lần thôi đó. Ngày mai 9h tôi chờ 2 người ở tại phim trường nha, đừng làm tôi thất vọng. Ông đạo diễn nói xong bỏ đi ngay trước con mắt quá đổi ngạc nhiên của Minh và Mai, trước mặt họ là 2 tấm vé mời, thật bàn hoàn Mai cầm tấm vé lên xem thử ôi không thể tin được: anh Minh xem nè ông ấy bảo mình thử vai chính trong phim đó, mình có khả năng đó sao? Ngày mai mình có nên đi thử vai không?

Anh cũng không biết nữa anh thấy việc này cũng thú vị anh chưa thử sức ở lĩnh vực này bao giờ, hay ngày mai mình đi thử đi không được thì thôi xem như nó 1 kỉ niệm là được rồi, sáng mai anh cũng rảnh mà ngày em cũng được nghỉ buổi sáng mà đúng không?

Anh nói cũng có lý vậy thì mai mình đi thử vai. Thôi giờ mình về đi anh há- Mai đáp.

Vừa bước ra cổng thì có khoảng 5 - 6 người thấy Thiên Minh liền hét lên ca sĩ Thiên Minh kìa tụi bây. Minh sợ quá liền kéo tay Mai chạy một mạch rồi rẽ qua một con hẻm nhỏ mới không bị đuỗi theo nữa, dường như Mai ở bên Minh đã quen với việc này rồi nên không còn cảm thấy khó chịu nữa. Chạy được một lúc Minh ngừng lại và hỏi: em có sao không? Thấy mấy cô gái đó anh sợ quá hà. Em không sao đâu nãy giờ nói chuyện với anh mà em quên mất, em tặng anh nè, hôm qua em đi học về chung với nhỏ Linh em mua đó, có đẹp không-Mai nói mà miệng cười thật tươi. Anh đeo thử coi "trời ơi đẹp quá hà em lựa mà" trên khẩu trang có hình con chó con xinh chưa kìa-Mai nũng nịu.

Con chó con xinh giống em đó, ngốc ạ, anh thích lắm, cái gì em tặng anh cũng thích hết-Minh nói với giọng thật ngọt ngào. Thôi mình về đi em, trể rồi đó.

Tại phòng trọ của Mai:

Nhỏ Linh hỏi: Mai mày đi với ai vậy tao thấy mày bước vào 1xe hơi rất sang trọng nữa, có chuyện gì dấu tụi tao phải không, nói tụi tao nghe đi.

Mày thấy hết rồi hả, thôi được tao sẽ kể nhưng mày phải tuyệt đối dữ bí mật chỉ có tụi bây biết thôi đó nha, nếu mày kể cho ai nghe thì đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa. Chuyện là vậy nè... xong rồi ... sau đó và kết quả là bây giờ tao đang quen với anh Minh đó. Hèn gì mà hôm đó tao thấy mày khóc khi có nhiều người hôn anh Minh đến như vậy. thật quá bất ngờ mày giỏi thật đó có người yêu đẹp trai tài năng con nhà giàu nữa chứ- Linh chọc ghẹo.

Đừng đùa nữa mà tao khổ tâm lắm đó ước gì anh ấy là một người bình thường thì hay biết mấy-Mai nói.

Thôi ngủ đi khuya rồi nếu anh Minh không nổi tiếng thì mày có yêu ấy không? Có gặp nhau không? Bằng lòng với số phận đi Mai ah-Nhỏ Lam xen vào.

Ừ tao biết rồi, cảm ơn mày đã nhắc nhỏ tao, thôi tao ngủ nha, mai tao còn phải đi công chuyện nữa nếu được tao về sẽ kể cho tụi mày nghe.

Tại phim trường:

Minh và Mai bước đến trong trang phục lịch sự nhã nhặn. Chào đạo diễn Trung-cả 2 đồng thanh. Hai người đến rồi đó hả, thật là đúng hẹn, tôi thật sự rất vui-ông đạo diễn nói với vẻ mặt hớn hở. Mời 2 người ngồi: đây là đoạn kịch bản thử vai 2 người xem trước đi, tôi có việc tôi đi trước nha, chúc 2 người thành công.

Hai người đọc kịch bản xong cảm thấy rất hợp tính của mình và cũng gần giống với hoàn cảnh của mình ngoài đời. Minh trong vai một công tử giàu có ham chơi thích đàn ca hát xướng, còn Mai trong vai cô sinh viên nghèo chăm chỉ. Cả hai nhìn nhau cười thật tươi và tập dợt thử. Không ngờ 2 người có năng khiếu diễn thật chỉ mới tập 2 lần là được. Đến giờ thử vai Mai cảm thấy hơi rung nhưng Minh đã cố gắng trấn an: em đừng lo lắng gì hết, cứ diễn hết mình đi không được thì thôi, có gì đâu mà em phải sợ tất cả đã có anh đây không sao đâu.

1...2...3...action Mai lo lắng cứ nhìn mãi vào ánh mắt của Minh mà không làm được gì hết nên Minh kéo Mai lại gần nói khẽ: em diễn đi không lo gì hết cứ xem anh như thường ngày đi bình tỉnh nào anh tin em làm được mà cố lên. Đừng làm anh thất vọng nha!

Sau câu nói của Minh, Mai đã lấy được bình tỉnh và bắt đầu nhập vai. Cả Minh và Mai diễn rất nhập vai, Mai khóc y như thật làm đạo diễn bất ngờ chỉ còn biết vổ tay khen tấm tắc. Đúng là tôi đã không nhìn nhầm hai người. Diễn rất hay không chê vào đâu được. Chúng ta lập tức kí hợp đồng nha 2 tuần nữa phim sẽ bắt đầu bấm máy. Mọi việc diễn ra quá nhanh chợt Mai la lên: tôi làm sao đi quay được, tôi còn phải học mà. Một tháng nữa là cô nghĩ hè rồi đoàn phim sẽ điều chỉnh lịch quay cho phù hợp để Mai tiện cho việc học hành và Minh tiện cho việc đi hát. Cứ quyết định vậy đi, nào bây giờ Ok không, chúng ta đi kí hợp đồng đi. Mai nghĩ thầm: mình làm diễn viên sao, mình có thể hoàn thành tốt được vai nữ chính trong một bộ phim không?

Đang lẩn quẩn trong suy nghĩ của mình thì Minh cất tiếng gọi: đi thôi em, người ta chờ mình kìa, ở đó mà mơ mộng hoài ngốc à, chưa nói hết câu thì Minh đã cốc yêu vào trán của Mai. Em biết rồi, mà sao anh thích cốc vào đầu của em quá vậy, đỏ lên hết rồi nè. Nhìn vẻ mặt nũng nịu đáng yêu của Mai làm Minh không nhịn được cười. Mai ký hợp đồng trước đi còn Minh tôi sẽ bàn trực tiếp với công ty giải trí của Minh và chính thức ký hợp đồng sau.(nói vậy thôi chứ công ty giải trí kia cũng chịu quyền quản lý của cha Minh nên không cần bận tâm, đây là thủ tục cần có)

Và thế là Mai và Minh tự nhiên trở thành diễn viên bất đắc dĩ. Con đường này còn lắm chông gai liệu tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua được tất cả không...

-----------------oOo----------------

Chương 6: Những biến cố tình yêu ở phim trường.

Sau một tuần Mai vất vả với kỳ thi cuối kỳ còn Minh thì gấp rút thu âm cho album mới chuẩn bị vài tháng nữa phát hành. Đến hôm nay thì mọi việc gần như đã xong. Họ cùng bắt tay vào kịch bản phim với lịch quay khá dầy đặc. Vì đây là 2 tháng hè của Mai nên đoàn làm phim đã cố gắng sắp xếp không ảnh hưởng nhiều đến việc học của Mai, để phối hợp nên Minh cũng đã cắt bớt các show diễn trong 2 tháng này.

Lúc này trong phòng Mai ai cũng đã về quê hết rồi nên vắng vẻ yên tỉnh lạ thường. Mai ngồi trong phòng học kịch bản mà nổi nhớ nhà khôn nguôi. Nhớ lại hôm Mai thông báo cho mẹ biết mình phải ở lại quay phim và kể rõ mọi chuyện, mẹ Mai đã không cầm được nước mắt vì thương và nhớ con (Mai là con một trong gia đình nên cha mẹ Mai đều rất thương Mai. Khi biết Mai không về quê nghỉ hè được mẹ Mai rất buồn nhưng im lặng, cha Mai không nói một lời nào hết.)

Nhớ đến cha mẹ làm lòng Mai quặng thắc. Mai đã gọi điện cho Minh

Anh Minh ơi em nhớ nhà quá hà ở đây buồn quá mấy đứa bạn em về quê hết rồi.

Em đừng buồn nữa anh sẽ qua đón em về nhà anh chơi nha, chịu hong? Đừng buồn nữa mà.

Nhưng em sợ gặp ba anh quá, em đừng lo anh đưa em về nhà riêng của anh mà. Anh thích tự lập nên từ nhỏ đã không sống chung với ba má. Lâu lâu anh lại về thăm ba má thôi. Bây giờ anh qua đón em há.

Tại biệt thự nhà Minh:

Anh Minh ah nhà anh đẹp quá, thật gọn gàng ngăn nấp, anh là con trai mà sống gọn gàng vậy là hiếm thấy lắm đó. Em đừng khen anh quá, anh sắp bể lỗ mũi rồi nè. Anh ở với vú từ nhỏ nhà anh gọn gàng như vậy là vú sắp xếp đó.

Vú ơi hôm nay con dẫn bạn gái về ra mắt vú nè. Đây là Trúc Mai bạn gái của con- Minh nở nụ cười thật tươi.

Chà bạn gái của con bé dễ thương quá. Con thật có phước ráng mà gìn giữ cận thận nha con-vú đáp bằng giọng hiền hậu.

Dạ con chào vú-Mai lễ phép.

Em theo anh lên phòng nè. Đây là phòng của anh nè. Em ngồi chơi đi anh đi lấy nước cho em uống luôn tiện kêu vú làm một ít thức ăn đãi em-Minh nháy mắt tinh nghịch

À quên báo cho em một tin mừng trong phim này chị hai của anh có nhận một vai đó. Từ bữa anh nói với chị anh là dẫn bạn gái về ra mắt mà không có thời gian lần này thì thuận lợi rồi, chị anh nhận vào vai chị gái của em đó. Thôi anh để anh đi lấy nước cho em.

Dáng vẽ bề ngoại lạnh lùng của một chàng sĩ hoàn toàn biến mất. Đây mới thật sự là con người thật của anh, anh thật vui tươi và dễ gần, anh luôn phải che đậy vì trong giới giải trí xa hoa đó con người anh buộc phải thay đổi để thích ứng, nhưng em có thể cảm nhận được anh hát cho mọi người nghe bằng tất cả niềm đam mê nghệ thuật chứ không phải vì mục đích nào khác, em thật sự rất yêu anh.

Chợt Mai nhìn thấy nhìn thấy xấp giấy trên sofa: "Vị ngọt tình yêu" là bài hát à, anh Minh sáng tác sao, anh ấy học sáng tác từ lúc nào thế. Em làm gì thế Mai?-Minh gọi.

Anh sáng tác bài hát này từ lúc nào thế? Anh mới vừa hoàn thành xong thì em gọi đó. Anh sáng tác bài này để dành tặng cho em đó, em có thích không? Anh hát cho em nghe nha. Minh vừa hát vừa đàn ghita.

"Em như ánh sao băng lung linh trong sáng, em nhẹ nhàng đến bên anh, mang yêu thương ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá, anh chỉ cần có em đi suốt cuộc đời, không có em bên cạnh con tim anh sẽ rất cô đơn. Đừng bao giờ rời xa anh em nhé"

"Thượng đế như hoá phép mầu nhiệm để anh có thể tìm thấy em, ban cho anh đôi cành thiên thần để bảo vệ và chở che cho em đến hết cuộc đời"

"Ngày mai khi tia nắng đầu tiên xuất hiện là lúc anh được ở bên em, dù cho có bảo tố phong ba anh vẫn mãi yêu em và sẽ mãi yêu em, only ... you"

Anh chỉ sáng tác để hát riêng cho em mà thôi anh không hát cho mọi người nghe đâu đây món quà đầu tiên anh dành tặng cho em đó. Minh khẻ hôn lên môi Mai một nụ hôn thật ngọt ngào, Mai à sao này đi quay nếu có cảnh em phải hôn người khác thì anh làm sao hả Mai, em có biết môi của em mềm mại và quyến rũ lắm không Mai, lúc đó anh phát điên khi người khác hôn em mất thôi.

Đó chỉ là đóng phim thôi mà không có gì đâu

Nhưng mà anh sợ ... sợ người đó sẽ thích em mất-Minh thủ thỉ.

Người ta thích đó là chuyện của người ta, em chỉ yêu một mình anh mà thôi, nói rồi Mai hôn lên môi Minh thật nhẹ nhàng Minh đáp lại với một nụ cười thật hạnh phúc.

Và rồi ngày phim bắt đầu bấm máy cũng đến

Tại phim trường:

Ca sĩ Tam Thanh : hát chung với Minh từ 1 năm trước để ý Minh từ lâu nhưng không dám nói ra.nhận vai nữ thứ chính trong phim là bạn học của Mai

Hoàng: vai nam phản diện trong phim. Hoàng là một diễn viên thực thụ đẹp trai và rất phong độ

---------------------

Mai rất hồi hợp nên đến khá sớm, mặc đã thuộc hết lời thoại như vẫn rất lo lắng: không biết mình có diễn được không nữa. Hoàng lên tiếng: làm gì mà cô lo dữ vậy không có gì đâu, lần đầu đóng phim ai cũng như vậy thôi, rồi từ từ sẽ quen thôi. Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng.

À mà cô là gì của Minh thế sao thấy hai người có vẻ thân-Hoàng hỏi như dò xét.

Tôi là bạn của Minh lúc trước có ở gần nhà nên chơi với nhau cũng khá thân-mà anh hỏi để làm gì vậy. À không, tui chỉ tiện hỏi cho vui vậy thôi, không có gì đâu-Hoàng chối nhanh.

Mai lo lắng thế thôi, khi đạo diễn vừa hô diễn là nhập vai liền hà, vì vai này rất phù hợp với cá tính của mai. Minh với Mai diễn với nhau thật là ăn ý. Làm người khác cứ ngở hai người họ là diễn viên chuyên nghiệp từ lâu, tiếng anh trợ lý: anh Trung anh tinh mắt thiệt, tìm được họ ở đâu thế, thảo nào mà người ta khen anh là một đạo diển giỏi.

Ngày đầu tiên quay phim thuận lợi, Mai mệt mõi cả người trở về thay trang phục thì gặp Thanh. Cô và Minh có quan hệ gì nói mau-Thanh nói với giọng giận dữ.

Thì chỉ là bạn bè của nhau thôi, tại tiện đường về nhà nên Minh chở em về thôi, mà chị hỏi có chuyện gì không, mai nghĩ: quái lạ thật hết Hoàng rồi lại đến Thanh hỏi về mối quan hệ giữa mình và Minh

Chỉ thế thôi sao, vậy mà tôi tưởng ..., chắc tại tôi đa nghi quá. Thôi cô làm việc của cô đi, tui về.

Con nhỏ này chẳng có gì hay ho, cũng chẳng đẹp mà sao đạo diển lại cho nó đóng vai chính cơ chứ, còn anh Minh nữa làm gì mà quan tâm nó dữ vậy. Mình nhất quyết không bỏ qua chuyện này, Mai hãy đợi đấy, tui sẽ cho cô thấy cô hơn tui không dễ dàng như vậy đâu-Thanh nghĩ thầm.

(còn tiếp)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoconxin