vi ngot tinh yeu-(tiep)-chuong 6+7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ"

"Mình post tiếp chương 6 truyện vị ngọt tình yêu nè"

Anh Minh à, mình về thôi 10 giờ rồi.

Trên đường về:

Hôm nay mọi người có hỏi anh về mối quan hệ của tụi mình không?-Mai hỏi

Sao tự nhiên em lại hỏi vậy, đâu có ai hỏi anh điều gì đâu-Minh đáp mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước(vì đang lái xe mà)

Vậy mà có mấy người hỏi em về mối quan hệ của 2 chúng ta, em chỉ đáp là bạn bè lúc trước ở gần nhà nên chơi hơi thân vậy thôi, em sợ ảnh hưởng đến anh nên em không nói gì hết, mấy người đó nghe em nói vậy nên họ không hỏi thêm gì nữa-Mai nói bằng giọng thật buồn

Thật là khổ cho em quá. Anh sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty và cả đoàn làm phim nên anh không dám công khai mối quan hệ của chúng ta, em cũng biết làng giải trí vô cùng phức tạp có tin gì mới họ làm ầm lên, người phải chịu thiệt luôn là chúng ta, lúc đó anh không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa, anh xin lổi em, tạm thời anh chưa thể công bố chuyện của chúng ta, em hãy chờ anh thêm một thời gian nữa nhe em-Minh nói giọng thông cảm, ánh mắt chứa đựng nổi buồn xâu xa.

Bổng Minh có điện thoại, là chị hai của anh gọi:

"Alo... chị gọi em có chuyện gì không?"

"Ngày đâu tiên phim bấm máy có tốt đẹp không, em đang ở đâu vậy?"

"Em đang đi trên đường lát nữa em sẽ về nhà, ngày đầu làm phim rất tốt, em diễn mà chị, hihi"

"Vậy em lái xe cẩn thận nha lát nữa gặp chị cúp máy nha"

"Dạ em chào chị"

Chị hai của anh thương anh quá, anh sướng thật, em ước gì được có chị, từ nhỏ em đã sống một mình rồi, em không có anh chị em gì hết, cha mẹ chỉ có một mình em là con, nên rất yêu thương em, dần dần rồi em cũng quen và không buồn nữa-Mai tâm sự.

Bây giờ thì em đã anh bên cạnh rồi nè, em đừng buồn nữa anh sẽ luôn ở bên cạnh em, những lúc anh đi diễn xa em có thể tìm chị anh để tâm sự, chị hai của anh rất vui tính và dễ gần-Minh nói.

Tại biệt thự nhà ba Minh:

Trước căn biệt thư lộng lẫy nguy nga tráng lệ, bà quản gia khẽ gật đầu chào

Cậu chủ cậu về rồi à, mấy hôm nay ông chủ mong cậu về lắm đó, cậu vào nhà đi để tôi đi gọi ông chủ-tiếng bà quản gia.

bà đừng kêu ba con, hãy để ông ngủ đi, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, mai con sẽ nói chuyện với ba con sau, con hơi mệt con lên phòng trước nha-Minh đáp.

Chị hai à, em về rồi nè chị qua phòng em đi em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị đó-Minh gọi.

Ừ, em chờ chị một lát chị qua liền-Nhi đáp

Tiếng gõ cửa cộc... cộc ...cộc

Chị vào đi, chờ em chút em đang tắm, em không khoá cửa-Minh trả lời vọng ra.

Xong rồi thật thoải mái, hôm nay em quay cả ngày với cường độ làm việc cao nên em mệt quá, chị chờ em có lâu không?

Em vẫn trẻ con như ngày nào, sao kêu chị qua đây có gì không, dạo này chị thấy em vui vẻ hơn trước, em có chuyện gì vui phải không Minh?-Nhi nói

Chị thật là tin mắt, dạo này tuy là lịch diễn, lịch quay dầy đặc nhưng em không cảm thấy mệt mà em còn cảm thấy rất vui, chị đoán thử xem điều gì có thể giúp em trai chị vui được như vậy-Minh nói giọng trẻ con.

Chắc là phải có sức mạnh nào đó ghê gớm lắm mới ảnh hưởng lớn đến em như thế, để chị đoán thử coi: hơi khó đấy à mà chẳng lẽ... chẳng lẽ... em trai của chị đang yêu à

Sao mà chị hiểu thế, chị giỏi thật đó, em chẳng có gì là dấu được chị hết hà-Minh nói

Trời ơi cô nào mà giỏi dữ vậy ta, có thể làm tan chảy cả lớp băng hà ngàn năm trong trái tim em luôn, hôm nào dẫn cô ấy về cho chị gặp mặt mới được, chắc là xinh lắm đây, ba má biết được chắc sẽ vui lắm đây

Chị làm như em là sắt đá không bằng, chị mà gặp cô ấy rồi chị sẽ thích ngay, cô ấy rất đẹp và còn một điều quan trọng là cô ấy là nữ diễn viên chính trong phim mà em đang quay đó-Minh cười thật tươi.

Ồ vậy à, trùng hợp dữ vậy em, chị cũng có nhận một vai trong phim à là vai chị gái đó, thật không thể ngờ được, bây giờ thì chị có thể hiểu được tại sao em lại nhận lời đóng phim nhanh đến vậy trong khi lịch diễn của em đang dầy đặc, lúc trước có rất nhiều đoàn làm phim mời mà em có chịu nhận lời đâu, đúng là sức mạnh tình yêu-Linh nói mà ánh mắt cứ nhìn Minh chằm chằm như dò xét.

Chị này, chọc em hoài, chỉ là tình cờ đạo diễn mời em vàTrúc Mai thử vai, lúc đầu tụi em định thử chơi cho vui thôi ai ngờ hợp vai quá trời nên nhận lời đóng thử xem sao chứ em có tính toán gì đâu-Minh nhẹ giọng miệng luôn cười thật tươi.

Chị không chọc em nữa, được chưa? Thì ra cô ấy tên Trúc Mai, cái tên dễ thương quá, để ngày mai chị đi gặp mặt em dâu tương lai của chị mới được. Thôi khuya rồi em ngủ đi, mai còn đi quay sớm đó, chị về phòng nha-Nhi trầm giọng.

Vậy chị ngủ đi, mai chị cũng có cảnh quay mà, chị ngủ ngon nha-Minh nói giọng quan tâm.

Tại cổng KTX:

Mai ... Mai không về quê sao? Mai ở đây làm gì thế?-Bảo hỏi

Mai ở lại đây làm thêm, Mai không về quê mà Bảo đến đây làm gì?-Mai đáp

Tự nhiên Bảo thấy buồn nên lấy xe chạy không biết lúc nào lại chạy đến đây, mình ra quán café uống nước nói chuyện một chút nha Mai-Bảo phân trần ánh mắt mong lung

Thôi khuya rồi KTX sắp đóng cửa rồi Bảo về đi hôm khác mình nói chuyện, Mai mệt rồi, Mai lên phòng nha-Mai trả lời dứt khoác không chút do dự

Sao Mai cứ né tránh Bảo hoài vậy, em thật sự không hiểu hả Mai, sao em lạnh nhạt với anh vậy, em đừng như vậy nữa có được không-Bảo nói giọng đau khổ.

Mai không hiểu Bảo nói gì hết, Bảo về đi, Mai mệt rồi, Mai lên phòng đây-Mai gằn giọng bỏ đi không quay đầu lại.

Tại sao vậy Mai, Mai có biết Bảo yêu Mai nhiều lắm không, chẳng lẽ lòng Bảo vậy mà Mai không hiểu sao, hay là Mai đã có người yêu rồi, Bảo nhất định sẽ chinh phục Mai, bất cứ ai cũng ngăn cản Bảo được đâu Mai, Mai hãy chờ đó...-Bảo nghĩ thầm, ánh mắt đau khổ lặng lẽ nhìn Mai đi khuất dần vào KTX.

Tại phim trường:

Mai ơi, hôm nay chị anh đến quay đó, lát nữa gặp chị anh, em cứ bình tỉnh coi chừng mọi người sinh nghi nha em, chị anh hiền lắm, dừng có sợ gì hết-Minh nói giọng quan tâm với ánh nhìn trìu mến.

Em biết rồi, em sẽ cố gắng không để mọi người nghi đâu, anh đừng xem em là trẻ con thế chứ, em đã thấy chị anh nhiều lần trên tivi rồi mà-Mai cười thật tươi đáp lại

Chuẩn bị...máy quay...ánh sáng..., ... diễn. Ê ... ê tui hong quen ông à nha, đừng đi theo tui hoài à, cô tưởng đường này có mình cô đi hả, bổn thiếu gia này đâu rãnh mà đi theo cô chứ ... cắt cắt.

Làm tốt lắm Mai, cả Minh nữa hai người phối hợp thật ăn ý-tiếng vổ tay cùng những lời khen thưởng của đạo diễn Trung.

Thiên Nhi đến rồi kìa, mau hoá trang lại và chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo đi-đạo diển Trung giục

Chị hai bọn em ở đây nè, mau lại đây đi-Minh bằng giọng hớn hở vui mừng

Chị hai, mới tới hả, sao chị đi trể thế?-Minh nói mà ánh mắt quan sát mọi người xung quanh.

Em chào chị, lâu quá không gặp, chị vẫn khoẻ hả?-Mai nói nhỏ nhẹ giả vờ như quen biết.

Trúc Mai, là em hả, lâu quá không gặp chị vẫn khoẻ, thôi chúng ta vào trong kia nói chuyện một lát-Nhi nói.

Chị hai, ngồi đi, đây là Mai bạn gái của em đó-Minh vui vẻ giới thiệu.

Ừ chị biết rồi, Mai à em nói cho chị nghe thử em có cách gì mà làm cho thằng Minh luôn miệng khen em, làm gì cũng nhắc đến em hết, đến nổi chị phải ghen tị luôn đó-Nhi nói giọng đùa nghịch, ánh mắt khẽ nhìn Mai.

Trời ơi, chị làm em ngại quá, em có làm gì anh Minh đâu, toàn là anh Minh ăn hiếp em không hà, vừa nói Mai vừa bẹo vào lưng Minh một cái thiệt đau-Mai nhí nhãnh đáp.

Em vu oan cho anh không hà, anh có làm gì đâu, chị hai chị phải tin em đó-Minh lên tiếng giải thích.

Chị tin Mai hà, em mà làm khổ Mai là em không xong với chị đâu, nhớ cho kỹ nha-Nhi nói giọng răng đe, chọc ghẹo.

Thật là oan cho em, không nói chuyện với hai người nữa, em đi thay phục trang thôi sắp diễn tiếp cảnh sau rồi-Minh nói nhanh rồi quay mặt đi về phòng phục trang.

Dần dần rồi Mai cũng quen khi đứng trước ống kính máy quay phim, Mai không còn cảm thấy sợ nữa, càng ngày khả năng diễn xuất của Mai càng khá hơn. Mối quan hệ giữa Mai và Hoàng ngày một tốt hơn, Hoàng giúp Mai rất nhiều về khả năng diễn xuất và rất quan tâm đến Mai làm Minh rất bực bội khó chịu mà không làm gì được, ngược lại Thanh suốt ngày cứ quấn quýt lấy Minh làm cho Minh không thể thở nổi, những cử chỉ của Thanh làm cho Mai rất đau lòng, cả Minh và Mai đành im lặng chứ không biết giải quyết như thế nào.

Một tháng sau ...

Và rồi sự việc cũng xảy ra, hôm nay Mai sẽ quay cảnh hôn nhau với Hoàng, nhưng chỉ là gốc máy quay thôi không hôn thật. Hoàng để ý Mai từ lâu nhưng không dám nói ra cứ vờ thâm dò tình ý của Mai mà Mai ngây thơ quá không hiểu được.

Hoàng nghĩ thầm: trong Mai thật đáng yêu, tính tình dịu dàng, hoà đồng và rất vui vẻ, được ở bên cạnh Mai thật là thích, hôm nay nhân cơ hội này mình sẽ thử một lần và tỏ tình với nàng mới được, để lâu không tốt thằng Minh nhìn có vẻ rất thích Mai mình không thể chậm hơn một bước được.

Hoàng và Mai chuẩn bị nha, vai nữ chính bị ép hôn thôi nên diễn cho giống một chút nha-tiếng của đạo diễn Trung.

1...2...3... action. Em làm gì mà yêu thằng đó mù oán như thế, nó chẳng tốt đẹp gì, anh không được nói anh ấy như vậy anh cứ mặc tôi. Em biết tôi yêu từ lần gặp đầu tiên không, em có biết tôi đau như thế nào khi thấy em đi cùng với thằng đó không, em hãy nhìn tôi nè tôi thật sự rất yêu em, nói rồi Hoàng nâng cầm của Mai lên đặt lên môi Mai một nụ hôn thật sự.

Lúc môi Hoàng chạm vào môi Mai thật sự rất bất ngờ, Mai cố gắng vùng vẫy nhưng Hoàng thật sự quá mạnh, Hoàng hôn Mai rất bạo lực, Mai khẽ rơi giọt nước mắt đau khổ. Minh đứng đằng xa không khỏi bàn hoàn, thật không ngờ hắn giám làm điều đó với Mai-ánh mắt của Minh đanh lại, ngọn lửa câm hờn trong lòng chỉ chờ lúc bộc phát.

Tiếng vổ tay của đạo diễn vang lên phá tan bầu không ngượng ngập, thật không ngờ hai người diễn nhập vai y như thật không cần đến ống kính máy quay luôn, hai người làm tốt lắm-tiếng khen của ông đạo diễn.

Phía sau hậu trường ở một gốc khuất ít người qua lại:Hoàng làm gì thế hả, sao tự nhiên lại hôn Mai, bốp...một cái tát vào mặt Hoàng-Mai nói mà nước mắt tuông

Mai không hiểu hay cố tình không hiểu, chẳng lẽ Mai không biết Hoàng rất thích Mai sao. Đã từ lâu rồi Mai biết không? Hoàng thật sự đã yêu Mai mất rồi, làm bạn gái của Hoàng nhe-Hoàng nói bằng giọng rất ngọt ngào, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Mai.

Đằng xa có một người lòng đau như cắt, tận mắt nhìn người khác hôn người yêu mình, giờ lại còn tỏ tình mà mình không làm gì được, tại sao ông trời lại đùa với con như thế, tại sao tại sao chứ?-Minh tự trách ánh mắt đau khổ tột cùng môi mím chặt lại.

Thật sự Mai chỉ xem Hoàng như một người anh trai mà thôi, Mai thật sự không có yêu Hoàng, Mai xin lổi, vừa nói xong Mai đã bỏ đi, để lại Hoàng với trái tim tan nát, Mai không yêu mình vậy thì Mai yêu ai, chẳng lẽ... Mai yêu Minh sao, không không thể nào có chuyện đó dược, mình nhất định không bỏ qua, mình nhất định phải có được Mai.

Anh Trung ơi, cho em xin lổi em không được khoẻ, em cảm thấy rất đau đầu, còn một cảnh quay cuối ngày mai quay tiếp được không anh, em muốn về nhà nghỉ-Mai nói.

Thôi được. Em không khoẻ thì về nghỉ đi, mai chúng ta sẽ quay tiếp, không sao đâu, nhưng mai khoẻ rồi là phải quay bù cho anh đó nha-Trung nói giọng cảm thông.

Thôi để em đưa Mai về, em cũng hết cảnh quay rồi, tối rồi Mai về một mình nguy hiểm lắm để anh đưa về cho, dù sao anh cũng rãnh-Minh nói mà nét mặt trầm xuống cổ họng mặn đắng.

Có phiền anh không, để tự em về cũng được-Mai nói giọng khách sáo.

Cô ấy tự về được mà, làm gì mà anh lo dữ vậy-Thanh liếc Mai một cái sắc lẽm.

Thôi Mai ra đây đưa về cho, không nhưng nhị gì hết-Minh kéo tay Mai đi một hơi

Để lại ánh mắt Thanh sững sờ nhìn Minh và Mai bước đi, vẻ mặt khó chịu, miệng nở một nụ cười nham hiểm.

Trên xe Minh:

Một sự im lặng đến đáng sợ, giữa hai người chưa bao giờ có một sự im lặng như vậy, rồi như không thể chịu đựng nữa, Mai khẽ lên tiếng: anh giận em à, sao không nói gì hết vậy.

Minh không nói gì lập tức thắng xe tấp vào lề. Ánh mắt Minh nhìn Mai vẻ giận dữ, môi mím chặt một hồi lâu rồi như không kịp được nữa, Minh choàng tay qua ôm chặt Mai hôn tới tấp lên mặt lên môi của Mai một cách cuồng nhiệt, Mai hơi bất ngờ nhưng cũng đã đáp lại Minh rất nồng nhiệt. Hai người đấm chìm sâu trong nụ hôn dài tưởng chừng như đã xa cách nhau lâu lắm rồi nay mới được gặp lại.

Một hồi lâu, Mai khẽ rên: anh buông em ra đi em sắp tắt thở rồi nè. Bây giờ Minh mới chịu buông Mai ra, em có biết anh đau khổ lắm không? Tận mắt nhìn người khác hôn em anh không chịu được, khó khăn lắm anh mới không chạy lại kéo em ra khỏi nơi đó, em biết không?. Anh rất sợ... sợ ai đó cướp mất em, anh mệt mỏi thật sự rồi, hay mình công khai mối quan hệ của anh và em đi-Minh nói giọng bất lực, ánh mắt u sầu cỏi lòng nặng trĩu.

Anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công ty, đoàn làm phim và cảsự nghiệp ca hát của anh nữa đó, người hâm mộ của anh sẽ như thế nào khi biết anh đã có người yêu và người đó lại là em, anh có hiểu không? Từ lâu họ cứ ngỡ rằng anh với chị Thanh mới là cặp đôi hoàn hảo, hơn ai hết em hiểu được cảm giác của anh, nhưng em biết làm gì được, em không thể vươn mắt nhìn ước mơ của anh sụp đổ trong tay em, em không làm được, thật sự em không làm được-Mai nói giọng cảm thông, mà nước mắt cứ trào ra bất lực, đôi vai nhỏ bé của Mai khẽ rung rung yếu ớt trước nghịch cảnh của cuộc đời.

Minh nhìn người yêu mà khoé mắt cay xè, anh quá đau lòng khi cảm nhận được sự hy sinh quá lớn của Mai. Minh nói giọng an ủi và rất ngọt ngào rồi kéo Mai vào lòng ôm thật chặt: anh không cần gì cả, chỉ cần em thôi em có tin anh không, sau khi quay xong bộ phim này anh sẽ công khai mối quan hệ của hai chúng ta, cho dù anh phải rời xa làng giải trí anh cũng không sợ, chỉ cần được ở bên cạnh em, anh sẽ quay về giúp ba anh quản lý công ty, ba anh già cần được nghỉ ngơi. Ước mơ lớn nhất trong đời anh không còn trở thành ca sĩ nổi tiếng nữa, mà là được cùng em đi hết cuộc đời này, em phải tin anh và lo lắng gì nữa hết tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi.

Em thấy gì không? Đây là chìa khoá nhà riêng của anh nè, tặng em đó, bất cứ lúc nào em đến nhà anh cũng hoan nghênh hết, có thích hong nè-Minh cười thật tươi.

Em không dám nhận đâu, em ... em, em cứ nhận đi, nói rồi Minh dúi vào tay Mai chùm chìa khoá với cái móc khoá hình trái tim rất ngộ nghĩnh.

Mình về thôi. Giờ trể rồi, chắc KTX đóng cửa rồi thôi về nhà anh ngủ đi rồi mai anh chở em đến phim trường luôn, ngày mai quay sớm lắm đó.

Mai chỉ khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Em sẽ chờ anh, có bao lâu em cũng chờ, cho dù anh có bỏ rơi em, em vẫn sẽ chờ anh, chờ anh mãi...

---------------oOo----------------

Chương 7: Có lẽ... chúng ta nên chia tay đi.

Hai tuần nữa chúng ta sẽ xuống Tiền Giang. Chúng ta sẽ quay ở đó 10 ngày rồi về. Minh, Mai, Thanh cố gắng thu xếp nha, đừng để ảnh hưởng đến tiến độ của phim nha, chúng ta không còn thời gian nhiều đâu-Trung nhắc nhở.

Chúng tôi sẽ cố gắng chắc không ảnh hưởng gì đâu có 10 ngày thôi mà-cả 3 đồng thanh.

Hai tuần sau, tại Tiền Giang:

Mọi người vào trong đặt phòng khách sạn đi mai chúng ta sẽ bắt đầu quay, hôm nay xả hơi-tiếng đạo diễn Trung.

Xin lổi quý khách nhưng khách sạn chúng tôi hiện tại không đủ phòng, chị ơi còn thiếu mấy phòng vậy-Mai nói

Dạ còn thiếu hai phòng ạ-cô tiếp tân.

Vậy mọi người ở đây đi cũng mệt rồi, em và anh Minh sẽ đi thuê khách sạn khác, dù sao em cũng ở đây nên em rất rành không có gì đâu, anh Minh mình đi thôi-Mai nói.

Ủa vậy ra cô quê ở đây à, mà hai người đi vậy đâu có được, hai người là diễn viên chính mà, làm vậy đâu có được-Thanh lên tiếng.

Em rành đường ở đây mà không sao đâu, ở đâu cũng là ở thôi, mọi người không rành đường ở đây bằng em đâu, thôi em đi nha, chúc 1 ngày du lịch vui vẻ, mai gặp-Mai đáp.

Mai nói cũng phải đó, thôi mình lên nghĩ đi, hai người đi chơi vui vẻ nha-Trung lên tiếng.

Chiếc xe hơi của Minh đang bon bon trên đường thì Mai nói: Em sẽ dẫn anh đến một nơi này đặc biệt lắm đó, chuẩn bị tâm lý cho tốt nha, em sẽ chỉ đường cho anh đi. Em làm gì bí mật dữ vậy, được anh sẽ theo em-Minh nở nụ cười vui vẻ

Chợt Mai có điện thoại. MAI nói khẽ: "con nghe nè mẹ. Bạn của con đến chưa, sao lâu vậy con, đi đường cận thận nha, mẹ yên tâm, 5 phút nữa có mặt, chào mẹ" Mai cúp máy thật nhanh sợ Minh nghi ngờ.

Ai gọi cho em vậy, bạn em gọi không có gì đâu. Mà em chỉ đi đâu vậy, càng ngày càng sâu vào vùng nông thôn làm sao mà mình thuê khách sạn được, anh cứ đi đi mà miển sao có chổ ở thôi.

Dừng xe lại tới rồi kìa. Anh mau xuống xe đi, còn chờ gì nữa. Nhưng mà... đây là đâu, em dẫn anh đi đâu thế?-Minh ngơ ngác

Con về tới rồi à, lâu lắm rồi con không về mẹ nhớ con quá, con nói con về với bạn mà, bạn con đâu-bà Hạnh vui mừng lên tiếng.

Anh ấy ở trong xe để con kêu anh ấy ra chào mẹ, mẹ không thương con sao, chưa gì đã hỏi thăm đến người khác rồi hà-Mai nủng nịu.

Sao em không nói là về gặp cha mẹ em để anh còn chuẩn bị tâm lý, giờ đi tay không như vậy anh ngại quá, em thiệt là...Minh đỏ mặt: dạ con chào bác ạ.

Mẹ à đây là Thiên Minh bạn trai của con, còn đây là mẹ của em-Mai nói.

Thôi hai con vào đi cha con chờ ở trong kìa, mấy bửa nay ông nhắc con hoài hà-Bà Hạnh nhẹ giọng.

Con chào cha/ con chào bác-cả hai đồng thanh

Hai con về rồi à, ngồi xuống đi có gì đâu mà con khách sáo-ông Mạnh nói bằng giọng hiền từ.

Đây là cha em, còn đây là Thiên Minh bạn trai của con-Mai toan giới thiệu.

Trong cậu quen quá hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi, chẳng lẽ... cậu là ca sĩ Thiên Minh à, lúc trước tôi thấy Mai hay mua đĩa của ca sĩ Thiên Minh, cậu thật rất giống-ông Mạnh hỏi.

Dạ con chính là ca sĩ Thiên Minh đó bác. Bác cứ xem con là bạn trai của Mai là được rồi-Minh nói giọng e ngại.

Ồ thật à, con gái của bác may mắn thế à, bác mới nhìn là thích con rồi đó, thôi hai đứa về phòng tắm rửa đi cho khoẻ rồi ra đây dùng cơm-Ông Mạnh nói bằng giọng tin tưởng.

Cha này, chưa gì là khen người ta rồi hà, con gái của cha bị người ta ăn hiếp hoài mà cha chưa gì hết đã thích người ta rồi hà-Mai nhõng nhẻo với ông Mạnh.

Dạ oan cho con, bác à con thật không có làm gì Mai hết đó-Minh lên tiếng biện hộ.

Bác biết mà con vào tắm đi, con gái của bác nuông chiều từ nhỏ nên nó hay nhỏng nhẻo đó mà-ông Mạnh nhìn Minh với ánh mắt đầy tin tưởng.

Hai con xong chưa mau ra đây ăn nè, lẹ lên đi cơm canh nguội hết rồi nè-Bà Hạnh giục con.

Con xong rồi nè, mẹ nấu món gì mà ngon thế? Thơm quá, con đói bụng quá rồi-Mai tinh nghịch trẻ con

Con xin lổi đã để hai bác chờ lâu, thật là ngại quá để hai bác chờ cơm thế này-Minh nói giọng khách sáo.

Minh này, con là bạn của Mai cũng như là con cháu trong nhà không hà, con đừng khách sáo như thế bác buồn lắm đó-bà Hạnh lên tiếng.

Dạ con biết rồi, hai bác thật tốt với con. Bác Hạnh bác nấu món gì mà ngon thế?-Minh đáp giọng gần gủi.

Hôm nay bác đãi con món canh chua cá hú, ... con có thích không?-bà Hạnh nói

Dạ con thích lắm ạ, con mới hai bác dùng cơm-Minh lể phép.

Tại phòng khách:

Sao hai con quen biết nhau được, theo bác biết thì con là ca sĩ thì lúc nào cũng có trợ lý đi theo mà-ông Mạnh thắc mắc.

Dạ cũng rất tình cờ thôi, khi nào có thời gian con sẽ kể rõ ràng cho bác nghe chuyện này dài dòng lắm. Hiện tay con và Mai đang đóng phim chung với nhau đó bác, lần này đoàn phim về đây quay 10 ngày luôn-Minh đáp.

Con sẽ được ở lại đây 10 ngày đó cha có thích không, anh cũng sẽ ở lại đây cha há-Mai nhoẻn miệng cười.

Tất nhiên rồi, nhà mình còn một phòng trống mà, mẹ con đã dọn dẹp sạch rồi, hồi nảy con vào rồi, con thấy được không? Nhà đơn chỉ có hai bác nên không được tiện nghi lắm. Minh con phải ở đây chơi với bác đó nha-ông Mạnh cười hiền.

Dạ được vậy là tốt lắm ạ, phòng của con rất đẹp con rất thích, con chỉ sợ con ở đây rồi con không muốn về nữa thì khổ-Minh nhí nhãnh đáp.

Vậy thôi hai con ngồi nói chuyện nha, hai bác về phòng nhe-bà Hạnh nói.

Anh thấy cha mẹ em thế nào? Anh sống ở đây được không? ở đây không nào bằng nhà anh đâu đó-Mai hỏi.

Trên cả tuyệt vời, cha mẹ em thật là tốt với anh, em rất may mắn được làm con của cha mẹ em đó, em biết không? Anh rất thích ở đây, nơi này thật là yên tỉnh ở đây rất thoải mái không phải lo lắng gì cả, anh cảm thấy lúc này thật hạnh phúc.Ước gì thời gian đừng trôi nữa, anh thấy tâm hồn mình rất thanh thản em à-Minh tâm sự.

Em không biết mọi chuyện rồi sẽ như thế nào nhưng chỉ cần có anh ở bên thì em không còn sợ nữa. Mai ngã đầu lòng Minh cảm nhận sự ấm áp của tình yêu. Anh yêu em Mai à.

Hai người ở đâu thế, làm gì mà đến trể dữ vậy-Thanh cằn nhằn.

Trể có 5 phút mà chị Thanh, em và anh Minh ở gần đây thôi-Mai đáp.

Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu quay đi, mọi chuẩn bị đi nào-tiếng đạo diễn Trung cắt ngang cuộc nói chuyện.

Ê mọi người xem kìa đằng kia có phải là ca sĩ Thiên Minh không? Có cả ca sĩ Tam Thanh nữa kìa, hình như họ đang quay phim, lại đó xem sao?-một đứa trong nhóm la lên.

Anh Thiên Minh sao anh lại ở đây tụi em là fan hâm mộ nhiệt tình của anh đó, không ngờ anh ở ngoài đời còn đẹp trai hơn nữa, anh đừng nói với nó nữa anh cho em xin chữ ký đi, anh Thiên Minh chụp chung với em một tấm hình nha. Đám đông ùa tới làm Minh hết hồn, bọn họ vây chặc Minh luôn la lên không ngớt.

Đạo diễn quá bất ngờ nên cho ngừng quay phim một lát. Mai đã quen với những chuyện này nên không thấy lạ gì hết.

Một hồi lâu lấy lại được bình tỉnh Minh trả lời với thái độ cao ngạo giọng lạnh như băng: tôi đang quay phim ở đây, các cô từ từ đã nào, đừng vây chặt tôi như thế tôi không thở được. Vật vã một hồi lâu vì bảo vệ tiến độ của phim nên đạo diễn đã cho người giải tán đám đông đó. Minh mới thở phào nhẹ nhởm, ánh mắt Minh luôn nhìn về phía Mai.

Thanh thấy Minh luôn nhìn về Mai nên sinh nghi, Thanh nghĩ thầm: chẳng lẽ anh Minh yêu con nhỏ đó, không thể nào... mình phải ngăn chặn việc này mới được, anh Minh phải là của mình.

Thấm thoát đã 10 ngày đoàn phim trở về thành phố. Mọi người vất vả rồi hôm nay tôi cho mọi người xả hơi một ngày, ngày mai quay tiếp. Chắc khoảng một tháng nữa là xong thôi-Trung nói.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Minh, Mai muốn giành cho Minh bất ngờ nên giả vờ: em hơi mệt, em về trước nha, nói rồi Mai quay bắt taxi về nhà bỏ Minh với đôi mắt ngơ ngác.

Hôm nay là sinh nhật mình mà chẳng lẽ Mai hong nhớ, chán thật, tự nhiên về một hơi hà-Minh buồn thiêu chán nãn lấy xe về một mình.

Thanh biết hôm sinh nhật Minh nên mặc một chiếc đầm đỏ thật gợi cảm khoe gần hết cả bờ ngực và đôi chân thon thả của mình. Tay ôm bó hoa hồng trong tay. Thanh tự tin bấm chuông cửa nhà Minh-Thanh khẻ nhếch miệng đắc chí.

Minh nghe tiếng chuông cửa tưởng Mai qua gặp mình, lòng ngập tràn vui sướng, liền chạy ra mở cửa.

Mặt Minh đột nhiên biến sắc: là cô à, cô đến đây làm gì, chẳng phải mới gặp lúc nãy sao?

Thanh giơ bó hoa hồng lên hớn hở đáp: chúc anh sinh nhật vui vẻ, không mời em vào nhà sao?

Cảm ơn cô quan tâm. Cô vào nhà đi-Minh nói không chút biểu cảm lòng nghĩ thầm: phải chi Thanh là Mai thì hay biết mấy.

Anh chờ ai à, sao nhìn ra cửa hoài vậy, có phải anh chờ Mai không?-Thanh hỏi.

Tôi có chờ ai đâu, cô còn việc nữa không? Tôi mệt rồi tôi muốn được nghĩ ngơi-Minh đáp.

Anh Minh à, anh thật sự quá tàn nhẫn. Tình cảm bao lâu nay em dành cho anh mà anh không một chút đọng lòng sao. Anh không biết là em rất yêu anh sao, em yêu anh từ lần đầu hát chung với anh trên sân khấu, anh biết không? Nhưng anh luôn lạnh nhạt thậm chí không muốn nhìn thấy em, anh yêu Mai phải không?

Sao em lại nghĩ vậy, trong mắt anh, anh chỉ xem em là một người bạn diễn chứ không hề có tình yêu gì ở đây. Anh có bao giờ tạo cho em hy vọng chưa, đừng trách anh Thanh à, cho anh xin lổi em vì tất cả, thôi em về đi-Minh nhẹ giọng, ánh mắt trong đợi một ai đó.

Anh không đối xử với em như vậy được, ánh mắt của Thanh đanh lại giọng giận dữ: em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, anh không thể bỏ em. Thanh bước tới ôm chầm lấy Minh rồi đặt lên môi Minh một nụ hôn cuồng nhiệt nhưng Minh không hề đáp lại miệng vẫn mím chặt.

Mai hớn hở nhìn chiếc bánh kem chocolate hình trái tim trên tay phải mất 30 phút mới chọn được. Mai nghĩ thầm: chắc là anh Minh sẽ bất ngờ lắm đây, lúc đó nét mặt anh ấy sẽ như thế nào nhĩ. Mai định bấm chuông nhưng lại nghĩ hay mình mang lên phòng cho Anh Minh luôn, chắc anh ấy sẽ cảm động lắm đây, ôi mình thật thông minh. Nghĩ là làm Mai nhẹ nhàng mở cửa cổng rồi đi vào trong.

Cảnh tượng trước mắt Mai thật là khủng khiếp, trời đất như xụp đổ: là anh Minh sao, sao anh ấy lại hôn Thanh tại nhà riêng của mình, thật không thể ngờ được, tay chân Mai cứng đờ đầu óc quay cuồng, chiếc bánh kem trên tay rơi xuống đất khẽ kêu tiếng động. Mai chạy thật nhanh ra cổng nước mắt rơi dài trên má. Thế là hết, hết thật rồi, tình yêu là vậy sao, sao anh lại lừa em, em phải làm sao đây.

Minh nghe tiếng vội đẩy Thanh ra thì thấy Mai chạy ra phía cổng, Minh đau khổ nhìn chiếc bánh kem dập nát khẽ rơi một giọt nước mắt. Minh quát to: cô đi ra khỏi nhà tôi ngay tôi không muốn thấy mặt cô, cô mau đi đi.

Minh chạy đi tìm Mai khắp nơi nhưng không gặp. Thì trời bổng đổ cơn mưa to. Minh điên cuồng gào thét trong mưa: Mai ơi , em ở đâu trả lời anh đi, em đừng làm anh sợ mà Mai, Mai ơi ,Mai ơi ...Mai. Đằng xa xa bóng dáng người con gái nhỏ bé thấp thoáng ánh mắt vô hồn đang đi trong mưa.

Minh vội chạy lại ôm chặt lấy Mai: em đừng làm anh sợ, anh lo cho em quá Mai ơi, em hãy nghe anh giải thích nha Mai. Mình... chia... tay đi anh, em quá mệt mỏi rồi em không còn đủ sức để chịu thêm một áp lực nào nữa, anh hãy buông tha cho em đi-Mai nói giọng khô khốc nước mắt nghẹn ngào. Nói rồi Mai đẩy Minh ra bỏ chạy thật nhanh mặc cho kêu khan cả cổ họng.

Minh bất lực khuỵ xuống, nước mắt khẽ rơi, hoà vào nước mưa tan biến: thế là hết, hết thật rồi, cô ấy đã chia tay với mình, ông trời ơi sao nhẫn tâm với con quá vậy con có làm gì sai đâu, Mai à, tình yêu anh dành cho em, mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

Minh ngồi đó đến hết cơn mưa lặng lẽ quay trở về nhà.

Tại biệt thự nhà ba Minh:

Cậu chủ cậu đi đâu mà ướt nhem hết vậy nè, cậu mau vào nhà thay đồ nhanh đi kẻo cảm lạnh, tui đi nấu một ít nước gừng cho cậu giải cảm-bà quản gia.

Có chị hai con ở nhà không bà?-Minh hỏi.

Dạ có thưa cậu chủ, cô hai đang ở trên phòng-bà quản gia đáp.

Minh chạy nhanh lên phòng, chị hai ơi em vào được không?-Minh hỏi.

Minh đó hả em, em vào đi cửa không khoá-Nhi đáp.

Trời ơi sao em lại ra nông nổi này, em có chuyện gì nói cho chị nghe nào-Nhi nói với giọng lo lắng ánh mắt quan tâm.

Hết ... hết rồi chị ơi, Mai đã chia tay với em rồi-Minh nói với vẻ mặt đau khổ ánh mắt sâu thẩm.

Sao vậy Minh, em đã làm gì, chị thấy Mai yêu em lắm mà-Nhi hỏi.

Chuyện là như vầy... thế là... bây giờ không còn cứu vản được gì nữa rồi-Minh kể lể.

Em đừng buồn nữa chờ Mai bình tâm lại, rồi em giải thích cho Mai hiểu, Mai yêu em lắm, không sao đâu em đừng lo, em mau vào phòng thay đồ đi kẻo cảm lạnh bây giờ-Nhi khuyên nhủ

Mai sẽ nghe em giải thích sao chị, cô ấy có bỏ em không chị, em sợ lắm-Minh nói giọng trẻ con.

Em lúc nào cũng vậy, em nghe lời chị đi không có gì đâu rồi Mai sẽ hiểu, chị biết Mai rất quan trọng trong lòng em, mới có thể làm em ra nông nổi này. Đường đường là một ca sĩ nổi tiếng thế mà thất tình lại thê thảm như vậy, xém chút chị hong nhìn ra em luôn-Nhi trêu Minh.

Chị giờ này rồi mà còn chọc em, chị không biết lo thế nào đâu. Mà giờ không biết Mai ở đâu nữa có về nhà chưa em lo quá-Minh lo lắng

Bổng điện thoại của Minh vang lên, số điện thoại của Mai. Mai gọi cho em nè chị ơi em mừng quá, chị nói em rồi Mai sẽ hiểu mà. " Alo, anh nghe nè. Cậu là gì của cô Mai, tôi là bạn trai của cô ấy, cô ấy ngất xỉu ở ngoài đường, chúng tôi thấy tội nghiệp nên đưa cô ấy vào bệnh viện nè, cậu mau đến bệnh viện X lẹ đi nha".

Minh vừa nghe xong, đôi chân anh rung rung khuỵ xuống, đôi mắt ngấn lệ. Minh à, có chuyện gì vậy em, em sao vậy, đừng làm chị sợ. Mai ... Mai đang nằm ở bệnh viện đó chị, em phải đến đó ngay, nhưng ...nhưng mà chuyện gì?

Minh hốt hoảng lái xe như bay đến bệnh viện. Mai à, em được có chuyện gì đâu đó, em mà xảy ra chuyện gì chắc anh chết mất-vẻ mặt đau khổ ánh mắt thần, Minh không nghĩ được gì nữa.

Tại bệnh viện:

Tuy đầu óc đang rối bời nhưng anh vẩn biết nơi đây rất nhiều qua lại nên Minh đã đeo khẩu trang lại(khẩu trang mà Mai tặng, Minh luôn mang theo trong người) rồi chạy nhanh về phía phòng của Mai.)

Bác sĩ vừa bước ra Minh toan hỏi: cô ấy có sao không bác sĩ? Cậu yên tâm cô ấy bị kiệt sức và cảm lạnh thôi, cậu đừng đánh thức cô ấy, cứ để cô ấy ngủ một chút sẽ khoẻ lại ngay thôi mà-ông bác sĩ căn dặn.

Cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi có thể vào thăm cô ấy được không?-Minh lể phép.

Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi mà, cậu cứ tự nhiên nhưng đừng làm cô ấy thức-ông bác sĩ khuyên bảo.

Minh nhẹ tay hé mở cánh cửa phòng bệnh: ánh mắt dịu dàng tinh nghịch giờ lại khép chặt, đôi môi đỏ hồng giờ lại tái nhợt và khô khốc, hàng mi lâu lâu khẽ rung nhẹ, trong Mai bây giờ thật là tội nghiệp, mình đã làm cô ấy ra nông nổi này mình thật đáng trách. Mai ơi em mau tỉnh lại đi, em muốn đánh anh , chửi mắn anh, thậm chí đuổi anh đi cũng được.

Em đừng giận anh nữa nhe Mai, cho anh một cơ hội giải thích được không Mai, mình đừng chia tay nữa nhe Mai, anh thật sự không có hôn Thanh là cô ấy tự hôn anh vô tình em đến ngay lúc đó và nhìn thấy tất cả. Anh biết trong chuyện này anh cũng có lổi nhưng em phải tin anh, giữa anh và cô ấy thật sự không có chuyện gì hết, anh chỉ xem cô ấy là bạn diễn mà thôi. Anh xin lổi em mà, em tha thứ cho anh một lần này có được không?-Minh nhẹ nhàng nắm chặc lấy tay Mai nhẹ giọng năng nỉ.

Từ khoé mắt của Mai khẻ rơi một giọt nước mắt, đôi hàng mi rung rung, Mai khẽ mở mắt. Mai... em tỉnh lại rồi sao? Em đở chút nào chưa? Còn thấy mệt trong người không anh đi gọi bác sĩ nha-Minh nói giọng đầy quan tâm.

Anh đừng đi, hãy ở lại đây với em, em sợ phải ở một mình trong bệnh viện lắm-Mai nói giọng yếu, nắm chặt lấy tay Minh

Có thật là như thế không anh? giữa anh và Tam Thanh chỉ là bạn thôi phải không? Anh có bỏ rơi em nữa không? Em sợ... em sợ lắm anh biết không?-Mai nói mà hai hàng nước mắt lả chả rơi.

Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sao khi em khoẻ anh sẽ dẫn em về ra mắt ba má anh được không Mai, em đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh nữa nha Mai-Minh nói giọng ngọt ngào.

Em có thể tin anh nữa không? Em thật sự rất mệt mỏi anh biết không? Có quá nhiều áp lực đè nặng, em sợ em không vượt qua nổi nữa-Mai tâm sự

Em hãy tin anh đi mà, em đừng suy nghĩ gì nữa tất cả đã có anh, tin anh đi Mai-Minh nói giọng quả quyết.

Mai đuối lý hết cách cứ im lặng nhìn Minh lâu lâu lại chớp mắt

Minh khẽ cốc yêu vào trán của Mai, em này cứng đầu quá hà, không được hở một cái là đòi chia tay nghe chưa, không được lấy chuyện đó ra đùa nữa nghe chưa, em có biết làm như vậy anh sợ lắm không? Thôi em nghỉ đi anh đi mua chút gì cho em ăn lại sức nha-Minh nói giọng ngọt ngào.

Chị Nhi kìa anh, sao chị Nhi biết em ở đây mà đến thăm thế anh-Mai hỏi

À lúc nãy anh nghe điện thoại, chị hai nghe anh nói chuyện nên biết em ở đây, hồi nãy anh ở nhà mà, thôi chị hai đến rồi, em ở chơi với chị hai anh đi mua chút gì cho em ăn để lấy lại sức-Minh giải thích.

Anh nhớ đeo khẩu trang của em mua đó, không đeo là có chuyện đó, anh nhìn anh kìa, xơ xác quá hà, hết đẹp trai rồi, tút lại đi, hong thôi xấu là em bỏ đó, ha...ha-Mai trêu chọc ánh mắt lém lĩnh.

Anh biết rồi, anh cũng không dám lộ diện với tư thế như này đâu, nhưng người yêu của em dù có thế nào đi nữa vẫn đẹp trai như thường, bỏ anh à, suy nghĩ lại đi em, lúc đó người khác cướp mất anh rồi ở đó mà ngồi khóc nha-Minh không vừa trêu lại Mai.

Thôi hai người đừng đóng phim nữa, chị xem chán rồi, ở phim trường đóng chưa chán sao giờ còn muốn đóng nữa, hoà nhau rồi sao, không cãi nữa à, sợ mấy người luôn, thôi em đi mua cháo cho Mai đi, ở đây có chị rồi-Nhi lên mặt

Hồi nãy nó về như một cái xác không hồn quần áo ướt sũng làm chị sợ xanh mặt không biết có chuyện gì chị lo quá trời, hoá ra cô cậu cãi nhau, anh chàng thật tình đi dầm mưa chơi, cô nàng lang thang giờ vào bệnh viện nè-Nhi nói giọng châm chọc.

Em biết lổi rồi mà, chị đừng chọc tụi em nữa-Mai đỏ mặt ấp úng.

Em làm như vậy vài lần là thằng Minh nó điên theo em luôn, nói thật lúc nãy nó làm chị giật cả mình-Nhi thách thức.

Thôi mà chị, chị tưởng em là sư tử hong bằng, à quên hôm nay là sinh nhật anh Minh mà-Mai nhắc nhở.

Em khỏi nói, ở nhà quà của fan hâm mộ gửi tặng Minh để bít cả cổng, nào là hoa hồng, gấu bông, tùm lum hết, fan còn làm sinh nhật cho nó nữa mà nghe tin em nhập viện nó từ chối hết-Nhi kể lể.

Cũng tại em hết, em làm anh ấy khó xử nữa rồi, tất cả cũng tại em-Mai cảm thấy có lổi tự trách bản thân.

Thôi em đừng nghĩ vậy, nó thật sự rất yêu em, chị chưa thấy nó quan tâm với ai như em đâu, em mà chia tay nó thật chắc nó không sống nổi đâu Mai à, chị biết em cũng rất yêu Minh. Em hãy cho nó thêm thời gian nhất định nó không làm em thất vọng đâu-Nhi phân trần, ánh mắt pha chút cảm thông.

Anh ấy về rồi kìa, em rất yêu Minh, chị yên tâm dù có bao lâu em cũng chờ được mà-Mai nói giọng quả quyết.

Trời ơi may quá, chị hai ơi xém chút em bị bà chủ quán nhận ra rồi, thật là mai em nhanh chân chạy kịp, anh mua cháo cho em rồi nè ăn đi rồi còn uống thuốc, lát anh xin cho em xuất viện, em ở đây lâu chắc nhà báo tới quá-Minh nói giọng lo lắng.

Anh Minh ơi, chúc anh sinh nhật vui vẻ nha, rất tiếc bánh kem em mua bị hư rồi không ăn được nữa-Mai e thẹn.

Chỉ cần câu nói này của em là đủ, anh không cần gì cả, em ăn lẹ đi rồi về, lát ghé nhà anh nha, để anh tiện chăm sóc cho em, em ở KTX không có ai lo anh không yên tâm-Minh nói giọng quan tâm và hết sức ngọt ngào, ánh mắt không dấu nổi vui mừng.

Em sẽ nghe lời anh, anh muốn sao cũng được-Mai lí nhí đáp.

Hai người coi tôi là cục thịt thừa à, lát chị sẽ về nhà Minh chăm sóc cho em, Minh nó mệt rồi để nó nghĩ ngơi. Nhưng mà em... không nhưng nhị hết phải nghe lời chị nha Minh.

Thôi chúng ta về mai còn đi quay nữa đó ngày mai hai đứa quay cực lắm đó ráng mà nghĩ dưỡng sức, ngày mai chị có hai phân đoạn thôi để chị chăm sóc cho Mai, hai đứa phải bình thường đừng để mọi người nghi ngờ đó.

Rồi mọi chuyện sẽ qua, sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng biết Thanh là người có dã tâm nhất định không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu, hai đứa phải cẩn thận nghe chưa-Nhi lên giọng dặn dò.

Dưới sự giúp đở của Nhi cả Minh và Mai đều lại phim trường rất bình thường không chút sơ hở còn ngược lại, Thanh mang trong lòng sự thù hận ngày một lớn, liệu Mai sẽ ra sao khi lòng dạ của Nhi quá đen tối.(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoconxin