vi ngot tinh yeu-(tiep)-chuong 8+9-cuc hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Dục vọng, lòng tham, thủ đoạn ...tất cả chỉ vì một chữ tình.

Thế rồi hè Mai trở lại trường với lịch làm việc dầy đặc, những giờ không có lịch học Mai đều phải đến phim trường để kịp tiến độ cho đoàn làm phim, Minh cũng bận rộn với lịch diễn dầy đặc vì phải tạm ngưng một tháng vừa qua. Bạn bè Mai đều trở lại KTX, mùa học bắt đầu nên KTX nhộn nhịp lên hẳn.

Wow, Linh mày lên rồi hả? tao nhớ mày quá hà, về quê vui hong? Ê nhỏ có mang quà gì lên không mày? Không có giấy thông hành là tao không cho qua đâu đó-Mai trêu bạn.

Này nhỏ mày bị ảo tưởng phim ảnh từ lúc nào thế, tao mới lên mết lắm, để tao vào nha, chiều tao khoẻ tao sẽ xử mày sao-Linh đáp.

Thôi không ghẹo mày nữa vào phòng đi, à mà nhỏ Lam ngày mai mới lên hả?-Mai hỏi.

Ừ, mày làm gì ở đây mà không về quê chơi cho khoẻ, ở đây buồn thấy mồ hà-Linh nói chăm chọc.

Tao có việc, tao ở lại đi làm thêm kiếm tiền vào năm học xài chơi, về nhà cũng đâu làm gì, thôi mày nghĩ đi, tao có việc tao đi nha tối tao mới về đừng chờ cơm tao-Mai dặn dò.

Mai à hồi nãy anh mới nhận được điện thoại của đạo diễn là tối nay quay đêm luôn đó, hôm nay chắc mệt lắm đây, xong phim này chắc anh không nhận lời đóng phim nữa đâu, làm việc kiểu này chắc bị stress mất quá em ơi, hôm qua anh đi diễn ở Phan Thiết đến 2 giờ sáng mới về đền nhà, hôm nay lại quay đêm, không biết anh còn có thể chịu nổi với áp lực làm việc như thế này không nữa-Minh than thở với người yêu.

Thôi anh lo chăm chú mà lái xe đi kìa, coi chừng đó, em biết anh mấy bữa nay lao lực vì sắp ra album mới, em thấy anh làm việc vất vả như thế mà không giúp được cho anh hết hà, tội nghiệp anh quá đi, nói rồi Mai đỏ mặt chòm người qua thơm lên má Minh một cái, đền cho anh đó-Mai cười thật tươi.

Anh hết mệt rồi, hi...hi yêu em quá hà, em thật đáng yêu, em muốn giúp anh không? Nhận lời làm người mẫu quay hoạt cảnh cho album mới của anh nha-Minh nói giọng ngọt ngào

Anh này, được rồi khi nào anh quay album mới em sẽ giúp anh, là anh em mới giúp đó nha, em mệt mỏi về làng giải trí này lắm rồi, em không hợp với nó, quay xong phim này em sẽ đóng phim nữa đâu, em muốn có cuộc sống bình yên bên cạnh anh-Mai tâm sự

Vâng ông xã biết rồi thưa bà xã-Minh đáp.

Tại trường quay:

Mai à tôi có chuyện muốn nói với em, anh và em ra đây nói chuyện một chút nha-Hoàng nói.

Anh muốn hỏi tui chuyện gì anh cứ nói đi, tôi đang nghe đây-Mai đáp.

Mai à chuyện hôm đó anh hơi quá đáng cho anh xin lổi nha, nhưng mà việc anh thích em thì hoàn toàn là sự thật, em hãy hiểu cho anh vì quá yêu em nên anh đã không kìm được bản thân em cho anh xin lổi nha-Hoàng nói giọng năng nỉ.

Chuyện đó tôi quên rồi, đã qua rồi thì hãy cho qua đi, tôi xin lổi nhưng thật sự tôi không yêu anh , trong long tôi chỉ xem anh như anh trai của mình mà thôi-Mai đáp.

Anh có gì không bằng thằng Minh chứ, em yêu Minh phải không? Em không cho anh thêm một cơ hội nào sao Mai, anh thật sự rất yêu em Mai à, thằng Minh nó có gì hơn anh kia chứ-Hoàng nói giọng bực tức, ánh mắt sắt lại nhìn Mai đâm đâm.

Em yêu ai không quan trọng, anh nói đúng anh Minh không có gì hơn anh, em chưa bao giờ so sánh anh với anh ấy cả, anh hãy quên em đi, anh tốt như vậy, lại đẹp trai hào hoa phong độ có biết bao nhiêu cô gái nguyện được theo anh, rồi anh sẽ tìm được người anh thật sự yêu thương và còn tốt hơn em nhiều, chúc anh may mắn, tới giờ em quay rồi, em chào anh-Mai phân trần giọng an ũi.

Tại phòng phục trang:

Anh Minh em có chuyện muốn nói với anh, anh có thể ngồi ở đây một chút được không?-Thanh hỏi.

Em có chuyện gì nữ, giữa anh và em đâu có chuyện để nói với nhau, anh bận lắm, anh đi trước nha-Minh đáp gỏn lọn

Anh bận gì chứ, anh đang chờ cảnh quay mà, phân đoạn của anh chưa tới, anh đứng lại đó, anh và Mai đang yêu nhau phải không?-Thanh hét lên, giọng giận dữ ánh mắt tức tối.

Em làm gì mà la to, người ta nghe hiểu lầm tùm lum thì sao, lở để nhà báo nghe được thì ngày mai anh lên trang bìa đó, em muốn nghĩ sao thì tuỳ em, anh không cần phải giải thích với em-Minh nhắc khẻ

Thì đúng quá rồi anh còn gì để giải thích nữa, ánh mắt Thanh đanh lại giọng nói rung rung vì tức giận: bạn bè thân gì mà hôm nào cũng đưa đón đi chung với nhau nói cười hớn hở, nhà riêng của anh không cần ai mở cửa cũng vào được, nếu chỉ là bạn bè sao lúc em hôn anh con nhỏ đó phản ứng mạnh dữ vậy, bạn bè gì mà lạ vậy, anh tưởng em là con ngốc à.

Cô nghĩ vậy thì cho là vậy đi, tôi không có thời gian để giải thích với cô, cô cũng biết tất cả mọi người đều nghĩ tôi và cô là cặp đôi khá hoàn hảo, nếu cô tung tin tôi và Mai đang quen nhau thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào về cô đây, tôi có việc tôi đi đây-Minh tỉnh bơ đáp không chút do dự.

Thật là tức mà, anh thật quá đáng, tôi sẽ cho anh thấy thế nào khi chơi tôi, tôi nhất định phải giành được anh, còn nhỏ Mai mày hãy xem tao xử mày như thế nào?-Thanh gằn giọng ánh mắt như có lửa.

Khuya rồi em không mệt sao ngồi đây, vào nghĩ chút đi còn 2 cảnh nữa mới đến chúng ta quay mà, anh thấy em mệt mỏi lắm rồi đó-Minh nói giọng quan tâm.

Em muốn ngắm sao, trời đêm hôm nay thật đẹp, đã lâu lắm rồi em không có ngắm sao.

Em còn nhớ ngày trước em thường nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời và nghĩ anh là ngôi sao sáng nhất, rồi em ước lúc nào đó sẽ được gặp anh được nói chuyện với anh, em rất đau khổ mù oán vì tình yêu đơn phương không có thực của mình, em chẳng dám tâm sự với ai vì sợ người ta người ta khinh, em mặc cảm và rất đau khổ. Hôm em khóc ở công viên là hôm em quyết định sẽ quên anh và sống thực với chính bản thân mình nào ngờ lại gặp được anh-Mai tâm sự nổi lòng với bao cảm xúc.

Em là người con gái rất đặc biệt khi mới vừa gặp em là anh đã thấy tâm hồn mình thật sự rung động, anh không ngờ em có thể yêu anh đơn phương lâu đến thế, anh thật cám ơn em đã đợi được đến lúc anh gặp em, anh chân thành cảm ơn em đã yêu anh bằng tình yêu cao thượng như thế, anh thật sự rất yêu em, mình sẽ cùng cố gắng vượt qua mọi khó khăn em nhé-Minh nói mà cảm xúc dân tràn.

Mai ngã đầu vào ngực Minh thủ thỉ: cho dù có anh không còn yêu em thì vẫn sẽ yêu mãi mình anh.

"Em như ánh sao băng lung linh trong sáng, em nhẹ nhàng đến bên anh, mang yêu thương ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá, anh cần có em đi suốt cuộc đời, không có em bên cạnh con tim sẽ rất cô đơn. Đừng bao giờ rời xa anh em nhé"

"Thượng đế như hoá phép mầu nhiệm để anh có thể tìm thấy em, ban cho anh đôi cành thiên thần để bảo vệ và chở che cho em đến hết cuộc đời"

"Ngày mai khi tia nắng đầu tiên xuất hiện là lúc anh được ở bên em, dù cho có bảo tố phong ba anh vẫn mãi yêu em, only ... you"

Em còn nhớ bài hát này không? Minh cười tươi: anh hát có hay hong nè?

Em làm sao quên được đó là bài hát anh sáng tác dành tặng cho em mà. Đó là bài "vị ngọt tình yêu" em sẽ luôn ghi nhớ từng câu từng chữ không bao giờ quên-Mai đáp.

Tại trường đại học:

Ê ... ê Mai, hôm qua tao đợi mày đến khuya, tao gọi mày khoá máy mất tiêu, mày đi đâu thế, mày biết tao lo lắm không nhỏ? Mày ngủ ở đâu vậy?-Linh thắc mắc, giọng lo lắng.

Mày làm gì hỏi tao ghê thế, hôm qua tao không có ngủ , máy của tao hết pin nên không báo cho mày biết được, xin lổi mày nha, báo hại mày lo cho tao, tại đêm qua tao làm ca đêm, tao bây giờ buồn ngủ quá trời nè, mệt quá mày ơi- Mai than thở.

Trời đất mày làm gì mà phải làm ca đêm thế, mà mày làm việc gì? Tao thấy mấy bữa nay mày có vẻ mệt mỏi lắm đó, bớt làm lại đi nếu không sẽ đổ bệnh đấy-Linh quan tâm.

Tạm thời tao chưa kể cho mày nghe được mày thông cảm cho tao nhe, khi nào mọi việc xong xuôi lúc đó tự khắc tao sẽ kể cho mày nghe, có lẽ hai tháng nữa là xong rồi, khoảng thời gian này chắc tao ít về nhà lắm, mày thông cảm nha-Mai phân trần.

Mai ơi, lâu lắm rồi Bảo không gặp Mai, nhớ Mai quá trời luôn, nghỉ hè vui không nè-Bảo hỏi.

Ừ tụi mình cũng lâu lắm rồi không gặp, dạo này Bảo sao rồi có người yêu chưa-Mai đáp

Bảo vẫn đang chờ người đó, mà người đó thì quá dững dưng vô tình-Bảo nhẹ giọng

Thôi không nói chuyện này nữa vào học rồi kìa, thầy sắp vào lớp rồi đó-Mai đánh trống lãng cho qua chuyện.

Mai à chiều nay Mai có rãnh không, mình đi ăn tối nhé, đã lâu rồi không gặp nhau Bảo đi ăn với Mai.

Mai xin lổi, Mai có việc bận rồi, khi khác Mai sẽ đi ăn với Bảo nha-Mai nhẹ giọng đáp.

Sao lần nào Bảo rũ Mai, Mai đều có việc bận hết vậy, làm gì mà trùng hợp dữ vậy, chuyện Mai không về quê nghỉ hè Mai không nói Bảo cũng không hỏi, nhưng chuyện này thì Mai phải nói rõ lý do chính đáng hơn được không? Mai đừng né tránh Bảo nữa mà-Bảo lớn giọng

Mai có việc bận thật đó, nhưng bây giờ Mai không thể nói cho Bảo biết được, Bảo đừng giận, Mai có né tránh Bảo gì đâu, thôi tan học rồi Mai đi nha, xin lổi Bảo, hôm khác Mai sẽ mời bảo-Mai nói nhanh.

Bảo nghĩ thầm:Mai đi đâu được, lần trước mình đến KTX mình thấy Mai bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng, Mai đi đâu thế nhỉ, không được mình phải điều mới được.

Nói rồi Bảo nhanh chân âm thầm đuổi theo Mai ra đến cổng trường, Bảo lại thấy Mai bước lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng đó, miệng còn cười rất tươi, rồi chiếc xe đó đi nhanh

Bảo không kịp được tò mò bắt một chiếc taxi bám sát theo hai người họ

Và thật không ngờ Bảo choáng váng khi trong thấy người bước xuống xe đi bên cạnh Mai lại là ca sĩ Thiên Minh một người mà anh cũng đã từng thần tượng. Điều bất ngờ hơn là Bảo biết được Mai và Minh đi đến phim để đóng phim mà họ còn là vai chính. Bao nhiêu hy vọng của Bảo vở tan, quá đổi ngờ ngàng Bảo quay về nhà mà trong đầu luôn nhớ về hình ảnh Thiên Minh nắm tay Mai bước vào phim trường.

Thì ra bấy lâu nay Mai luôn tránh né không chấp nhận mình là vì Mai đang yêu Thiên Minh, anh ấy quá tài giỏi đẹp trai và gia cảnh còn giàu hơn cả nhà mình, mình thật sự không bằng Thiên Minh. Bảo vật vã trong men rượu, nước mặt chợt tuông: mình không thể mất Mai, mình phải giành Mai từ tay Minh, nhưng mà làm cách gì bây giờ, trong đầu Bảo chợt giấy lên một ý tưởng vô cùng đen tối là phải có được Mai.

Buổi sáng hôm sau, Bảo lái xe hơi đến cổng KTX rũ Mai đi uống nước, vùng vằn rất lâu và thế rồi Mai cũng chịu đi.

Tại café Thiên Minh:

Bảo muốn nói chuyện gì thì nói đi, Mai chỉ rãnh có 1 tiếng thôi đó-Mai cằn nhằn.

Ừ Mai ngồi xuống uống nước đi, khung cảnh ở đây đẹp quá Mai há, Bảo thường đến đây uống café lắm-Bảo nhẹ giọng.

Đằng xa hôm nay ngọn gió nào thổi đưa cậu chủ tới đây vậy, dạo này cậu chủ có bận lắm không mà sao rất ít ghé quán-giọng anh quản lý.

Ừ hôm nay tôi tình cờ đi ngang qua đây, lâu rồi không ghé quán nên tôi vào xem mọi người dạo này thế nào rồi-Minh đáp.

Quán vẫn bình thường ạ, mời cậu chủ vào trong-anh quản lý đáp.

Ừ được rồi để tôi đi dạo quán một vòng cái đã lâu quá rồi không đến-Minh nói.

Mai à, em nhìn dằng kia kìa, bụi trúc xanh em ả kết hợp mấy loại dây leo trong thật đẹp-Bảo khẽ nhếch mép đầy nham hiểm.

Ừ ở đây rất đẹp tôi đã từng đến đây một lần-Mai đáp.

Thôi em uống nước đi nước đá tan hết rồi kìa, uống lẹ đi mình còn về nữa chẳng phải em nói em còn có việc sao-Bảo giục nhanh.

Ừ để Mai uống, nước ép ở đây làm thật là ngon Bảo há, uống xong rồi, thôi mình về-Mai nói.

Thôi mình về, ơ sao Mai cảm thấy hơi đau đầu thôi mình về lẹ đi, chắc dạo này làm việc quá sức nên hơi mệt-Mai nhăn nhó.

Ê kia không phải là Mai sao, sao Mai lại đến quán của mình mà sao lại không rũ mình kìa, Mai... ơ...i ... ủa Mai đi chung với ai vậy, mình phải đi theo mới được-Minh nghĩ.

Mai vật vả trên xe của Bảo cơ thể ngày càng nóng bừng, như có lửa đang thiêu đốt, Mai thất thần la lên: Bảo chở Mai đi thế, Mai muốn về nhà, nói rồi Mai như mê dại không còn biết gì nữa.

Bảo nói khẽ: xin lổi Mai, Mai đừng Bảo nha, Bảo thật sự không muốn mất Mai đâu.

Minh lo lắng đuổi theo sau mà lòng như lửa đốt, có một linh cảm gì đó chẳng lành khi Minh thấy một người lạ mặt dìu Mai lên xe, trời chiếc xe đang chạy về hướng một khách sạn kia mà không thể nào, Mai ơi hãy nói cho anh biết chuyện gì đang xãy ra vậy.

Minh ầm thầm chạy lên phòng thì thấy Mai vật vả mồ hôi không biết gì nữa.

Mày là ai, tại sao mày lại đưa Mai đến đây, mày muốn làm gì cô ấy, nói mau không thôi đừng trách tao-Minh hét lớn.

Nóng nóng quá hãy cho tôi, hãy cho tôi-Mai khẽ rên mắt vẫn nhắm nghiền.

Nói mau mày đã làm gì cô ấy vậy, bốp một cú đấm mạnh vào mặt Bảo-Minh hét to ánh mắt như có lửa.

Tiếp theo đó là những cú đấm đá túi bụi, Bảo nằm lăn trên sàn nhà(vì Minh là con trai duy nhất nên từ nhỏ vì lo sợ cho con nên ba Minh bắt Minh học võ từ nhỏ để phòng thân, cơn giận quá độ nên Minh đã đánh Bảo hơi nặng tay)

Mai à, em bị gì thế, em đừng có chuyện gì nha, Minh nhanh chóng bế Mai và bước ra khỏi khách sạn những vẫn không quên đeo khẩu trang vào.

Nóng nóng quá, tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi xin hãy cho tôi-Mai rên rĩ.

Minh vừa đặt Mai vào xe, Mai đã xé rách tay áo của mình, miệng không ngừng nói xin hãy cho tôi. Minh thoáng giật mình, thật không ngờ hắn ta dám cho Mai uống thuốc, tại sao lại có thể đối xử với một người con gái yếu đuối như vậy đúng là hạ lưu. Minh tức tốc lái xe về nhà và bế Mai lên phòng.

Mai em tỉnh lại đi đừng mê sản nữa Mai à-Minh khẽ gọi.

Bất ngờ Mai đè lên Minh hôn một cách cuồng nhiệt, Minh quá bất ngờ không biết giải quyết sao trước sự cám dỗ quá lớn, Mai quá cuồng nhiệt quá hấp dẫn, dù sao Minh vẫn là một thằng đàn ông trước tình huống như thế thật khó xử, Mai sắp cởi hết áo của Mai ra rồi mình phải làm sao đây.

Ý chí mạnh mẽ trong Minh trổi dậy, không ... không mình không thể cưỡng đoạt người con gái mà mình yêu thương, mình không được phép làm như vậy Mai ơi anh phải làm cho em tỉnh dậy.

Nói rồi chạy ngay vào phòng tắm, xối nước thật mạnh vào đầu để lấy lại bình tỉnh.

Minh đi ra phòng tắm với một ca nước trên tay, Minh nhanh tay tạt mạnh vào mặt Mai. Minh hét lên: Mai ơi em tỉnh dậy mau đừng mê sản nữa Mai, em mau tỉnh lại đi Mai.

Ánh mắt Mai hé mở, chiếc trên người Mai đã bị Mai xé rách gần hết để lộ bờ vai và bờ ngực trắng nõn. Minh vô tình nhìn thấy thoáng đỏ mặt chợt quay lưng lại gọi to: vú ơi.. vú lên đây con nhờ chút, vú mau thay áo cho Mai dùm con.

Mai khẽ đưa mắt nhìn lại mình, Mai kéo tấm ra che lại và hoảng hốt la lên: tại sao em lại ở đây anh đã làm gì em, tại sao lại như vậy.

Em hong nhớ gì hết sao Mai, chính Bảo đã cho em uống thuốc và đưa vào khách sạn, anh đã cứu em và đưa em về đây, anh vất vả lắm mới làm em tỉnh lại được đó, em có biết là em đã xé rách áo của mình khi mê sản không Mai.

Anh nói sao, Bảo đã đối xử với em như vậy sao, người bạn học tốt của em mà giờ lại muốn chiếm đoạt em sao? Em còn mặt mũi nào nhìn mặt anh nữa. Hai hàng nước mắt tuông trào Mai nói trong nghẹn ngào: em thật không xứng đáng với anh, em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa rồi.

Em đừng như thế mà Mai, em là người bị hại, em vô tội, em không có lổi đừng tự trách mình nữa mà em. Nghe lời anh thay đồ mau rồi còn đến phim nữa đó, em không muốn làm cho mọi người nghi ngờ thì mau thay đồ và bình tỉnh trở lại cứ xem như chuyện lúc nãy là một giấc mơ mà thôi.

Em rất sợ, em sợ lắm anh ơi, hôm nay em không đến phim trường được đâu. Em không thể nào bình tỉnh trong lúc này cho được anh à-Mai khẻ nói.

Minh lấy điện thoại cho đạo diễn Trung:

"giờ này mà cậu và Mai còn chưa đến sao? Trể 15 phút rồi"

"tôi xin lổi lúc này qua đón Mai thấy Mai bị sốt cao mà không ai giúp nên tôi ở lại chăm sóc. Mai bệnh khá nặng nên hôm nay không quay được rồi"

"Mai bệnh nặng như vậy thôi nghĩ ở đi, cậu cố gắng chăm sóc Mai, ngày mai mình quay bù vậy"

"Dạ cảm ơn anh Trung, em sẽ nói lại với Mai, anh yên tâm, ngày mai tụi em nhất định sẽ quay bù"

Minh thở phào nhẹ nhỏm. Được rồi, em thay đồ rồi nằm nghĩ đi anh về phòng có chuyện em cứ gọi anh nha-Minh dặn dò.

Em biết rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm-Mai nói giọng bẻn lẻn.

Anh thật cao thượng, anh yêu em một tình yêu cao thượng biết bao, anh không vì lúc đó mà cưỡng đoạt em, anh Minh à, em yêu anh biết chừng nào, cho dù anh có ra sao đi nữa em cũng không bao giờ hết yêu anh-Mai thầm nghĩ.

Mai thật trong trắng trinh nguyên xém chút nữa là mình đã lấy đời con gái của Mai rồi, ông trời ạ, ông đã ngăn con kịp lúc nếu không con sẽ hối hận và tự trách mình cả đời mất thôi. Mai à, anh yêu em, anh muốn em sẽ là người vợ hạnh phúc nhất trên thế gian này-Minh nằm trên chiếc giường của mình mà thầm nghĩ.

Tại khách sạn:

Mình quá điên rồ đã đánh mất luôn cả tình bạn trong sáng Mai dành cho mình, giờ mình làm gì khi đối mặt với Mai đây, mình quá vô liêm sĩ, mình đã dùng thủ đoạn hèn hẹ với người con gái mà mình yêu, Mai à thật lòng Bảo mong Mai có thể tha thứ cho Bảo, chỉ vì quá yêu Mai và sợ mất Mai mà Bảo đã làm chuyện không thể cứu vãn được nữa. Bảo chân thành xin lổi Mai. Bảo sẽ ra đi, sẽ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời Mai, chúc Mai sẽ hạnh phúc bên cạnh Thiên Minh-Bảo tự trách trong đau khổ.

------------------oOo--------------------

Chương 9: Thượng đế ơi... xin người hãy cho con một điều ước.

Thế là chỉ còn vài ngày nữa là phim chính thức đóng máy, mọi người đang gấp rút quay những phân đoạn cuối cùng.

Đã hai ngày rồi Mai không ngủ vì phải quay gấp những cảnh cuối để phim kịp công chiếu vào dịp lễ giáng sinh và bận rộn với việc học ở trường nên áp lực đè lên Mai khá lớn. Minh cũng không hơn gì Mai cả tuần nay anh không được nghỉ ngơi vì gấp rút chuẩn bị quay album mới để kịp ra vào dịp tết nguyên đáng này, bên công ty giải trí không ngừng hối thúc Minh đi quay hoạt cảnh mà Minh đâu có thời gian, anh đang rối tung lên hết.

Chỉ còn vài ngày nữa là phim đóng máy mình sẽ không có cơ hội để gặp anh Minh nữa rồi, chắc là nhỏ Mai mừng lắm, mình không để nó đạt mục đích dễ dàng như vậy đâu, nhưng mình phải làm gì bây giờ, thời gian càng ngày càng ngắn mình phải làm sao để anh Minh không yêu con nhỏ đó nữa-Thanh nghĩ.

Trên xe Minh:

Anh Minh ơi, dạo này em thấy anh tiều tuỵ lắm, anh có sao không, công việc có nhiều lắm không anh?-Mai hỏi.

Dạo này áp lực công việc quá nặng nề anh cảm thấy rất mệt mỏi Mai à, đã mấy đêm rồi anh không có thời gian để ngủ, mong cho phim mau chóng hoàn thành, anh thật sự quá mệt mỏi chuyện gì cũng gấp hết hà-Minh than thở.

Em cũng không hơn gì anh, dạo này bài vở quá nhiều, em lại đi quay liên tục, không có thời gian để nghỉ ngơi luôn, nhưng anh phải ráng nhín chút thời gian mà nghỉ ngơi nếu không sẽ đổ bệnh đó, em rất lo cho anh, làm việc quá sức không tốt cho sức khoẻ đâu-Mai nhẹ giọng an ủi.

Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng, mấy hôm nữa anh và em bay qua singapore quay hoạt cảnh album mới đó, em ráng thu xếp nha em, tại thời gian cũng gấp rút quá nên quay xong phim này là mình bay ngay, thật vất vả cho em-Minh nhắc nhở.

Dạ chuyện này em có nghe quản lý của anh thông báo rồi, anh yên tâm em thu xếp đâu vào đó rồi, em nhờ nhỏ bạn cùng phòng đi học thế em một tuần là ok. Nhưng chiều nay có một phân đoạn anh phải đứng ngoài mưa 2 tiếng để năng nỉ người yêu, em sợ lâu quá anh sẽ chịu không nổi, em rất lo cho anh vì mấy bữa nay em thấy sức khoẻ của anh kém quá-Mai lo lắng giọng nói đầy quan tâm.

Anh biết rồi, anh chịu được mà không sao đâu em yên tâm đi người yêu của em không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu, ha...ha-Minh nói trấn an bật cười to ánh mắt vẫn không dấu sự lo lắng.

Tại phim trường:

Mọi người chuẩn bị xong chưa, hôm nay phải tạo mưa nhân tạo, xe cung cấp nước đã tới chưa, phải cố gắng tập trung để quay một lần là thành công vì cảnh quay nay rất mệt cho diễn viên-tiếng ông đạo diễn la to.

Tất cả mọi thứ đã sẳn sàn chỉ chờ quay thôi, đạo diễn cứ yên tâm-anh trợ lý đáp.

1...2...3...action... Thuỷ Tiên ơi em đừng giận nữa mà, anh biết lổi của anh rồi, tại anh hết em hãy mở cửa cho anh vào đi ở ngoài này trời mưa lạnh lắm. Em mà không mở cửa cho anh, anh sẽ ở ngoài đây chờ đến khi nào em hết giận mới thôi. Thuỷ Tiên ơi, anh thật sự rất yêu em.(môi Minh tái lại, đôi vai rung lên vì lạnh ánh mắt đở đẫn vô cùng tội nghiệp)

Thuỷ Tiên xuất hiện trên tay cằm một cây dù che mưa:Anh không về đi, ở đây làm gì, trời mưa to lắm, anh về đi, tôi không có chuyện gì để nói với anh hết.(Mai nói mà ánh mắt lo lắng vì cảm nhận được Minh đang rung vì lạnh).

Tiên à, em chịu ra gặp anh rồi sau, anh mua hoa hồng đến tặng em nè, hãy tha thứ cho anh một lần này được không em, anh sẽ không bao giờ làm em phải buồn nữa, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp lại cho em, anh yêu em mà Tiên

Anh...anh v...ề (Minh nhanh cóng kéo Mai lại gần, vòng tay qua ôm chặt lấy Mai một cách yếu ớt) anh yêu em Thuỷ Tiên, (đôi môi nhợt nhạt tái đi vì lạnh khẽ đặt lên môi Mai một nụ hôn ngọt ngào, hai người như đấm chìm trong cảm giác hạnh phúc)...cắt...cắt... ok tuyệt vời chúng ta thu xếp về nhà nghỉ thôi mệt quá rồi-Đạo diễn vui mừng lên tiếng.

Bất chợt bó hoa hồng trên tay Minh rơi xuống, Minh khẽ buông Mai ra nhẹ nhàng khuỵ xuống đường rồi sau đó ngất đi. Mai hốt hoảng hét to lên trong nước mắt: anh Minh anh sao thế tỉnh lại đi anh, đừng làm em sợ. Mai lay mạnh tay Minh hai hàng nước mắt cứ mãi tuông ra.

Mau đưa Minh vào bệnh viện nhanh lên, lẹ lên đi nào, mọi người vào giúp một tay-ông đạo diển hét to lên.

Đằng kia đám nhà báo vây lại chụp hình xối xả, miệng la to, ca sĩ Thiên Minh ngất xỉu rồi, ngất xỉu rồi...

Trong bệnh viện:

Mai ngồi tiu nghỉu bên cạnh giường bệnh của Thiên Minh nghĩ đến lời bác sĩ vừa dặn dò khi nãy: cậu ấy làm việc quá độ đã mất sức rồi còn phải dầm mưa suốt 2 tiếng đồng hồ nên đã kiệt sức và ngã quỵ. Rất may là đưa cậu ấy bệnh viện kịp thời cậu ấy chỉ bị cảm nặng ăn uống tịnh dưỡng vài ngày là khoẻ, mấy ngày này đừng cậu ấy lao lực nữa.

Anh biết là em lo lắng lắm không, anh đừng như vậy nữa nha, làm việc gì cũng đừng quá sức phải lo cho bản thân mình chứ, lở anh có chuyện gì em biết phải làm sao đây, em sợ lắm anh có biết không?-Mai nhăn nhó.

Minh đáp bằng giọng yếu ớt: tuân lệnh bà xã, ông xã sẽ ngoan, bà xã phải ở đây chăm sóc ông xã đó nha, ở đây một mình ông xã sẽ buồn lắm đó, bây giờ đoàn phim sẽ như nào, rồi bên quản lý Lâm có nói gì với ông xã không?

Anh cứ lo công việc hoài hà, để đầu óc nghỉ ngơi một chút đi mà, đạo diễn dời ngày quay rồi 3 ngày sau mới quay tiếp, bên công ty giải trí vẩn ổn, anh lo mà dưỡng sức đi không được lao lực nữa, anh mà lao tâm lao lực nhiều quá anh già là em bỏ anh đó, biết chưa. Em chỉ thích ai đẹp trai thôi, xấu là em bỏ đó-Mai chăm chọc, anh mắt nồng nàng nhìn Minh.

Ông xã sợ bà xã rồi, không làm nữa, sẽ không làm nữa, bà xã không được bỏ ông xã đâu đó-Minh nói giọng trẻ con.

Sáng hôm sau, tin Minh ngất xỉu tại phim trường được đăng trên trang bìa các mặt báo, fan từ khắp nơi vô cùng đau xót kéo đến vây chặt bệnh viện đòi vào thăm Minh cho bằng được: anh Minh ơi anh khoẻ chưa tội nghiệp anh quá, tụi em muốn được anh, anh Minh ơi cố lên cố lên, anh Minh bọn em mong anh mau chóng khoẻ lại-tiếng la hét thất thanh của fan hâm mộ.

Chết rồi anh Minh ơi mình mau chóng chạy từ cửa sau ra khỏi đây mau lên, anh mới vừa khoẻ lại anh tiếp họ chắc bệnh nặng hơn quá-Mai lo lắng.

Ừ thôi mình về đi, anh thấy bọn họ la hét quá anh cũng sợ, hôm nào khoẻ anh mở cuộc họp báo cảm ơn bọn họ sau, đi lẹ thôi em anh sợ quá-Minh giục nhanh ánh mắt đầy lo lắng.

Từ khi xuất viện về nhà dưới sự chăm sóc chu đáo của Mai và Thiên Nhi nên Minh nhanh chóng bình phục và tiếp tục trở lại toàn phim.

Em à, sao trên trời hôm nay đẹp quá em nhìn kìa 2 ngôi sao kia sáng nhất đó chắc là ngôi sao của anh và em phải không? ôm người người yêu vào lòng Minh khẽ nói:Mình quen nhau cũng đã gần một năm rồi phải không em? Quay xong phim này mình đính hôn nha Mai, anh muốn được mình được mãi bên cạnh nhau không bao giờ lìa xa.

Minh khẽ buông Mai ra, gặp người quỳ xuống bằng một chân lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ xinh xinh, Minh lấy tay mở nhẹ chiếc họp bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, chiếu ánh sáng lấp lánh Minh nói giọng nghiêm túc nụ cười nở trên môi, ánh mắt khẽ nhìn Mai: hãy đồng ý làm vợ của anh em nhé! Ánh mắt Mai thoáng xúc động miệng cứng đờ không nói được lời nào, Minh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay Mai rồi hôn nhẹ lên tay Mai, động tác của Minh nhanh đến nổi Mai chỉ kịp chớp mắt và như không chờ đời lâu hơn nữa Minh kéo nhanh Mai vào lòng nhẹ đặt lên môi Mai một nụ hôn ngọt ngào, Mai quá bất ngờ trước hành động của Minh nên chỉ biết nhẹ nhàng đón nhận.

Nụ hôn của Minh thật tham lam đôi môi Minh nhẹ lướt nhanh quanh cổ Mai rồi dần xuống ngực, Mai rung rẩy thoáng chút bối rối vì Minh chưa bao giờ hôn cô như thế đôi vai của Mai khẽ rung bất giác Mai đẩy mạnh Minh ra ngoài, nhưng Minh quá mạnh cứ ôm chặc lấy với một cảm xúc nồng nàng

Minh khẽ cắn yêu vào tai Mai hỏi nhỏ: sao em không trả lời anh? Mai bối rối mặt đỏ bừng tim như muốn nhãy ra khỏi lòng ngực, mặc dù Minh đã hôn Mai rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ Mai lại có cảm giác Minh muốn chiếm hửu mình như lúc này ánh mắt Mai lo lắng nhìn Minh trân trân. Em không muốn trả anh sao? Anh chờ câu trả lời của em lâu lắm rồi đó. Đôi môi Minh quấn lấy đôi môi Mai thật nhẹ thật nồng ấm và thật ngọt ngào, Mai chỉ còn biết hoà mình vào những cảm xúc đê mê chìm vào trong thế giới của hai người. Mai khẽ nói: em... em đồng ý làm vợ anh.

Minh vui mừng hớn hở miệng cười thật tươi một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Minh nhẹ nhàng bế Mai vào phòng, cánh cữa phòng mở ra Minh nhẹ nhàng đặt Mai lên giường dùng tay khoá trái cữa. Mai thoáng chút lo sợ: anh Minh anh làm gì thế? Đừng mà anh em sợ, nhưng dường như Minh không nghe thấy gì cả Minh hôn Mai một cách cuồng nhiệt ngón tay luồn vào ngực Mai nhẹ cởi từng nút áo và rồi nút áo cuối cùng cũng đã được cởi bỏ, Mai lo sợ đẩy mạnh Minh ra: anh Minh anh đừng làm vậy mà anh, đừng làm như thế, em sợ lắm anh Minh.

Mai à đừng sợ anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, hãy làm vợ anh đêm nay em nhé-Minh khẽ rên ánh mắt nhìn Mai đầy thiết tha. Anh xin lổi anh không thể dừng lại đươc nữa. Minh ôm chằm lấy Mai trong nụ hôn bất tận và hai người đã hoà vào nhau làm một.

Sáng hôm sau: Minh lặng lẽ ngắm nhìn người yêu bé nhỏ đang nép vào ngực mình ngủ say, trông Mai ngủ thật đáng yêu làm sao đôi hàng mi cụp xuống khép nhẹ, đôi môi bé xinh như nở một nụ cười, Mai ơi anh yêu em biết chừng nào. Mai chợt tỉnh giấc đấm mạnh vào người Minh: anh thật xấu xa, anh là đồ dê xồm, em ghét anh, đồ đáng ghét, đáng ghét, đánh anh nè, đánh anh nè.

Thôi mà anh biết tội của anh rồi mà em đừng đánh nữa, anh đau lắm đó, anh mà chết là em thành quả phụ đó nha, tội mưu xát chồng không nhẹ đâu đó-Minh lém lỉnh trêu chọc Mai.

Cho anh chết luôn, ai mà thèm thương, tại anh hết đó, anh làm em ra nông nổi này rồi nè hôm nay làm sao mà em đi quay cho nổi đây, tại anh hết đó, mau đở em dậy coi, nằm đó hoài, sắp trể rồi kìa-Mai cằn nhằn.

Tuân lệnh bà xã, có cần anh bế em vào phòng tắm luôn không? Mai thoáng đỏ mặt, ánh mắt e thẹn: đồ dê xồm em không cần đâu, anh thật đáng ghét mà.Nhìn mặt em phụng phịu làm anh yêu chết đi được ai biểu em đáng yêu quá làm chi coi chừng anh ăn thịt em nữa đó- Minh nói giọng trẻ con.

Hôm nay mọi người cố gắng quay xong hết các phân đoạn còn lại luôn nha. Thời gian gấp quá mọi người cố gắng nha. Xong hôm nay là khoẻ rồi ngày mai chúng ta sẽ ăn mừng phim đóng máy thành công tốt đẹp.

Quay xong cảnh cuối, mọi người vổ tay hoan hô: thành công rồi mệt quá đã 2 giờ sáng rồi về nhà ngủ thôi.

Minh không thể để nhỏ Mai về như thế được không thể như thế được, một ý nghĩ tâm tối léo sáng lên trong đầu Thanh-Thanh nghĩ thầm.

Mai à tôi muốn nói chuyện với cô, cô lên đây một chút được không dù sao phim cũng đóng máy rồi, tôi có vài lời này muốn nói cô-Thanh nói.

Thôi được tôi lên rồi nè, chị có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi, tôi đang nghe nè-Mai nói quả quyết.

Cô quen anh Minh với mục đích gì? Cô tưởng tui không biết gì sao? Thanh hỏi mà không ngừng đẩy Mai về phía cầu thang(ở đây là lầu 2), cô và anh Minh quen nhau đúng không? Mai bối rối lùi dần về phía sau giọng rung rung Mai đáp: cô nói gì lạ vậy tôi không hiểu, tôi và Minh chỉ là bạn bè thôi. Cô còn dám xảo biện, bạn bè gì mà thân hơn cả anh em ruột, lúc nào cũng đi chung anh anh em em nói cười vui vẻ cô tưởng tui mù à, Thanh nói mà không ngừng đi tới phía trước theo phản xạ Mai hốt hoảng lùi về phía sau. Tôi sẽ nói chuyện này với nhà báo, ngày mai hai người sẽ được lên trang bìa, cô đừng mà, tui xin cô đấy.

Minh hét to: Mai à coi chừng. nhưng không còn kịp nữa Mai đã bước hụt chân và Á... Á....Á. đừng bao giờ làm như thế anh Minh... cứu ngả va đập khá mạnh, đầu Mai đập mạnh vào cầu thang máu chảy ra rất nhiều khiến Mai hôn mê bất tỉnh. Minh vội chạy lại ôm lấy Mai: Mai ơi em có sao không, đừng làm anh sợ, nghe anh nói gì không Mai, nước mắt Minh khẽ rơi nước mắt khi nhìn thấy máu chảy ra ngày càng nhiều, Minh hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Minh hét lớn trong giận dữ: Mai mà có chuyện gì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, cô liệu hồn đó.

Mặt Thanh tái xanh lại, ánh mắt lo lắng Thanh nghĩ thầm: mình chỉ muốn cho cô ấy một bài học chứ đâu ngờ cô ấy té nặng đến như vậy. Cô ấy mà có chuyện gì thì mình ở tù mất thôi.

Tại bệnh viện:

Minh lo lắng nao núng đứng ngồi không yên vì bác sĩ đã cấp cứu 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy trở ra. Minh lo lắng đầu óc rổng toác không suy nghĩ được gì, nước mắt cứ khẽ rơi.

Em đừng lo nữa Mai sẽ không sao đâu, em ngôi xuống đây đi đừng đi đi lại lại nữa mọi người chú ý thì không hay đâu Minh à-Nhi an ủi.

Chợt anh mắt Minh đanh lại con tim khẽ đau nhói: chị hai liệu Mai có bỏ em mà đi không chị hai, hix... hix. Em nói tầm bậy không hà, bác sĩ đang cấp cứu cho Mai, Mai sẽ không sao đâu, em đừng suy nghĩ lung tung-Nhi mắng yêu, ánh mắt pha chút lo lắng.

Một hồi sau phòng cấp cứu mở cửa:

Bác sĩ à cô ấy có sao không bác sĩ, cô ấy bị làm sao vậy bác sĩ-Minh hỏi trong lo lắng.

Cô ấy bị chấn thương vùng đầu khá nặng tạm thời đã qua con nguy hiểm nhưng do mất máu quá nhiều cộng thêm một phần máu bầm bị tụ lại ở nảo, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Ông nói như thế có nghĩa là sao, Minh tức giận nắm cổ áo bác sĩ lên quát lớn: không tỉnh lại là sao? Ông có biết trị bệnh không vậy, tôi không cần biết ông làm như thế nào, ông nhất định phải làm cho cô ấy tỉnh lại.

Kìa em, em làm gì thế buông bác sĩ ra mau, bác sĩ chỉ nói có lẽ thôi chứ đâu chắc điều gì đâu, em đừng quá lo lắng, ngày mai Mai sẽ tỉnh lại, mọi chuyện không có gì đâu, em cần phải bình tỉnh lại Mai cần có em chăm sóc mà Minh-Nhi cố gắng trấn an Minh

Đúng chị nói đúng em phải bình tỉnh, em sẽ không khóc hức... hức, Mai không sao hết ngày mai Mai sẽ tỉnh lại, em sẽ chăm sóc cô ấy. Em sẽ nghe lời chị-Minh nói như một đứa trẻ.

Chúng tôi có thể vào gặp Mai được không bác sĩ?-Nhi hỏi

Cô ấy còn yếu lắm, mọi người phải giữ im lặng đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi-bác sĩ đáp

Minh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Mai lặng lẽ nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, trên quấn băng trắng toát, Mai nằm bất động không nhút nhích. Minh khẽ nắm lấy tay Mai nói nhỏ: Mai ơi em có nghe anh nói gì không? Em hãy mau tỉnh lại đi đừng ngủ mãi như thế, em đã ngủ 10 tiếng rồi Mai, trời sắp sáng rồi, em mau tỉnh dậy đi Mai, đôi mắt Minh đỏ hoe vì đã khóc rất nhiều, Mai ơi anh phải làm sao thì em mới tỉnh lại đây Mai. Anh xin em, anh xin em Mai à, em đừng ngủ Mai ơi, em mà ngủ như vậy hoài sẽ không tỉnh dậy được đó Mai, hix... hix, anh năng nĩ em mà Mai ....

Minh mệt mỏi ngủ thiếp đi vì mệt.

Sáng hôm sau:

Chị nói dối... chị lừa em, hức... hức cô ấy vẫn không tỉnh lại em phải làm sao đây, em chết mất-Minh hét lớn.

(còn tiếp)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoconxin