Chương 4: Lời mời kết bạn Facebook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Tối khi về nhà, điện thoại tôi chợt có thông báo hiện lên:"  Gia Bảo Nguyễn gửi lời mời kết bạn" tôi thầm nghĩ tại sao cậu ấy lại biết được nick face của tôi nhỉ? Nhớ ra rằng buổi chiều, tôi có cho Hương nick face của tôi. Nên tôi đoán chắc rằng Bảo biết được nick face của tôi qua Hương.Lúc đầu tôi đã định cố tình lờ đi và làm bộ như không biết gì nhưng nghĩ lại Bảo đã đứng thay tôi cả tiết Toán chưa kể đến việc cậu ấy bị kéo lên phòng hội đồng nghe cô Nhung khiển trách nữa. Tôi chợt mỉm cười, không hiểu sao tôi lại vui như vậy. Tôi đồng ý kết bạn với cậu ấy.
    Vừa đặt lưng xuống chiếc giường thân yêu thì mess của tôi hiện lên tin nhắn của Bảo. Cậu ta viết:
"Chào An tao là Nguyễn Bảo bạn học cùng lớp với mày."
"Chào Bảo nhé!" - tôi rep lại.
"Tao thay mặt Hương xin lỗi mày chuyện chiều nay nhé".
"Không sao đâu, tao không phải nghĩ nhiều."
        .............................
Chúng tôi nhắn tin với nhau rất nhiều thứ,... Không hiểu sao khi nhắn tin với Bảo tôi lại có cảm giác vui vẻ đến thế và còn có một thứ cảm xúc gì đó khó tả. Có lẽ do tôi ngồi cạnh cậu ta nên cảm thấy thích cậu ta ấy chứ.
     " Cái gì vậy An mày tỉnh lại đi, không được yêu cậu ta phải tập trung học hành tử tế. Mà mình chắc còn lâu mới được câu ta để ý"- Tôi tự nói với bản thân rồi bật dậy khỏi giường đi vào bàn học.
     Bất chợt tôi mỉm cười mọi thứ trong mấy ngày hôm nay đối với tôi rất tuyệt vời. "Không không được như vậy mình phải học" Tôi đang cố đấu tranh tư tưởng rằng nên học hay nhắn tin với Bảo tiếp. Tiếng báo tin nhắn mới lại vang lên.
"Mai học môn gì vậy?"
"Cô Nhung không đưa mày thời khóa biểu sao?"
"Chả thấy cô bảo gì cả. Nhưng mà tao lười xin cô lắm, chụp hộ tao"
"Máy tao hỏng cam rồi. Có gì tao gửi địa chỉ rồi qua lấy nhé."
"Gửi đi"
"Đến tiệm vàng Bảo An nhé"
   Rồi tôi tắt máy và tìm thời khoá biểu để đưa cho Bảo. Khoảng 5 phút sau có một chiếc ô tô Aston Martin xuất hiện dưới nhà tôi. Từ trong xe Bảo bước ra. Tôi sửng sốt nhìn Bảo miệng ấp úng:
  -Aston Martin cái... cái này
   -Mày định hỏi giá xe này hả? 24 tỉ đấy
   -À... thì tao cũng biết sơ sơ. Con này là....
   -Xe nhà tao đấy.- Bảo nói với vẻ mặt tự nhiên
   -Thời khoá biểu của mày này.- Tôi nói
Cùng lúc đó Hương từ hàng ghế sau chạy xuống ôm tôi nói:
    -Chị dâu em muốn ngủ ở nhà chị được không?
    -Hả?- Tôi nhìn Hương rồi lại nhìn Bảo ngại ngùng đáp- Ai ...ai là chị dâu cơ?
    -Chị đấy-  Hương nhí nhảnh đáp lại tôi.
Bảo vẫn hành động đó từ phía sau bịt mồm cô em gái tinh nghịch. Trước khi về Bảo không quên ngoái lại nói:
    -Cảm ơn cậu!
   -Không có gì- Tôi nhẹ nhàng đáp lại
Trước khi lên xe, Bảo nói với tôi giọng nhẹ nhàng:
    -Bánh Cupcake vị việt quất ngon nhỉ!
Cậu ta nói thế là có ý gì chứ? Đang ngẫm nghĩ câu nói vừa nãy thì tin nhắn lại vang lên
"Mai tao qua đón mày đi học nhé" - Bảo nhắn
   Gì chứ? Mai Bảo Nguyễn sang đón tôi đi học ư. Đó là sự thật sao? Khi đó một tin nhắn của cô Nhung đã đập tan mọi suy nghĩ của tôi.
" An ngồi với Bảo có thấy bạn khó khăn chỗ nào không con?"
"Dạ không cô ạ. Bạn học tốt lắm"
"Có gì ngồi đấy giúp bạn nhé."
"Vâng ạ"
    Nhắn tin với cô xong tôi bước vào nhà với tâm trạng thỏa mái. Thấy  vậy mẹ hỏi tôi:
      -Nãy có bạn nào đến tìm con thế. Mẹ thấy bạn ấy khá đẹp trai đấy chứ. Bạn trai con à?
     -Không phải đâu ạ. Đó là bạn Bảo bạn học sinh mới của lớp con.
     -Haizz..- Mẹ tôi thở dài rồi nói tiếp:
     -Con yêu ai thì yêu, miễn con hạnh phúc là được. Nhưng phải biết chọn người có thể môn đăng hộ đối với nhà mình.
     -Dạ! - Tôi vừa nói vừa mệt mỏi lên phòng.
Tiếng thông báo tin nhắn Zalo kêu lên, tôi mở điện thoại ra thì thấy Group của 4 chị em hiện ra:
[ Chúng mày biết gì chưa] - Thảo Phương nhắn
[Chx=))]- Bảo Châu nhắn lại
[ Là nhà thằng Bảo giàu vcl, bố mẹ mở công ty to nhất City này, sống ở biệt thự ngàn đô, có riêng một hầm để siêu xe]- Thảo Phương nhắn tiếp
[ Tin chuẩn chưa]- Phanh nhắn
[ Chuẩn, t ms nghe thk Nhật kể mà]
Thì ra là vậy, bảo sao vừa đi con ô tô 24 tỷ sang nhà tôi chỉ để lấy thời khóa biểu.Haizzzzz
Cứ như thế mà tôi thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro