chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chào hỏi nhau xong anh nói :" Chúng ta vào văn phòng bàn công việc. Mời."

Anh đưa tay ra mời chúng tôi vào, xong đẩy xe lăn vào phòng làm việc của anh ấy, chúng tôi lặng lẽ đi sau. Phòng làm việc của anh rất đơn giản: một bàn làm việc nằm bên cạnh cửa sổ, một bộ bàn ghế salon, còn có một tủ gỗ lim chưa đầy sách. Anh đẩy xe lăn đến salon, xoay lại ra hiệu mời chúng tôi ngồi. Xong đợi chúng tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, anh tự mình dịch chuyển từ xe lăn sang salon thao tác rất thành thục. Sau khi anh ổn định chỗ ngồi của mình thì quay qua đối mặt tôi mỉm cười.

"Xin lỗi vì sự bất tiện của tôi."

"Không sao, cứ làm như người lạ đấy."

Thiên Thịnh cũng cười trả lời giọng nói của anh có chút giận vì câu nói của Tần Mạnh. Tôi cũng nhìn anh cười nhẹ:" không sao đâu ạ."

Anh gật đầu nhìn sang Thiên Thịnh nói với giọng vui vẻ :" anh em nhà cậu theo phong cách cùng màu à. Cậu thì màu xám, còn Ninh Mẫn thì màu đen. Cậu nói xem có phải cậu ép cô ấy không ? Đừng có mà dạy hư em gái cậu đấy nhé, con gái người ta hiền lành dễ thương vậy cậu lại để mặc bộ comple màu đen thế này hả ?"

Nghe Tần Mạnh nói xong tôi lúc này mới để ý quần áo của anh. Anh mang áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu đỏ rượu, bên ngoài khoác bộ tây trang màu xanh dương. Thực sự đẹp trai quá đi!!! Nhìn anh chẳng khác gì mấy tổng tài mà tôi đọc trong truyện, gu của mình đây mà. Thiên Thịnh lên tiếng giải thích.

" Ây dà, cậu không biết đó thôi. Nhóc này á hả, quần áo nó chỉ có hai màu trắng và đen thôi. Nó đam mê mấy anh tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình. Gì mà mang màu trắng thể hiện sự thuần khuyết, màu đen thể hiện sự lạnh lùng rồi nhìn mạnh mẽ dễ thu hút phái nam. Nói chung nhìn nhóc này khuôn mặt dịu dàng vậy thôi chứ cậu không biết tính tình nó khác xa với khuôn mặt này đó. Haha"

" Có phải anh ngứa đòn không ? "

Tôi kìm chế cơn giận, giọng mang đầy sự phẫn nộ.

" Đấy đấy, cậu thấy chưa. Hiện nguyên hình rồi đó. Haha"

Tôi nhìn sang Tần Mạnh thấy anh nhìn tôi cười rộ lên. Khi anh cười độ đẹp trai của anh càng cao khiến tôi đỏ mặt, nhìn không chớp mắt.

" Nhóc hả ? Mẫn Ninh em bao nhiêu tuổi rồi mà anh em còn kêu em là nhóc vậy ?"

Anh nhìn tôi mắt đầy ý cười hỏi. Tôi thiệt hận không thể đem tên anh trai khốn nạn này băm ra trăm mãnh cho con Haru nhà tôi ăn. ( Haru là chó nhà tôi nha.). Tôi ngượng ngùng nhìn Tần Mạnh, nói:

"Là do anh em bị thiểu năng, em 24tuổi rồi mà cứ nhớ lộn là em lúc 4 tuổi. Cứ thích kêu nhóc như vậy đó."

"Haha không phải tính em như con nít đụng chuyện là chạy tới cắn anh như hồi còn bé sao. Điều đó chứng tỏ em vẫn còn bé, còn bé thì anh kêu bằng nhóc chứ sao."

Thiên Thịnh cười đến nỗi muốn rơi hàm ra mỗi lần tố trạng nói xấu tôi. Tôi tức đến nỗi bật đứng dậy, cố gắng kìm chế giọng mình nhỏ lại.

"Chính là do anh ngứa đòn mới đúng !!!! Nếu anh không suốt ngày treo ghẹo em thì em có cắn anh không ? Anh có tin là bây giờ em cắn anh không ?"

Nói xong tôi mới biết trong phòng còn hai người là Tần Mạnh và thư ký Trần. Ngại chết đi thôi!!! Tôi đỏ mặt nhìn sang thấy hai người họ cũng cười vì sự trẻ con của tôi. Tôi vội vàng ngồi xuống tránh sự ngượng ngùng này.

"Anh em nhà cậu vui quá. Tôi cũng muốn có một cô em gái đáng yêu như Mẫn Ninh đây."

Thiên Thịnh tính nói gì đó nữa thì bắt gặp cặp mặt của tôi đang trừng anh với ý " anh mà còn nói bậy em thề giết anh ngay " thì nuốt nước bọt xuống cười cười.

"Thôi chúng ta bàn công việc đi. Đừng chọc nó nữa. Tôi sợ."

"Haha anh cũng biết sợ sao, đúng là đồ lươn lẹo mà". Tôi nghĩ thầm không dám thốt ra trước mặt nam thần của tôi để giữ hình tượng bản thân. Tôi đưa hợp đồng sang Tần Mạnh, anh lấy và xem, xong cầm cây bút mà thư ký Trần đưa ký nhanh và đưa lại cho tôi. Chữ ký anh mạnh mẽ, mang chút dịu dàng như tính cách của anh vậy. Nhận hợp đồng xong tôi nhìn anh, anh gật đầu tôi cũng gật theo.

"Tại sao lại trở về vậy ? Không phải cậu ở Pháp làm bạn với đám hoa hồng đó cả đời sao."

Giọng Thiên Thịnh có chút châm biến. Nhưng Tần Mạnh chỉ cười nhẹ và trả lời.

"Ông nội đòi chết vì tôi không chịu về tiếp nhận công ty của ông ấy. Cậu nói xem tôi chỉ còn ông ấy là người thân, không trở về biết đâu ông ấy làm thật thì làm sao."

"Haha, ông nội Tần cũng chơi chiêu quá. Đem cái chết ra để kéo cậu về, lỡ đâu cậu không về ông ấy sẽ tự tử thật sao."

"Dù sao cũng rời đi 10 năm rồi, tôi cũng nên về để xem nước mình thay đổi như thế nào chứ. Với lại về để ký hợp đồng với cậu đây, không thấy sao."

"À thì ra là cậu vì quá nhớ tôi nên về đây chủ yếu là hợp tác với tôi để gặp mặt tôi chứ gì. Ngại quá sức hút của tôi cũng ảnh hưởng đến nam giới sao haha."

Hai người họ đang trò truyện vui vẻ thì bỗng Tần Mạnh quay mặt sang nói với tôi

"Mẫn Ninh em nói xem. Nhìn anh rất giống là mê anh em hả ?"

Tôi bị kêu tên bỗng giật mình quay sang nhìn Tần Mạnh, rồi nhìn sang Thiên Thịnh đang tự đắc kia.

"Anh chơi với anh ấy bao nhiêu năm anh còn không biết tính anh ấy sao. Tự tin bản thân là giỏi, chỉ có chị Tuyết Sơ mắt có vấn đề mới để mắt tới anh ấy. Chứ nếu là em, em sẽ chọn khuôn mặt đẹp trai, nói chuyện lại dịu dàng như anh mà yêu."

Tôi nói chuyện cũng chẳng ngại ngùng nữa vì dù gì chúng tôi nãy giờ cũng xem như đồng minh mà tấn công tên anh xấu tính của tôi.

"Haha thì ra em thích Tần Mạnh. Lúc nãy còn mạnh miệng nói là bạn bè của anh chẳng có ai tốt sao giờ khen người ta đẹp trai nhỉ ?"
 

"Ha, anh nói xem em còn đang thắc mắc tại sao anh Tần Mạnh lại chơi thân với anh đấy. Với lại em xem anh ấy như anh trai thôi không có ý gì khác anh đừng có mà suy nghĩ lung tung."

Tôi nhìn Thiên Thịnh nhếch mép cười nói.
Bên Tần Mạnh khi nghe tôi nói câu thích người như anh ấy thì giật mình, nhưng sau khi nghe tôi giải thích thì anh ấy cười nhẹ.

"Anh em nhà cậu khắc khẩu thật đấy. Chỉ cần một người nói người kia chắc chắn sẽ cãi lại. Nếu có thể ở chung nhà với anh em cậu tôi có thể sống thêm vài năm đấy."

Thiên Thịnh nghe xong cũng tiếp lời.

"Vậy cậu cứ đến nhà tôi chơi, dù sao cậu cũng mới về nước. Đường xá, quán ăn không rành, có thể kêu nhóc Ninh dắt cậu đi. Đồ ăn ở đây nó rành đứng thứ hai thì không ai đứng nhất đâu. Cậu nhìn mặt nó xem, do ăn nhiều quá nên mặt mới tròn vậy đó."

Tần Mạnh quay sang nhìn tôi cười khẽ:"Đúng là tròn thật. Nhưng vẫn đáng yêu mà."

Vốn tính cãi nhau sống còn với tên anh khốn nạn này nhưng khi nghe Tần Mạnh khen tôi đáng yêu gì cơn giận đã dịu xuống. Đúng là mặt tôi tròn thật nhưng là mặt tôi cơ địa là vậy, ba mẹ tôi cao nên chiều cao anh em chúng tôi cũng khá ổn. Tôi 1m7, Thiên Thịnh 1m88. Nhưng tôi chỉ có 47kg, nói chung chỗ nào nên to thì to chỗ nào nên bé thì bé nên lúc đầu tôi muốn bước vào giới giải trí nhưng ba mẹ sợ tôi dính vào mấy tin đồn không tốt nên không cho tôi tham gia thế là đưa tôi vào công ty làm thư ký cho Thiên Thịnh.

"Anh em nói đúng ở chỗ là em khá rành về mấy món ăn ở đây. Với lại em cũng rãnh rỗi nếu anh muốn đi đâu đó ăn uống hay chơi cứ liên hệ với em, em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho anh."

Tôi tự hào nói với Tần Mạnh. Tôi rất tự tin với sự hiểu biết đồ ăn ở đây vì ngày nào khi rãnh rỗi tôi sẽ cúp làm đi ăn. Với lại tôi cũng muốn làm thân với Tần Mạnh nhiều hơn, tôi cũng khá thích anh nên tiếp xúc với anh nhiều tôi cũng không thấy phiền.

"Nếu em không cảm thấy anh thì anh sẵn sàng."

"Anh nói gì vậy, em không thấy phiền chút nào hết ạ. Đây số điện thoại em, anh lưu lại đi. Với lại wechat là số điện thoại em, anh kết bạn đi cho tiện liên lạc ạ."

Tôi lấy giấy viết số điện thoại của mình cho anh. Anh vui vẻ nhận lấy:"cảm ơn em, vậy thì thời gian về sau phiền em rồi."

Tôi vội lắc đầu:" không đâu ạ, dù sao em đi một mình cũng buồn ạ, có anh theo làm bạn cũng vui ạ."

Thiên Thịnh đứng dậy chỉnh sửa lại tây trang, tôi cũng đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo chúng tôi chào nhau tạm biệt. Tôi và Thiên Thịnh về công ty. Trước khi đi tôi còn ra hiệu cho Tần Mạnh nhớ gọi hoặc nhắn tin cho tôi, sau đó tôi thấy anh gật đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mondirlys