Chương 2: Marry Lily Potter (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt cuộc phiêu lưu của năm thứ ba, sự ăn ý giữa hai người càng lúc càng lớn, cũng không biết từ bao giờ, Marvolo đã không còn gọi cô là "Potter" nữa, lối xưng hô của hắn đã chuyển dần. Từ gọi họ sang gọi tên, và đến ngày phiên toà của chú Sirius kết thúc, khoảng khắc cô nhào vào lòng hắn trong vui sướng ở góc khuất, người thừa kế Slytherin đầy ngạo mạn đã gọi cô theo một cách khác, một biệt danh mà hắn đặt cho cô, "Rắn nhỏ". Chính tại lúc ấy, Marry liền ý thức được cô không xong rồi, tiếng "rắn nhỏ" ấy cứ như một câu thần chú vậy, khiến cô có cảm giác như bản thân vừa nốc hết một ly vodka mạnh, say đến không còn nhận biết được nữa. Cô đoán, mình rung động rồi, tiếng yêu đầu đời, vậy mà lại dành cho kẻ không nên nhất, thật sự trớ trêu. 

Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt của Marvolo, ánh mắt đó Marry không biết phải diễn tả như thế nào cả, cô chỉ biết cô đã chẳng còn do dự, yên lặng thả mình vào lưới tình của hắn, không chút kháng cự. Cứ thế, năm thứ ba kết thúc chỉ vài ngày sau phiên toà minh oan của chú Sirius, mùa hè gõ của, cũng là lúc mà tổ đội hai người bọn họ hướng đến mục tiêu tiếp theo, chiếc nhẫn nhà Gaunt, thứ được tìm thấy trong một chuyến viếng thăm dinh thự của Marry, ngay sau khi cô đã chứng kiến thấy sự cố tại cúp Quidditch thế giới.

Thật ra đó cũng chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, vốn mùa hè là lúc thuận lợi nhất cho Marry và Marvolo thực hiện những dự định về việc học tập và nghiên cứu Cựu Phép của cả hai, cho nên khi nhà Weasley ngỏ ý mời, cô đã từ chối, chỉ để mình Harry tham gia vụ này. Có điều, giáo sư Snape, cùng chú Sirius hình như không hiểu điều đó lắm, lại nghĩ Marry không thích đi đông người, thế nên đã mua vé cho cả ba người đi cùng nhau. Marry thật sự thề với chúa, cô có một điểm yếu chí mạng là không có cách nào từ chối được yê cầu của những người mình yêu thương, Harry là một ví dụ. Hiển nhiên, người cha đỡ đầu vẫn còn đầy lạ lẫm, cùng vị giáo sư độc dược cũng nằm trong danh sách quý trọng của Marry, cho nên cô cũng chỉ đành gật đầu đi theo. Vốn nghĩ xem xong rồi thì bản thân có thể tách đoàn ra, có thể xem đây như một kì nghỉ tạm trước khi quay về guồng quay được vẽ ra sẵn, lại không ngờ bản thân lại bị vướng vào một cuộc tấn công của những kẻ theo chân Voldemort.

Cho dù rất bực mình vì mình bị vướng vào rắc rối, nhưng Marry vẫn diễn cho tròn vai, ngay khi cuộc thi kết thúc, cô liền xin phép về nhà dì dượng, trong khi Harry tiếp tục quay về trang trại Hang Sóc ở nốt mùa hè với nhà Weasley. Miệng thì nói thế, nhưng thật ra những ngày sau đó, cô cũng chẳng đặt chân về lại nhà dì dượng bao giờ nữa. Thoát khỏi sự quan sát của những người có thể báo lại cho cụ hiệu trưởng, cô tiến thẳng đến dinh thự nhà Gaunt, lấy đồ theo đúng sự hướng dẫn của Marvolo. Chiếc nhẫn gắn trên đó là hòn đá phục sinh huyền thoại, cứ thế thuận lợi bị hai người bọn họ gom lại vào túi.

"Giờ ta làm gì với thứ này?"- Marry cầm lấy chiếc nhẫn hàng thật đã trống không, hỏi ngược lại Marvolo về cách xử lí nó. Để mà nói, chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp, đã thế còn thuộc một trong ba bảo bối tử thần huyền thoại, bỏ đi thì đáng tiếc biết bao.- "Mình giữ lại được không Marvolo? Đi anh, biết đâu lại có ngày dùng tới thì sao?"

"Nếu thích thì em cứ giữ lại đi, dù sao nhẫn gia tộc, giao cho con dâu tương lai cũng đâu có sai?"- Marvolo nhìn rõ được suy tính của cô, rất tự nhiên mà nói câu đồng ý, thậm chí còn bồi thêm một câu khác, khiến Marry vốn tỏ ra bình tĩnh, hiếm có cắn vào lưỡi của bản thân. Nhưng nghĩ đem theo sẽ dễ bị phát hiện, Marry quyết định bỏ nó lại chỗ cũ để tránh gặp phải phiền phức sau này. Vật dễ lấy thứ hai đã được lấy, bây giờ chỉ còn lại vương miện của Ravenclaw thôi. Còn về chiếc cúp của Helga Hufferpuff, thứ đang được cất giấu trong hầm của Bellatrix Lestrange, thì hai người nghĩ sẽ tính đến vụ đó sau.

Mùa hè kết thúc, Marry cùng Marvolo quay trở lại trường, bắt đầu lên kế hoạch đánh tráo chiếc vương niệm của Rowena Ravenclaw, tuy việc tìm nó là rất dễ dàng, bởi lẽ Marvolo vẫn có thể dựa vào những kí ức không trọn vẹn từ phía mảnh hồn Tommy để tìm lại nơi cất giấu chiếc vương niệm, nhưng sự xuất hiện của cuộc thi vốn đã bị cấm hàng trăm năm đã khiến việc đó gặp không ít khó khăn. 

Dưới tình hình của việc học sinh của Hogwart tạm thời tăng lên, cùng sự ra vào liên tục của các phóng viên, kết hợp thêm việc tên Harry bị một ai đó cố tình bỏ vào Chiếc Cốc Lửa, đã khiến cho việc tìm ra một thời điểm thích hợp để đi tìm Trường Sinh Linh Giá và học phép của cả hai gặp rất nhiều khó khăn. Lại một năm khó khăn chồng chất nữa dành cho hai kẻ vốn nằm ngoài rìa của xã hội hiện tại, nhưng tất nhiên nó vẫn chứa những kí ức vui vẻ, cùng đau đớn, đáng nhớ đến mức khắc cốt ghi tâm.

Chuyện vui đến trước, hạnh phúc của Marry có lẽ chính là đêm vũ hội hôm ấy, khi cô cũng không khác gì những nữ sinh khác, khoác lên mình một bộ váy, do chú Sirius gửi tặng, để tham gia vào bầu không khí đó. Chỉ là, trong khi bọn họ ăn uống, nhảy múa ở đại sảnh, thì trên tháp Thiên Văn, dưới sự sáng rọi của ánh trăng, Marry đã cùng người tình của mình, nắm tay nhau cùng khiêu vũ. 

Cho dù thật ra cũng chỉ mình cô thấy và chạm được vào Marvolo, nhưng vì an toàn, Marry vẫn lựa chọn nơi này, thay vì sảnh chính đầy náo nhiệt như bao người khác. Xung quanh họ chẳng có âm thanh của bạn bè, không có ánh nến lung linh, âm thanh thì được tạo ra từ những tinh linh mà Marry vừa học được cách triệu hồi không lâu trước đây, chứ chẳng phải ban nhạc gì cả. Nhưng cô nghĩ, đây sẽ là thời khắc tuyệt đẹp nhất đời cô, có lẽ thứ duy nhất có thể thay thế nó, chính là lễ tốt nghiệp của chính cô khi có Marvolo đứng cạnh và lễ cưới với chú rể là vị Chúa Tể Hắc Ám tương lai này.

Thế nhưng, Marry đã quên mất rằng, với một người sinh ra trong cái thời đại đầy biến động này, thứ mong manh nhất chính là hạnh phúc. Sự bất thường của cô đã vô tình lọt vào tầm ngắm của tận hai tử thần thực tử gồm, Barty Crouch đang giả dạng Thần Sáng Moondy Mắt Điên và hiệu trưởng tại nhiệm của trường Durmstrang - Karkaroff. Tất nhiên, hai lão già đó nếu để mà đấu trí thì sẽ thua hẳn cặp đôi Riddle - Potter này rồi, dù sao một người cũng là linh hồn của chúa tể Voldemort, còn một người lại là học trò do đích thân người trước chỉ dạy. Nhưng, nếu chủ hồn can thiệp vào chuyện này, thì dựa vào khả năng cảm ứng của hắn với các mảnh hồn quen thuộc của mình, bọn họ chắc chắn thoát không nổi.

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn, ngay khoảng khắc mà Harry phải chật vật giữa vòng thi thứ ba của cuộc thi tam pháp thuật, chị gái của cậu bé vàng cũng ở trong trường hợp ngàn cân treo sợi tóc. Đôi tay của nữ sinh chỉ mới mười bốn tuổi run rẩy chỉ về phía kẻ thù trước mặt, chỉ vào vị hiệu trưởng mà đáng lý giờ này phải có mặt trên đài quan sát trận đấu. Cả hai người mặt đối mặt, cho dù không ai phát ra tiếng động, cả hai vẫn biết rõ được mục đích của đối phương. Karkaroff muốn đoạt cuốn sổ đi, còn Marry lại muốn giữ bằng được nó, bởi cô biết nếu bây giờ cuốn sổ lọt vào tay gã ta, cô sẽ không bao giờ được gặp lại Marvolo nữa. 

Nhưng đấu trí thì cả hai còn có phần thắng, chứ đấu phép thì số phép Marry học được trong hai năm qua vẫn chưa đủ để đối đầu với kẻ đã bước qua chiến tranh, cũng như được khắc dấu ấn Tử Thần Thực Tử như lão ta được. Rất nhanh, cuộc chiến đã có kết quả, Marry hoàn toàn bị đánh bại, chỉ còn biết dùng chút sức lực cuối cùng ghì chặt cuốn sổ, không để cho nó bị giật đi.

"Bỏ tay ra, nếu em không bỏ ra, lão sẽ giết em."- Marvolo hét lên trong tâm trí Marry, chưa bao giờ hắn lại tỏ ra hoảng loạn như vậy, chất giọng cũng không khống chế mà ẩn chút cầu xin. Hắn muốn cô buông bỏ, nếu cứ giữ lấy, hắn biết với tính của Karkaroff, lão sẽ chẳng do dự gì mà cho Marry một phép "Avada Kedvra" mà không chút đắn đo.- "Em đừng tưởng làm thế là tốt, rắn nhỏ nghe ta đi, thả tay ra, ít nhất lão sẽ cho em sống."

"Anh nói dễ lắm, nhưng nếu em buông tay lão sẽ đem anh đến cho hắn ta. Marvolo, anh biết điều em sợ nhất hiện tại là mất anh mà."- dưới sự khuyên nhủ Mavolo, Marry càng lúc càng cố chấp, dù sao bọn họ cũng liên kết sinh mệnh, nếu chết cùng lắm là chết chung, ít nhất còn được nhìn thấy nhau. Còn nếu Marvolo bị đem về đến chỗ Voldemort, cô chắc chắn cũng sẽ chết cùng với hắn, nhưng bọn họ sẽ chẳng thể nhìn thấy nhau vào giờ khắc kết thúc đó. Marry biết, suốt hai năm qua, Marvolo đã sớm trở thành người quan trọng nhất trong tất cả những người cô quan tâm rồi. Hắn là thầy của Marry, là chỗ dựa tinh thần của cô mỗi khi cô cảm thấy mình đang dần bị hào quang của Harry nuốt chứng, đồng thời là người cô yêu, nếu mất hắn, cô nghĩ mình sẽ phát điên mất.

Nhìn thấy sự cố chấp trong mắt cô, Marvolo cũng hết cách, Marry không biết hắn nghĩ gì, ánh mắt của hắn đột nhiên loé lên một tia sáng phức tạp, có yêu thương, có tiếc nuối, cũng có quyết tâm, như thể vừa đưa ra một quyết định nào đó. Sau đấy, đôi mắt đỏ kia lạnh đi, mọi cảm xúc đều bị đè nén xuống, như thế tất cả tình cảm đều không tồn tại vậy, đôi mắt sắc lạnh hệt như lần đầu họ gặp nhau. Và ngay trước khi Marry kịp phản ứng, Marvolo đa dùng năng lượng linh hồn của mình dứt khoát cắt đứng thứ ma thuật đã liên kết mọi cảm xúc, cảm nhận của họ suốt hai năm qua. Vì phá vỡ quá khẩn cấp, trận pháp ngay lặp tức phản phệ lại người dùng, khiến cho Marvolo bị đẩy lùi lại vào trong cuốn nhật kí, còn Marry thì bị choáng váng, một giây mất hồn đó cô đã lỡ buông tay, để Karkaroff giật được cuốn sổ. Tại lúc ấy, Marry nghĩ rằng nếu giáo sư Snape không kịp chạy đến, có lẽ cô đã sớm thành một cái xác.

Khoảng khắc mà Harry đem xác của đàn anh Cerid quay về, cũng là lúc Karkaroff cầm theo cuốn sổ, sau đó độn thổ trước ánh nhìn đầy bất lực của Marry. Có lẽ là song sinh cảm ứng được nhau, cho nên khi Harry gào khóc bên xác vị huynh trưởng nhà Hufflepuff kháng cự lại mọi sự lôi kéo bên ngoài, thì Marry đồng thời cũng đang gào khóc muốn bất chấp tất cả lao theo Karkaroff, mặc cho vị giáo sư độc dược đang dùng cả hai tay của ông ghì cô lại. Đây chính là lúc mà cuộc sống địa ngục của cả hai chị em vào năm thứ năm bắt đầu, với một người bị vây quanh bởi những lời đồn thổi, còn người kia thì tự dìm mình vào trạng thái người mất hồn.

Cứ thế suốt một mùa hè, Marry phải tạm thời chuyển đến nhà của giáo sư độc dược Severus Snape để nghỉ ngơi, bởi lẽ cô đã chẳng còn muốn làm gì cả, không nghĩ ăn, không nghĩ uống, đến những cuốn sách về phòng chống nghệ thuật hắc ám và độc dược mà cô vốn yêu thích, cô cũng chẳng thèm đụng vào. Thời gian lớn nhất mà Marry từng làm đó là ngẩn người, cô có thể giữ nguyên tư thế đó hàng giờ đồng hồ, sau đó khi thoát khỏi trạng thái ấy thì chỉ làm một việc duy nhất đó là bật khóc, thời gian thật sự tỉnh táo là rất ít. Cuối cùng, giáo sư cũng hết cách với Marry, chỉ đành đưa cô một cái xoay thời gian, để cô tự mình trở về ngày hôm đó, hi vọng có thể thay đổi một điều gì đó.

Lại không nghĩ tới, xoáy thời gian gặp trục trặc, Marry sau khi khởi động liền mất tích, một lần biệt tăm đó chính là cả tháng, từ ngày đầu tiên của tháng bảy, đến tận sinh nhật của cả hai chị em. Nhưng vì nghĩ đến Hội Phượng Hoàng đang quá bận bịu trong lúc này, giáo sư Snape đã quyết định tự mình ôm đồn mọi thứ, một mình đi tìm Marry suốt thời gian đó. Cũng không biết cô đã làm gì khi mất tích trong dòng thời gian, nhưng sau khi Marry quay trở lại, cô dường như có sức sống hơn rất nhiều. Tuy nụ cười có gì đó không được ổn, nhưng ít nhất là không còn tình trạng trên mây nữa, điều này khiến Severus rất vui. Chỉ là sau đó, ông đã biết mình vui mừng quá sớm rồi.

Marry đã đem đến một cú sốc hoàn chỉnh cho toàn thể những người bạn của mình, ngay khi chỉ mới giữa năm 5, trong lúc tranh cãi với Harry ngay trong hành lang ít người lui tới của trường, về việc tại sao Marry lại bắt đầu né tránh cả nhóm. Tuy việc này đã diễn ra từ cuối năm hai, nhưng hiện giờ là tối tệ nhất, cho nên Harry mới truy hỏi chị mình, cậu muốn biết người chị song sinh đang gặp vấn đề khó khăn gì, nếu được cậu có thể giúp. 

Nào ngờ, thứ mà lòng tốt của tam giác vàng nhận được lại chính là biểu tượng của Tử Thần Thực Tử trên tay Marry. Dưới những kí ức từ phía Marvolo truyền lại, Voldemort đã biết được khả năng của cô, thế nên hắn đã chủ động liên lạc, mời gọi cô vào trong binh đoàn của hắn, thậm chí không tiếc thủ đoạn, sử dụng lại biệt danh mà Marvolo đã đặt cho Marry. Hiển nhiên, Marry cảm thấy ghê tởm về điều đó, nhưng muốn bắt hổ phải vào hang hổ, cô muốn báo thù cho Marvolo, thì phải phá huỷ kẻ đang ngồi trước mặt mình từ bên trong mới được. Thế nên, cô chẳng chút do dự, vô cùng sảng khoái đồng ý đóng thứ dấu chết tiệt đó lên cánh tay mình.

Đối mặt với sự chất vấn của những người quen thuộc, Marry lại chẳng thể hiện điều gì, vì cho dù xuất phát từ phía nào, việc cô làm hiện tại cũng đã phản bội lại niềm tin của họ, cô không có quyền gì để bào chữa cho mình. Thế nên, thay vì giải thích, cô đã xoay người, cùng Draco rời khỏi đó, dẫu biết lần xoay người này sẽ tạo thành một vết nứt không bao giờ liền lại giữa họ, nhưng vì báo thù cho người mình yêu, Marry chấp nhận điều đó.

Thông qua việc trà trộn vào nội bộ Tử Thần Thực Tử, không ngừng đóng góp ý kiến, nịnh nọt, thậm chí là bán mạng cho những nhiệm vụ được đưa ra, những thứ luôn sở hữu độ khó vượt xa khả năng chịu đựng của một phù thuỷ 15 tuổi bình thường, Marry đã thành công lấy được những thông tin cần thiết. Cô biết được rằng, khi được đưa đến tay chủ hồn, Marvolo đã từng cố gắng chống cự, thậm chí là thử thao túng ngược lại tâm trí của Voldemort, nhưng vì nhận ra khả năng thắng là không lớn, thế nên hắn đã bị hấp thụ ngược. 

Mối liên kết chưa quá bền vững giữa những mảnh hồn Marvolo đã từng hấp thụ mau chóng sụp đổ, bọn chúng ngay lập tức phân tán, trở về lại đúng vị trí cũ của mình. Còn mảnh hồn tên Marvolo đã biến mất ấy, chính là sự hợp nhất đồng bộ của mảnh trên cuốn nhật kí, cùng mảnh Tommy trên trán Marry. Điều đó cũng có nghĩa, nếu có người muốn phá huỷ Trường Sinh Linh Giá, thì người đó phải đi thu thập lại từ đầu.

Để tránh bản thân bị Voldemort nghi ngờ, Marry nhanh chóng trả lại chiếc mề đay về lại chỗ cũ tại nhà Black, còn tại sao không giao cho cụ Dumbledore, thì có lẽ là vì cô biết với sự đa nghi của mình, cụ sẽ tìm hiểu cô lấy chiếc mề đay này ở đâu. Đồng thời, cô cũng không thể trả nó lại cái hố đó được, Marry có một ám ảnh đặc biệt với nơi đó, chắc là vị thứ độc dược đó quá mức đau đớn. Điều duy nhất Marry có thể làm là gửi vị trí vật thể cho Harry, nhưng để mà nói thì điều đó cũng là vô cùng khó khăn, bởi trước khi danh sách hoàn thành, cô đã nghe được tin chú Sirius chết.

Khoảng khắc nhận được tin, Marry thật không dám thừa nhận đó là sự thật, bởi lẽ không chỉ riêng Harry, dù ít khi thể hiện, nhưng Marry cũng xem chú như một người cha đáng kính của bản thân. Càng khốn khổ hơn là Harry không cho phép cô tham dự đám tang của chú ấy, cũng phải thôi, vì giờ cô là Tử Thần Thực Tử, là đồng bọn của những kẻ sát nhân đã giết cha đỡ đầu của bọn họ. Thế nhưng, chính việc nhận ra mình đã mất đi tư cách tham dự, thậm chí là không thể nhìn thấy mặt chú lần cuối khi chú Sirius ngã vào tấm màn của Bộ, đã khiến lớp bảo hộ cho tinh thần khó khăn lắm mới được dựng nên của Marry, hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một đêm. Chỉ là lẫn này, không ai vực cô dậy cả, bởi Draco và giáo sư cũng có khủng hoảng của riêng họ. Năm thứ 6 cứ thế tiến đến, với vô số điều tồi tệ.

Cuối cùng, Marry vẫn phải tự mình vực dậy, viết nốt danh sách của vị trí và cách tìm ra một tờ giấy, sau đó nguỵ trang cho nó, chờ đợi thời cơ thích hợp để gửi đi. Marry cũng viết cho cậu em trai bé bỏng của mình một lá thư nhỏ, trong thư cô xin lỗi Harry về sự ích kỷ của bản thân, giải thích lại những hành động kì lạ của mình, kèm theo một lời chúc may mắn chân thành đến từ sâu trong trái tim mình. Marry cũng chẳng biết mình viết để làm gì, nhưng cô có một loại cảm giác, khi bức thư này được gửi đi, cũng là lúc cô bị lộ. Dù cho được Marvolo và giáo sư Snape dạy "Bế Quan Bí Thuật", nhưng Voldemort lại là một bậc thầy về "Chiết Tâm Trí Thuật", giống như cụ Dumbledore vậy, thế nên ngày cô bị phát hiện, Marry biết sẽ chẳng còn lâu nữa đâu.

Linh cảm của cô đã thật sự ứng nghiệm, tại khoảng khắc Marry nhờ cú đưa thư tên Luna của mình gửi đi bức thư đó vào lễ Giáng Sinh, cũng là lúc Draco liên lạc với cô thông qua gương truyền tin, với chất giọng vô cùng gấp gáp mà bảo cô hãy chạy, nói với cô rằng "Chúa Tể" đã nhận ra kế hoạch của cô rồi và "ngài" đang đến chỗ Marry ngay bây giờ. Tuy vậy, cô lại không chạy trốn, có trời mới biết cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc này từ lâu rồi. Thế nên, mặc kệ việc tính mạng bị đe doạ, Marry thẳng tay ngắt liên lạc của Draco, bình tĩnh cầm đũa phép lên chờ đợi kẻ thù của mình tới.

"Ta nghĩ là mình đã đối xử rất tốt với người đấy, rắn nhỏ."- gương mặt không ra hình người của Voldemort xuất hiện không lâu sau khi Marry ngắt đi cuộc liên lạc của bạn mình, vốn bình thường đã nhìn không nuốt trôi nổi, bây giờ tức giận lên còn trông nổi da gà hơn. Ánh mắt hắn chứa đầy sự phẫn nộ nhìn chằm chằm vào quân cờ mà mảnh hồn bản thân đã đào tạo, như thể muốn dùng uy áp của bản thân để Marry tự mình thú nhận.- "Sự phản bội này, ta nghĩ là mình cần một lời giải thích đấy."

"Đừng gọi ta như vậy, buồn nôn lắm."- Đối lập với hắn, Marry lại bình thản hơn rất nhiều, cô xoay xoay đũa phép, chậm rãi đáp lại câu hỏi của hắn.- "Ngươi có biết mỗi lần ngươi nói ra cái tên đó, ta chỉ hận không thể quỳ xuống đất mà nôn ra hết nội tạng của mình không Voldemort? Ngươi nghĩ rằng chỉ cần là từ một hồn xuất phát ra, thì ta sẽ không thể phân biệt được đâu là Marvolo của ta và đâu là kẻ đã giết cả nhà ta à? Đừng ngây thơ thế chứ Chúa Tể?"

Tất nhiên, cuộc trò chuyện cũng chỉ kéo dài có thể, cả hay đã nhanh như cắt phóng phép vào nhau, trong một cuộc chiến về bùa chú thế này, thứ quan trọng nhất bọn họ cần có để chiến thắng chính là tốc độ và khả năng phản xạ của Marry hoàn toàn đáp ứng điều này. Từng loại phép thuật cứ thế được tung ra, ánh sáng ma mị cứ thế va vào nhau, thậm chí còn rất thường xuyên loé lên những ánh chớp xanh chói loà. 

Có thể nói, dinh thư nhà Malfoy vào ngay khoảng khắc ấy, đã bị cả hai con quái vật lớn nhỏ này biến thành chiến trường đầy thảm khốc. Chắc là xuất phát từ nguyên nhân bị phản bội quá trắng trợn, Voldemort đã không để người khác can thiệp vào cuộc chiến của họ, thay vào đó, hắn muốn tự mình bóp chết con nhóc xấc xược như Marry. Cũng không biết bao nhiêu Tử Thần Thực Tử vô danh tập hợp ở đó, đã gục ngã trước mấy cãi thần chú bị bắn lệch hướng của hai người rồi, xác chết nhiều vô kể khiến Lucius Maldoy cũng phải mặc kệ hình tượng mà rùng mình, nhanh chóng dẫn vợ rời khỏi đó tránh đầu mũi nhọn.

Tuy nhiên, cho dù bây giờ Marry đã nhiều kinh nghiệm hơn lần đối đầu với Karkaroff vào năm thứ tư, nhưng so với chủ hồn của người đã dạy cho cô phép thuật, có lẽ vẫn còn non nớt lắm. Trận chiến kéo dài gần hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng cẫn dần dấn tiến đến hồi kết khi Marry nhận ra lượng ma thuật còn sót lại trong lõi phép của bản thân đang có dấu hiệu cạn kiệt. Mà trên chiến trường, kẻ mất sức trước chính là kẻ thua cuộc, cái kết hiển nhiên đã được định ra rồi.

"Chị đặt trọn niềm tin vào em đấy Harry, trả thù cho chị..."- Khoảng khắc khi bản thân đã để lỡ một nhịp và ánh sáng xanh lá loé lên trước mắt, Marry đã nghĩ như vậy. Thật ra, chết lúc này với cô không có gì đáng tiếc cả, thông tin để lật đổ kẻ trước mặt đã được gửi đi, chỉ cần Luna tìm đến được chỗ Harry, thì Voldemort sẽ rất nhanh đi xuống bầu bạn với cô và Marvolo mà thôi. Cô chết rồi, thời đại của hắn cũng chẳng còn tồn tại lâu nữa đâu, mối thù giết chết người thương của Marry, coi như đã được báo. Nhưng, có lẽ nhớ ra điều gì đó, cô hướng vị chúa tể hắc ám trước mặt, nói ra một câu, gửi đến phần hồn đã bị hoà tan bên trong cơ thể hắn, với một niềm hi vọng được bùng lên vài giây trước khi chết, một câu nói không ngờ tới.- " Ngày 25 tháng 12, chúc mừng sinh nhật, em chờ anh dưới địa ngục..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro