Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một cánh đồng, có một đôi nam nữ đang ngồi ôm nhau. Cô gái tựa vào lòng chàng trai, hai người cùng nhìn về khoảng không phía trước. Thật yên bình.
Bỗng cô gái cất giọng dịu dàng hỏi chàng trai: "Nếu có một ngày em rời đi, anh có hay không sẽ giận em?"
Chàng trai với đôi mắt ôn nhu, cằm tựa vào đầu cô, mỉm cười nhẹ nhàng trả lời cô: "Sẽ không!"
"Vậy nếu có ngày đó, anh vẫn sẽ yêu em đúng không?"
"Vẫn sẽ."
"Anh hứa đi"
"Được, anh hứa. Cả đời sẽ yêu mình em"
"Được, em tin anh!"
Rồi cô gái tiếp tục nhìn về phía trước, trong đôi mắt hiện lên vẻ đau khổ, u sầu.

Một tuần sau, vào lúc 7h sáng.
'Reng reng reng'
"Alo" - người con trai nhanh chóng trả lời nhưng trong trạng thái còn mơ màng.
"Xin lỗi.......Tạm...biệt...anh" - người con gái ở bên đầu máy cố nín đi những giọt nước mắt của mình, nói những lời cuối cùng với người con trai mà mình yêu.
"Em, em nói cái gì? Em ở đâu? Alo...ALO...ALO...MAI DUNG EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG?"
Nhưng đáp lại anh là tiếng tút tút của điện thoại.

Anh tỉnh ngủ, vội vscn rồi phóng xe đến nhà Mai Dung. Nhưng khi đến nơi người giúp việc nói rằng hôm nay cô ra nước ngoài, có lẽ sẽ rất lâu mới trở về. Giờ này thì máy bay đã đi rồi.
Anh suy sụp, ngồi thụp xuống đất. Người con gái anh yêu nhất, thương nhất, người con gái mà anh coi là cả bầu trời của mình đã bỏ anh mà đi. Anh phải làm sao đây? Cô đi rồi thì cuộc sống anh sẽ ra sao? Chẳng lẽ những lời cô nói ngày hôm ấy là thật sao? Cô thật sự đã bỏ anh đi sao? Vậy tại sao cô không cho anh biết chứ? Cô đi rồi, cô đi rồi, đã...đi...rồi.

5 năm sau, tại sân bay.
Có một cô gái mặc bộ đồ công sở màu trắng đang kéo chiếc va li của mình ra khỏi nơi này để về nhà. Người con gái đó không ai khác là Mai Dung.

"Ba, mẹ, anh hai, em về rồi!" - Mai Dung vừa vào nhà đã hét to gọi mọi người.
"Về rồi hả con?" - ba mẹ chạy ra đón chào cô con gái nhỏ của mình.
"Em gái tôi về rồi đấy à?" - anh trai cũng đặt tờ báo xuống, chạy đến đón cô.
Mọi người ôm ấp nhau, trên mặt ai cũng hớn hở.

Sau khi ăn cơm với mọi người, cô dạo bộ ra quán cà phê gần nhà mình. Trong lòng nghĩ về anh, liệu anh còn nhớ cô không? Có vui khi gặp lại nhau không? Tình cảm sẽ còn như xưa không? Anh mặt mũi ra sao rồi nhỉ?
Nhưng khi bước vào quán cà phê, cô đã có câu trả lời rồi, đó là....:mọi thứ đã thay đổi!
Trong quán cà phê là hình ảnh người con trai đang đút bánh cho người con gái. Hai người rất tình cảm, hạnh phúc. Trong mắt của họ là tình yêu vô tận, không gì ngăn cản được.
Mà người con trai đó chính là anh - Ngọc Trí, người cô yêu đã và đang rất yêu. Người mà đã nói dù cô có đi xa bao lâu vẫn sẽ yêu.

Quay đầu bỏ chạy trước khi họ nhìn thấy mình, thật sự cô không muốn chấp nhận sự thật này. Tại sao chứ? Anh nói vẫn sẽ yêu cô mà. Sao bây giờ lại như thế này chứ? Chẳng lẽ mỗi người chỉ cần không gặp nhau sẽ thay lòng đổi dạ sao?

Chạy, chạy cho đến khi không còn hơi sức thì cô mới ngừng. Cô đã khóc, đã không còn hy vọng nữa rồi.
Nếu ngày ấy cô không đi thì sao? Nếu cô không ra nước ngoài du học nữa thù sao chứ? Có phải anh vẫn sẽ yêu cô đúng không?
Ngồi bệt xuống dưới đất, cô tưởng tượng ra cảnh cả hai tay trong tay hạnh phúc bên nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau đi dạo bộ cuối tuần, cùng tựa vào nhau khi mệt mỏi, cùng cười khi xem phim hài hay ôm nhau thật chặt khi xem phim ma,...Nhưng bây giờ chúng chỉ là viễn cảnh do cô tự nghĩ ra mà thôi. Nó đã không thể xảy ra được nữa rồi! Là cô sai...vì đã bỏ anh đi. Là cô sai...vì đã không ngừng yêu anh. Để bây giờ nhìn anh tay trong tay với người khác mà nước mắt rơi, mà lòng quặn đau.

Mấy hôm sau, cô cứ đi theo bọn họ, cứ như vậy mà một tuần trôi qua, cho đến một buổi tối. Sau khi anh đưa cô gái đó về nhà. Cô từ phía sau bức tường bước đến trước mặt anh. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng và ngạc nhiên mà không có lấy một chút vui mừng. Tim cô như bị chém thành từng mảnh.

"Em về rồi" - cô mở miệng, nhẹ nhàng và từ tốn.

Anh hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng bình tĩnh mà trả lời: "Ừ, chào mừng em trở về"

Cả hai cùng im lặng, một lát sau, cô mới nói tiếp: "có thể hay không....cho em một đêm này được ở cùng anh không?"

Anh gật đầu mỉm cười nhìn cô: "tất nhiên là được rồi"

Sau đó, hai người cùng đến khu vui chơi, tham gia các hoạt động ở đó cho đến khi họ đóng cửa thì mới ra công viên, ngồi nghỉ trên ghế đá. Nhưng chẳng ai chịu mở miệng cả.

Đến cuối cùng thì cô cũng không kìm nén được không khí ngột ngạt này, cất tiếng hỏi: "Anh thực sự yêu cô ấy?"
"Anh xin lỗi!" - không một lời giải thích nào cả, vậy anh xin lỗi thì được gì chứ?
"Cô ấy quan trọng với anh lắm đúng không?" - cô rớt nước mắt hỏi.

"Ừ, em là quá khứ của anh, nhưng cô ấy sẽ là hiện tại và tương lai anh. Khoảng thời gian không có em bên cạnh, chỉ có Mỹ Linh là người an ủi, động viên anh sống tiếp" - Ngọc Trí nhớ lại chuyện năm xưa, lòng buồn thăm thẳm.

"Em hiểu rồi" - Cô quay mặt sang mỉm cười nhìn anh, gạt đi những giọt nước mắt đang chảy, mà nói rằng: "Từ giờ em sẽ không can thiệp vào cuộc sống anh, chỉ xin anh cho em ôm anh lần cuối được không?"
Anh gật đầu, vòng hai tay ôm cô thật chặt. Lần cuối, hãy cho anh ôm cô đi, để anh sống một cuộc đời với  người con gái mà anh yêu hiện tại. Anh có lỗi với cô, anh khiến cô đau khổ. Vậy thì hãy để cái ôm này giúp anh trả đi phần nào lỗi lầm dù anh biết có trả ra sao cũng không hết được.
"Nếu có một ngày em rời đi, anh có hay không sẽ giận em?"
"Sẽ không."
"Anh vẫn sẽ yêu em chứ?"
"Vẫn sẽ"
"Anh hứa đi"
"Được, anh hứa. Cả đời sẽ yêu mình em"
"Được, em tin anh"
Anh nợ cô một lời hứa mãi mãi không thể thực hiện, nợ cô một tình yêu mà cô hằng mong ước, vun đắp.

"Anh....anh....Trí!"
Bỗng đâu, khi cả hai ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mỹ Linh  đứng cách đó không xa, ánh mắt hướng về tay của anh thoáng vẻ đau khổ, cô ta bỏ chạy.
Cô cười thầm, phải thế đi. Nhưng ngay sau đó, anh đẩy cô ra rồi chạy theo, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Cô lúc này liền nhận thức rõ được: anh thực sự đã không thuộc về mình.

Anh yêu sâu đậm vậy sao? Không hề còn chỗ cho cô nữa rồi. Nếu đã thế, cô sẽ chúc phúc cho anh. Cô cũng muốn đi giải thích với cô ấy.

Chạy đuổi theo bọn họ, nhưng chẳng thể thấy đâu cả. Đúng lúc này cô nhìn sang bên đường, cô gái đó đang chạy qua lúc đèn xanh! Cô ta làm gì vậy? Không biết như thế là nguy hiểm à?

Cùng lúc ấy có một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ khá nhanh, chết tiệt, cô gái đó sắp bị đụng trúng rồi. Sau đó nhìn thấy anh đang hốt hoảng chạy từ phía sau, vẻ mặt hiện lên lo lắng.

Đây không phải là dáng vẻ mà cô muốn nhìn thấy trên gương mặt anh: lo lắng, sợ hãi. Không, cô không muốn.

Vì thế, cô chạy thật nhanh đẩy cô gái đó ra, thay thế bản thân mình cho cô ta.

'Rầm!!!', đau quá, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn cô gái kia, thật may cô ấy chẳng sao, chỉ bị xước da.

Không lâu sau, mọi người đều chạy lại, có cả anh. Nhìn thấy cô nằm trong vũng máu, anh hét to: "MAI DUNG!!!".
Ôm lấy thân thể mảnh mai đang dần lạnh ngắt của cô vào trong ngực, miệng cứ lẩm bẩm: "Em không sao đâu, em không sao đâu".

Anh khóc sao? Anh đã khóc vì cô lần nữa sao? Cô lại làm anh khóc sao?

Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của anh, cô nói, như đang dỗ dành một đứa trẻ: "đừng khóc...đừng khóc...nữa, khóc...sẽ..xấu...lắm đó!"

Nhìn khuôn mặt đang dần mất đi sức sống của cô, nhìn cô đang cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, anh đau lòng hỏi: "Tại sao?"

Cô mỉm cười, dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân, nói những lời cuối cùng: "Vì em yêu anh....và vì...em không muốn anh... đau khổ khi mất đi cô gái đó...em biết....anh...đã từng...mất hy vọng...với tình yêu chỉ vì...sự ra đi của em..... Nên em...không muốn tình trạng đó sẽ...lặp lại...lần nữa"
"Nhưng tại sao em phải làm vậy chứ? Là anh đã thất hứa với em, em phải hận anh mới đúng chứ?" - anh khóc rống lên.
Đưa bàn tay dính máu của mình chạm vào khuôn mặt điển trai của anh, cô nói: "Em...không hận, vì em đã....bỏ đi cơ mà....Vì anh đã.....không còn yêu em nữa...nên lời hứa...cũng phải rút lại thôi.......Em mong....anh hạnh phúc, dù...dù...ở...nơi....nơi nào...trên thế giới...này...thì...thì...em...vẫn sẽ luôn cầu phúc cho anh, người em yêu. Tạm...biệt!" - vừa dứt lời cũng là lúc cô nhắm mắt ngủ say, và có thể cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
"MAI DUNGGGGGGGG!" - hết thật rồi, anh lại một lần nữa mất cô rồi. Cô tại sao vẫn cứ bỏ anh chứ? Tại sao không để anh được nhìn thấy cô,được làm bạn cô hả? Ông trời ơi!!! Tại sao chứ!!!!!!!!

Xung quanh, có rất nhiều người cảm động với tình yêu của cô gái dành cho chàng trai. Nhìn một đôi nam nữ ôm nhau. Cô gái với chiếc váy màu trắng đã nhuốm màu đỏ của máu. Còn chàng trai thì ôm cô gái thật chặt, rơi lệ. Nhiều người đã khóc thương cho số phận của họ. Kể cả Mỹ Linh, thì ra đây là người anh đã yêu trước đây, là người luôn khiến anh đau khổ, dằn vặt bản thân và cũng là....người đã cứu cô. Thật xin lỗi!

Một năm sau,
Anh đặt bó hoa cúc lên mộ của cô. Mỉm cười mà nói rằng: "Em là quá khứ tốt đẹp của anh, là bầu trời của anh. Cả đời này có lẽ anh sẽ không quên người con gái đã yêu anh say đắm. Nhưng số phận thật trêu đùa, khiến chúng ta không đến được bên nhau.........Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta sẽ lại gặp nhau, yêu nhau, không xa rời nữa. Anh đã đọc bức thư anh trai em đã đưa vào ngày tang lễ do em viết ấy, em mong anh hãy yêu Linh, chăm sóc Linh thật tốt và đừng để một trong hai người bọn anh buông tay nhau ra như em đã từng làm.......Lần này anh thề sẽ không để mọi chuyện như thế có lần thứ hai nữa đâu. Một lần thôi cũng khiến anh đau đớn lắm rồi. Anh hứa anh sẽ xem cô ấy là cả thế giới của mình......Thôi, anh về đây, khi khác sẽ lại đến bầu bạn với em"

Quay người bước đi khỏi nơi này, trên khuôn mặt bảnh trai của anh bây giờ là nụ cười chế giễu. Cuộc đời thật tàn khốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro