Chương 7: Love means never having to say you're sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đối với em đâu chỉ là chấp mê bất ngộ.

Đôi khi nước mắt cứ vô thức tuôn rơi.

Cho nên anh khiến bản thân thật bận rộn để làm tình yêu này tê liệt.

Thế rồi đột nhiên hồi ức kéo về toàn bộ."

.

Ánh nắng chiều như vàng vụn, mang theo những hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Tấm hình chụp ảnh đế Nguyễn Nam Chúc ôm nhau khăng khít với một người không rõ mặt trên phim trường được blogger X đăng lên, chỉ giây lát đã khiến mạng xã hội sục sôi.

Một buổi chiều yên ả cứ như vậy biến thành trận địa rối loạn. Hotsearch bạo đỏ lần lượt đều là

#ảnh đế và người tình giấu mặt
#nghi vấn ảnh đế hẹn hò
#người may mắn ấy là ai?
#alpha cấp s độc thân hoàng kim đã có chủ
#nguyễn nam chúc, cầu xin lên tiếng đính chính!

Mà cùng lúc ấy, tại một biệt thự trang nhã trên thành phố A, nơi tấc đất tấc vàng, có hai bóng người lờ mờ in trên cửa kính.

Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch hôn nhau triền miên, lửa tình rực cháy.

Anh bị hắn đè xuống ghế sô pha gặm nhấm sạch sẽ từ đầu đến chân. Sau vài trận giao lưu kịch liệt, cả hai trần trụi ôm lấy nhau.

Lâm Thu Thạch lười biếng nằm trên người Nguyễn Nam Chúc, mái tóc ướt sũng mồ hôi, viền mắt đỏ ửng nhìn hắn với vẻ lên án. Nguyễn Nam Chúc không nhịn được lại cúi xuống hôn anh một cái thật ngọt. Khoái cảm vừa mới dịu xuống được chút xíu, lúc này lại bị hắn đụng chạm dịu dàng như thế, anh có chút không chịu nổi rụt người lại, làu bàu.

- Nam Chúc, đừng như thế.

Hắn làm như nghe không hiểu, ngón tay mân mê vành tai mềm mại của Lâm Thu Thạch, nhướng mày.

- Như thế là như nào cơ? Em có làm gì đâu.

Những ngón tay hư hỏng kia lại mơn trớn xuống hõm cổ, dừng lại ở dấu hôn in trên xương quai xanh của anh, vẽ vòng tròn trên đó. Đùi Lâm Thu Thạch chi chít vết đỏ và nụ hôn, hai chân đều đã run đến không thể khống chế.

Thể lực của Alpha cấp S và Omega cấp S đều vượt trội hơn hẳn người thường, nhưng hiển nhiên Lâm Thu Thạch so với sức lực của Nguyễn Nam Chúc thì còn kém xa. Mà hai người đang trong thời gian yêu nhau nồng nàn, đụng chạm một chút liền không nhịn được cuốn lấy nhau. Vốn dĩ ban đầu Lâm Thu Thạch còn từ chối, nhưng cũng chỉ là tượng trưng, về sau vẫn là hùa theo hắn.

Ánh mắt anh rơi vào cánh tay Nguyễn Nam Chúc, trên cánh tay hữu lực với những đường cong đẹp mắt kia giờ có vài vết cào. Màu đỏ trên làn da trắng nõn trở nên rất nổi bật, tạo nên hiệu quả kích thích thị giác. Dấu vết này hình như trong lúc sóng tình mê luyến, Lâm Thu Thạch đã vô thức cào lên. Anh áp tay lên những dấu vết đó, cất giọng nghèn nghẹn.

- Không chịu nổi nữa đâu...

Lâm Thu Thạch nghĩ Nguyễn Nam Chúc hư hỏng đều do mình chiều hắn quá.

Mặc dù hai người yêu nhau, sau khi bày tỏ tình cảm thì không kiểm soát mà phát sinh mấy chuyện thân mật, nhưng hắn chẳng biết tiết chế chút nào. Tinh lực dồi dào như thể không biết mệt bao giờ ấy. Nếu anh không lên tiếng xin dừng lại thì chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc hoan ái.

Nghĩ tới hai người vừa khiến thư phòng rối tung lên, Lâm Thu Thạch chỉ biết thở dài, không nghĩ tới có ngày bản thân lại dung túng cho đối phương làm bậy trong thư phòng.

Đúng là từ lúc xác định quan hệ với hắn, anh chẳng có tí nguyên tắc nào hết.

- Không làm nữa thì không làm nữa...

Giọng nói từ tính nhuốm hương vị ái tình, âm cuối trầm khàn đượm vẻ say sưa như tẩm rượu. Hắn làm như tùy ý, nở nụ cười trêu chọc.

- Phỏng vấn chủ tịch Lâm chút nhé, làm chuyện đó không thoải mái à? Hay làm cùng em khiến anh không vừa ý.

Ba chữ "chủ tịch Lâm" này nếu trên thương trường thì rất quyền lực, nhưng nghe từ miệng Nguyễn Nam Chúc thì lại mang đến cảm thụ khác.

Ánh mắt hắn thâm thúy nhìn anh, trong con ngươi đen láy sâu hun hút như biển cả, khiến người ta không thể nắm bắt. Hắn tỏ ra rất ung dung, bình tĩnh, không thúc giục, không có cảm giác áp bách, chỉ giống như hai người yêu nhau đang trò chuyện thân mật. Nhưng anh lại đọc được từ hắn sự nguy hiểm, ánh nhìn tương tự như loài mãnh thú đang quan sát con mồi.

Không biết tại sao Lâm Thu Thạch cảm giác câu hỏi thoạt như câu đùa ấy hàm chứa uy hiếp. Dục vọng cầu sinh khiến anh đáp lại theo bản năng.

- Thích...Anh đâu có nói không thoải mái. Nhưng mà rõ ràng ban đầu mình nói chuyện nghiêm túc cơ mà.

Ừ nhỉ?

Giờ nhớ lại, ban đầu Lâm Thu Thạch phát giác có paparazzi chụp lén họ ở phim trường, chỉ muốn hỏi Nguyễn Nam Chúc xem hắn giải quyết chuyện này ra sao.

Ấy thế mà ngay lập tức cặp mắt hắn trở nên tối tăm. Hắn đè anh xuống bàn, hỏi ngược lại anh tại sao không muốn công khai mối quan hệ của hai người.

Khi tỉnh táo lại, Lâm Thu Thạch đã không còn quần áo nằm nhoài trên người Nguyễn Nam Chúc rồi.

- Tất nhiên là anh muốn công khai rồi, chỉ lo lắng sẽ làm trở ngại công việc của em thôi, dù sao em cũng là người của công chúng mà.

Lâm Thu Thạch đưa tay vuốt lưng hắn, cảm giác như mãnh thú được thuần hóa trở thành chú mèo quấn quýt lấy anh.

Nhưng mèo cũng rất ranh mãnh.

Mà bản chất của mãnh thú là cường thế.

Dù vậy, luôn có đối tượng có thể khiến mãnh thú tự thu móng vuốt lại, dùng lớp lông mềm mại bao bọc người ấy.

Nguyễn Nam Chúc im lặng trong chốc lát, sau đó nâng tay ôm cả người anh lên, rõ ràng cánh tay kia không quá cơ bắp cường tráng, vậy mà ẩn chứa sức lực kinh người. Một đường vào wc tắm rửa cho Lâm Thu Thạch rồi lại ôm anh về phòng ngủ, đặt lên giường nhẹ nhàng như không.

Hắn luôn im lặng suốt quá trình ấy, khiến anh có chút thấp thỏm. Lúc này Nguyễn Nam Chúc cúi xuống chạm Lâm Thu Thạch một cái, ánh mắt lộ ra ý cười.

Hắn nói.

- Không làm người của công chúng nữa, làm người của anh thôi được không?

Lần này đến lượt anh bối rối mất nửa giây, cảm giác có gì đó không đúng. Lâm Thu Thạch túm lấy tay hắn, hỏi.

- Em định làm gì?

Nguyễn Nam Chúc cầm điện thoại lên, ngồi xuống bên cạnh giường.

- Làm gì nữa, em đăng bài thôi. Trong lúc chúng ta vui vẻ thì truyền thông và quần chúng hẳn đang khói lửa tràn lan ấy. Phải lên tiếng dẹp loạn chứ.

Giọng điệu hắn tỏ ra chính nghĩa khiến anh bật cười.

Nguyễn Nam Chúc dùng tài khoản chính thức của mình đăng một dòng trạng thái.

"Chữ tình không hẹn mà gặp. Định mệnh là khi tôi bước vào thế giới của người. Vì người mà đến."

Bên dưới đính kèm với một bức ảnh chụp hoàng hôn qua tấm kính phòng ngủ.

Ở góc độ của tấm ảnh này, có thể thấy một phần của đèn ngủ và hai đôi dép đi trong nhà ở góc ảnh. Bầu trời như cốc si rô mật ong thơm ngậy trải lên những múi cam chín mọng. Những ánh nắng chiếu vào phòng tạo nên vẻ ấm áp triền miên.

Phòng làm việc chính thức của Nguyễn Nam Chúc ngay lập tức chia sẻ bài viết.

Fan ở dưới chen chúc bình luận, náo nhiệt như đi hội. Hắn cũng tùy tiện rep vài người.

* Cho hỏi, người trong ảnh blogger kia đăng là người yêu anh à?

--> Nguyễn Nam Chúc: Ừ.

* Bạch nguyệt quang trở thành người yêu rồi sao, chúc mừng!

--> Nguyễn Nam Chúc: Cảm ơn.

Bên dưới còn có vài comment hỏi về thời gian chiếu phim, Nguyễn Nam Chúc cũng rep thêm vài người đó.

Các fan nhận ra hôm nay tâm trạng của tảng băng này có vẻ rất tốt. Bình thường hắn không ngẫu nhiên rep nhiều bình luận của fan như thế.

Nguyễn Nam Chúc dựa vào thực lực diễn xuất để nổi tiếng, lại thêm giá trị ngoại hình. Chỉ cần hắn vẫn góp mặt trong những thước phim chất lượng, có tạp chí, có quảng cáo, còn lại thì với bối cảnh đằng sau, Nguyễn Nam Chúc chẳng bao giờ lo lưu lượng hay thành tích bị ảnh hưởng. Đại đa số fan của Nguyễn Nam Chúc là fan sự nghiệp, ngoài ra còn có fan nhan sắc, tất nhiên cũng có fan bạn gái, fan bạn trai, nhưng chỉ là số ít, có thoát fan cũng không gây biến động lớn.

Thế nên khi hắn công khai chuyện tình cảm, tất nhiên cũng khiến giới giải trí và nhân viên mạng xã hội, truyền thông sứt đầu mẻ trán tăng ca khống chế cục diện mất mấy ngày. Nhưng rồi về sau sự chú ý của mọi người lại chuyển hướng sang nội dung "người yêu của Nguyễn Nam Chúc là ai?"

Khi quần chúng ăn dưa đang xôn xao suy luận, thì Lâm Thu Thạch đã ngủ dậy, Nguyễn Nam Chúc cũng vừa lúc bưng vào phòng một cái bánh trứng nóng hổi. Anh nhìn sang cạnh giường, vừa vặn trông thấy lọ hoa bằng ngọc men xanh, chất ngọc tuyệt hảo làm tôn lên bó hoa diên vỹ xinh đẹp. Có lẽ lúc anh ngủ, hắn đã cắm hoa vào lọ, để những bông hoa ấy có thể tươi tắn thêm mấy ngày.

Tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh lùng và cao ngạo kia tỉ mỉ cắm hoa, Lâm Thu Thạch cảm thấy rung động.

Thế là anh lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh chiếc bánh trên đĩa sứ. Trong tấm ảnh vừa vặn có lọ hoa diên vỹ xanh lọt vào, lấy cảnh thành phố phồn hoa đầy ắp ánh đèn làm nền.

Caption: Thật đáng yêu!

Sau đó, anh tiện tay bấm vào hotsearch, chia sẻ bài đăng ban chiều của Nguyễn Nam Chúc, thả vào đó một trái tim màu xanh dương.

Dân mạng nhìn một loạt diễn biến này, phản ứng bên dưới đa số đều là: ???????

Đây là chính chủ vào đóng dấu đấy à?!

Các fan sôi nổi xắn tay áo, muốn lùng hết thông tin về vị "bạch nguyệt quang mà ảnh đế tương tư từ khi mới debut" kia, lại phát hiện thêm đống cơm chó ập vào mặt.

Có người soi được, tuy góc độ chụp khác nhau nhưng hai tấm ảnh đều được chụp từ cùng một phòng. Mà bó hoa diên vỹ xanh kia giống y hệt trong tấm ảnh paparazzi khui tin hẹn hò.

Có người soi được, tài khoản chính thức của Lâm Thu Thạch ngoài các đối tác làm ăn cấp cao thì follow mỗi Nguyễn Nam Chúc.

Tài khoản của anh rất kín tiếng, trật tự, đa phần chỉ chia sẻ các bài đăng truyền thông của các công ty dưới trướng, còn lại đều là tin tức về kinh doanh. Bài post đầu tiên chia sẻ về cuộc sống cá nhân chính là chiếc bánh trứng này.

Lại nói, đây không phải người quần chúng dám bàn luận đâu.

Đây là ông lớn đấy!

Lâm Thu Thạch rất nổi tiếng trong giới. Trên mạng xã hội được đánh giá như lão cán bộ bởi bối cảnh sâu không ai dám đụng. Là chủ tịch trẻ tuổi nhất kế thừa và thúc đẩy các công ty truyền thông, giải trí dưới trướng trở nên lớn mạnh. Hiện tại, nói các công ty nhà Lâm Thu Thạch thống lĩnh giới giải trí cũng không ngoa.

Một người vừa có quyền vừa có tiền, một động thái cũng có thể thay đổi sự nghiệp của rất nhiều người khác.

Không chỉ vậy, anh còn là Omega cấp S hiếm gặp, vẻ ngoài thanh tú đem đến cảm giác ôn hòa, thế nhưng tác phong làm việc vừa lạnh lùng vừa dứt khoát.

Nói đến chức danh giám đốc hay chủ tịch, người ta hay nghĩ đến những ông chú trung niên bụng bia, đầu trọc bóng loáng. Thế nhưng Lâm Thu Thạch trẻ tuổi thành danh, hình tượng xuất hiện vài lần ở các trang thông tin và báo chí đều tỏa ra hơi thở thành thục, điềm đạm.

Nếu là bị khui tin hẹn hò với một diễn viên nào đó phổ thông, thì còn có thể nói Lâm Thu Thạch là kim chủ bao nuôi, nâng đỡ diễn viên cũng nên.

Hoặc nếu là bị khui tin hẹn hò với một ai đó bình thường, thì dân mạng còn có thể công kích Omega đó dùng thủ đoạn quyến rũ Nguyễn ảnh đế nhà họ.

Nhưng giờ đối tượng của Lâm Thu Thạch là Nguyễn Nam Chúc, Nguyễn Nam Chúc tương tư là Lâm Thu Thạch...

Vậy thì ai cũng chỉ có thể cảm thán: Hai người này thật xứng đôi!

Alpha cấp S ảnh đế vạn người mê sánh vai với Omega cấp S chủ tịch nắm giữ giới giải trí.

Cực kỳ tương xứng ấy chứ!

Có người đánh liều đặt câu hỏi.

* Ngài Lâm ơi, Nguyễn Nam Chúc có đang ở đấy không ạ?

--> Có.

Dân mạng phát hiện chủ tịch Lâm có lẽ không khó nói chuyện lắm, đại khái tính cách dễ chịu hơn Nguyễn ảnh đế nhiều. Thế nên họ nhao nhao đặt nhiều câu hỏi khác nhau.

* Ảnh paparazzi khui ra là anh đến tham ban trường quay Kiếm Ảnh đúng không á, cho hỏi bao giờ phim chiếu ạ? Năn nỉ rep!!

--> Đúng rồi, tôi đến tham ban. Còn về thời gian phim chiếu thì chờ đoàn phim công bố đi nhé.

* Ngài với anh Nguyễn quen nhau như nào thế?

--> Em ấy bước vào thế giới của tôi trước. Lần đầu gặp, em ấy cứu mạng tôi. Lần thứ hai gặp, tôi với em ấy lên xe rồi bù vé.
(tức là xxx trước rồi mới xác định mối quan hệ)

Bình luận bên dưới nảy liên tục như muốn lag luôn, Lâm Thu Thạch chưa kịp đọc thì ngón tay Nguyễn Nam Chúc đã gõ vào ốp điện thoại của anh.

Lâm Thu Thạch ngẩng đầu, bắt gặp dung mạo diễm lệ cực điểm của người yêu. Hắn nói.

- Tập trung ăn trước đi, nguội hết bây giờ.

Anh ném điện thoại sang một bên, cầm đĩa bánh lên ăn, hương vị rất ngon, tay nghề nấu nướng của hắn ngày càng tiến bộ. Thi thoảng tầm mắt Lâm Thu Thạch lại lơ đãng nhìn qua Nguyễn Nam Chúc. Hắn đang đổ thêm ít nước vào lọ hoa.

Anh nhìn những đường nét tinh xảo như vẽ kia bên cạnh những cánh hoa mềm như lụa, nhất thời không phân biệt được hoa đẹp hơn hay hắn đẹp hơn. Hàng mi thật dày rũ xuống che rợp đôi mắt, khóe mắt rất sâu, viền mắt đậm nét mà không cần trang điểm, sống mũi thẳng tắp, ánh sáng vàng của đèn phòng phủ lên dung nhan diễm lệ ấy vẻ nhu hòa. Khi chuyên chú làm việc gì đó, hắn trầm lặng tựa như một bức tượng thạch cao.

Lâm Thu Thạch giơ máy lên, lưu lại dáng vẻ đẹp đẽ ấy. Trong lòng chợt vui vẻ mà không rõ lý do, cảm giác cứ như đứa trẻ trộm được viên kẹo ngọt. Vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn.

Ăn xong, anh lại cầm máy điện thoại lên.

Rất nhiều bình luận của mọi người hỏi anh đi đâu rồi? Không thể rep hết lần lượt được, Lâm Thu Thạch bèn để một câu ở khu bình luận.

* Có người vừa giục tôi ăn trước kẻo nguội, tôi mà không làm theo thì sẽ bị dỗi.

--> Úi chao ~

--> Bảo sao anh nói Nguyễn Nam Chúc đáng yêu. Bọn tôi chưa thấy ai nói hắn đáng yêu bao giờ. Giờ tôi hiểu rồi. Chắc hắn chỉ "đáng yêu" với mỗi anh.

--> Anh Lâm với Nguyễn Nam Chúc cãi nhau thì ai thắng vậy á?

Lâm Thu Thạch:  --> Bọn tôi cơ bản không cãi nhau, nhưng nếu có thì tôi sẽ nhường em ấy. Trừ phi em ấy làm ra chuyện khiến tôi không chấp nhận được thôi.

...

Mạng xã hội gà bay chó sủa mất mấy ngày, trợ lý và ban truyền thông dưới trướng Lâm Thu Thạch vẫn luôn sát sao khống chế cục diện. Thế rồi họ phát hiện ra tình hình có bùng nổ nhưng cũng không đến mức bạo loạn như họ tưởng. Quần chúng và fan bên Nguyễn Nam Chúc đón nhận mối quan hệ này khá nhanh.

.

Thời gian lại trôi qua ba tháng.

Kì thực Lâm Thu Thạch vẫn luôn để ý Nguyễn Nam Chúc, thấy hắn vẫn nhận quảng cáo, đi đóng phim, lịch trình kín mít như mọi khi thì mới yên tâm.

Đến tối nọ, Lâm Thu Thạch nhận được một bản kế hoạch từ công ty giải trí - truyền thông Tinh Xán dưới trướng mình. Đây là một dự án lớn, kết hợp với hãng nước hoa Merline của Pháp, cần tìm một nghệ sĩ làm hình ảnh đại diện. Bên dưới họp bàn xong thì thống nhất rằng không nghệ sĩ hay diễn viên nào có độ quốc dân, nổi tiếng lại phù hợp giá trị thẩm mỹ cao của Merline như Nguyễn Nam Chúc cả.

Thế nên bọn họ đưa hợp đồng cho ông lớn nhà mình, để Lâm Thu Thạch cân nhắc rồi thuyết phục Nguyễn Nam Chúc thử xem. Dù sao thì ảnh đế Nguyễn kia cũng không dễ nói chuyện, tự lập phòng làm việc và cũng chỉ ký các thương hiệu danh tiếng, không lúc nào nhận bừa.

Lâm Thu Thạch đọc qua thương vụ này, cũng cảm thấy rất tốt, rất phù hợp, bèn đem tới hỏi người yêu. Nếu hắn không hứng thú thì thôi.

Nguyễn Nam Chúc từng làm đại diện toàn cầu cho nhiều hãng thời trang, trang sức, xe cộ, nhưng chưa từng hợp tác với thương hiệu nước hoa nào. Hắn cảm thấy rất thú vị nên nhanh chóng đồng ý.

.

Bọn họ đi gặp mặt giám đốc thương hiệu Merline - một người đàn ông Beta tại nhà hàng kiểu Châu Âu.

Anh ta tôn thờ cuộc sống độc thân, chỉ hứng thú với vẻ đẹp nghệ thuật và hương thơm của thế gian.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc, anh ta đã cảm thấy kinh diễm với vẻ ngoài của hắn. Thật sự quá đẹp, ánh mắt lạnh lẽo và khí chất hờ hững khiến hắn trông như bức tượng tạc từ chất ngọc thượng hạng. Đôi bên nhanh chóng thống nhất hợp đồng và quyết định hợp tác.

Bữa này giám đốc Merline mời khách, anh ta không thể rời mắt khỏi Alpha đẹp như đóa hoa tuyết ngồi đối diện, một vẻ đẹp thoạt tục đến mức vô thực. Ấy thế mà khi nhìn Lâm Thu Thạch lại mang theo vẻ phong tình, những cái liếc mắt đưa tình càng khiến Nguyễn Nam Chúc toát lên sự quyến rũ khó tả. Hai thái cực trái ngược ở trên một con người càng tăng thêm sự cuốn hút cho hắn.

Anh ta cũng nhận ra mối quan hệ của hai người này. Với tư cách là một người yêu nghệ thuật, anh ta cảm giác việc hợp tác với Nguyễn Nam Chúc như đào được kho báu quý giá.

Hắn không khách sáo, chọn một phần bò bít tết.

Giám đốc Merline chăm chú nhìn hắn. Động tác của người này thật tao nhã, như thể đã được huấn luyện về nghi thức ăn uống kiểu Tây, thành thạo sử dụng dao nĩa, thong dong thưởng thức miếng beef steak vẫn còn tơ máu, cánh môi đầy đặn dần dần bị nhiễm đến càng ngày càng đỏ, hòa làm một thể với màu máu. Đẹp đến mức yêu dị.

Cứ như bá tước ở lâu đài cổ ngập tràn hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, vào ban đêm hút máu người dưới trăng sáng. Thế mà vẫn rất nhiều thiếu nữ vì vẻ đẹp ấy mà dâng hiến chính mình.

Tình yêu và đam mê, nồng nhiệt của ái tình?

Linh cảm chợt lóe lên như pháo hoa trong đầu.

Anh ta vội vàng ghi lại ý tưởng và điều chỉnh kế hoạch quay quảng cáo, chủ đề nước hoa lần này và bàn bạc với họ về sản phẩm mới.

Sau khi thống nhất, anh ta hẹn Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc 5 ngày tiếp theo tại cánh đồng hoa hồng Merline ở Pháp để quay cảnh chính thức.

.

Thời điểm hiện tại ở Pháp có tuyết rơi, thời tiết lạnh giá, hoa hồng được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính.

Nguyễn Nam Chúc đọc lại kịch bản một lần rồi bắt đầu cảnh quay.

Hắn nhìn về phía Lâm Thu Thạch, ngón tay tháo chiếc cúc áo ở trên cùng ra. Áo sơ mi vải voan kiểu Pháp có tông màu trắng chủ đạo, lộ ra làn da trắng nõn ở cổ và xương quai xanh tinh xảo. Hắn đeo thêm một chiếc vòng cổ đính chuỗi đá quý màu đỏ nho nhỏ như những giọt máu lấm tấm. Mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ, vài sợi lòa xòa vương trước vầng trán nhẵn bóng, đuôi mắt được kẻ một vệt nhũ màu ám khói hơi xếch lên. Hắn nâng cằm, chỉnh lại nhẫn ruby đỏ tươi trên ngón tay, hơi thở cao ngạo tự nhiên như tỏa ra từ cốt tủy, ánh mắt xa xôi như vị thần nhìn xuống những con người bé nhỏ dưới trần gian.

Hắn nhập diễn rồi.

Ánh mắt Lâm Thu Thạch nhìn hắn chấn động, khí chất hiện tại của Nguyễn Nam Chúc thật sự giống hệt như bá tước ác ma chuyên hút máu người trong lâu đài cổ.

Ekip để hắn tự do phát huy dựa trên kịch bản. Cảnh đầu tiên là bá tước ngồi đàn piano dưới trăng.

Đèn pha lê trong lồng kính phản chiếu ánh sáng thanh nhã như ánh trăng, những nốt nhạc nhẹ nhàng chảy ra từ đầu ngón tay của hắn như nghệ sỹ diễn tấu dương cầm thực thụ. Hoa hồng đỏ và trắng trong phòng đan vào nhau không trấn áp được vẻ kiều diễm của người đàn ông đang ngồi đánh đàn, ngược lại càng tôn lên vẻ đẹp của hắn.

Ngón tay với những khớp xương rõ ràng, góc cạnh hoàn mỹ với những chuyển động thật tao nhã, say sưa lướt trên phím đàn trắng đen như một vũ điệu đầy si mê. Theo đó, âm thanh như tiếng yêu tinh biển quyến rũ thủy thủ đang lan tỏa khắp không gian.

Tất cả đều bị hắn cuốn hút, dẫn dắt đến cảnh tượng tiếp theo.

Ống kính quay cận cảnh phóng to gương mặt hắn.

Chỉ thấy bá tước dừng đàn, từng bước tiến lại gần người xem. Những bước chân của hắn như kéo theo hoa hồng trắng nở rộ.

Hắn chậm rãi nhếch lên một nụ cười vô cùng xinh đẹp, đôi môi căng mọng như màu máu.

Làn da hắn được tấm hắt sáng chiếu vào càng tăng thêm vẻ nhợt nhạt, quả thật là bá tước chỉ xuất hiện trong bóng đêm, thiếu đi sức sống dưới nắng mặt trời.

Cảnh tượng thay đổi.

Đầu ngón tay hắn không biết từ lúc nào đã cầm lấy một đóa hoa hồng trắng.

Cánh hoa mềm mại lướt qua đôi môi đỏ yêu nghiệt kia, từng chuyển động khiến trái tim người xem đập liên hồi không thể kiềm chế. Ảo giác như hắn đang hôn lên môi tình nhân, động tác vừa ôn nhu và gợi cảm.

Biển hoa quanh phòng chợt biến thành màu đỏ rực rỡ như màu máu.

Bàn tay hắn đưa ra trước ống kính. Giọng nói nhẹ nhàng như lời thì thầm của tình nhân, và cũng như sự mê hoặc của ác ma.

- Hoa hồng là hương của máu, máu là hương thơm của ái tình. Người yêu dấu của ta, em có vui lòng đến đây, để ta vụng trộm lẩn vào màn đêm lãng mạn cùng nhau?

Hắn ngậm hai chữ “vụng trộm” trong môi lưỡi, lời nói vừa dịu dàng vừa triền miên, ánh mắt chứa chan tình ý. Giống như viên kẹo bọc thuốc độc ngọt ngào, vô tình che đậy các giác quan của con người, khiến người ta cam tâm tình nguyện nuốt xuống, không thể cưỡng lại.

Nhân viên quay phim tức cảnh phản ứng, đẩy Lâm Thu Thạch đang ngẩn người bên cạnh về phía Nguyễn Nam Chúc.

Một bóng lưng xuất hiện trong ống kính.

Khi anh đưa tay đặt vào tay hắn, thợ quay phim vội đưa ống kính ghi lại cảnh đặc tả hai bàn tay đan chặt lấy nhau.

Trong kịch bản, người lạ vô tình bước vào lâu đài, bị bá tước ác ma quyến rũ.

Tiếp theo sẽ là cảnh hắn cắn vào hõm cổ, hút máu người nọ.

Giữa không gian trắng xóa của tuyết và hoa hồng, Nguyễn Nam Chúc vây lấy Lâm Thu Thạch vào trong ánh mắt, cứ như cái nhìn ấy là nhìn xuyên qua tâm hồn anh. Không hiểu sao anh lại thấy trong lòng run lên, tầm nhìn không theo khống chế mà ngưng trệ.

Mãi đến khi anh thấy ánh mắt hắn khẽ động.

Những cảm xúc chôn sâu từ đáy mắt Nguyễn Nam Chúc như phá kén mà ra, dào dạt chảy vào trái tim Lâm Thu Thạch, bao bọc anh trong lưới tình ngọt ngào như đường mật, không cho phép trốn tránh.

Người lạ bị bá tước quyến rũ.

Anh mơ màng mở mắt, giống như bị khuôn mặt yêu mị của đối phương mê hoặc vậy, vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Lâm Thu Thạch cũng bị Nguyễn Nam Chúc quyến rũ.

Hắn hơi cúi đầu, hơi thở của cả hai lẫn vào nhau.

Cổ tay gầy tinh tế nâng lên, chuỗi vòng pha lê màu đỏ như máu lưu chuyển trên nền da trắng, tỏa sáng lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo, ma mị chẳng kém gì nụ cười của ác ma.

Ngón tay giữ lấy gáy anh, Lâm Thu Thạch cứng người, nụ hôn của hắn rơi xuống môi anh. Quyến luyến như cặp tình nhân duy nhất trên thế gian, nhiệt tình mà say đắm, khiến anh quên đi thực tại, cũng không nhận ra hắn đang diễn hay không diễn.

Góc quay của ống kính chỉ thấy gáy của Lâm Thu Thạch và hai gương mặt ghé sát lại nhau, là một nụ hôn đẹp như sách giáo khoa, đến mức không cần bất kì kỹ xảo nào.

Cảnh tượng trước mắt dần biến đổi, khoảnh khắc tất cả cùng chờ đợi đã tới. Bá tước ghé môi lướt dọc đường cổ non nớt, rồi dừng lại, hé miệng cắn vào hõm cổ của người nọ.

Lâm Thu Thạch cảm nhận được xúc cảm mềm mại của đôi môi và cảm giác nhòn nhọn của răng nanh cắn vào da mình. Anh không thấy xa lạ, bọn họ là người thân thiết nhất của nhau, từng làm vô số chuyện thân mật hơn cả như thế.

Khép mắt lại, anh cảm nhận được pheromone quen thuộc rót vào thân thể mình. Bản năng của Omega khiến anh vô cùng vui sướng khi nhận được tin tức tố từ Alpha của mình. Pheromone của hai người cuốn lấy nhau, từng tế bào đều rạo rực trong khoái cảm, đến mức anh như muốn nổ tung.

Hai chân không khống chế mà thoát lực, anh ngã vào vòng ôm của người yêu.

Từ góc nhìn của người xem, họ nhìn thấy trong mắt của bá tước dâng lên dục vọng sau khi trao nụ hôn cho người nọ.

Bá tước quyến rũ người lạ, muốn biến người ấy thành con mồi của mình, nhưng lại không biết bản thân cũng đã động tình.

Dục vọng bị kìm nén và sự lạnh lùng tạo ra sự đối nghịch trên người hắn, cũng tạo ra một loại cuốn hút tiềm ẩn.

Khoảnh khắc bá tước cắn vào hõm cổ người ấy, trong ánh mắt có sự ngờ vực. Khi thân thể ấy gục xuống, hắn ôm lấy người nọ, những cảm xúc từ cặp mắt ấy phức tạp vô cùng. Hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mù mờ như có lớp sương, sâu thẳm và xáo trộn, cứ như nước biển đậm màu dâng lên trước gió mưa vậy.

Hắn đã nhận ra mình yêu người nọ.

Nhưng chính hắn đã hút máu người hắn yêu, giờ ôm trong tay chỉ là cái xác rỗng tuếch.

Sự không thể tin dần thay thế bằng sự sợ hãi, bàng hoàng sau đó là đớn đau. Hắn ôm lấy người nọ giữa biển hoa hồng đỏ rực, thân ảnh trắng tinh thuần tỏa ra sự cô độc và thống khổ vô hạn.

Bá tước lần đầu biết yêu đã tự tay kết thúc tình yêu thật chóng vánh.

Lâm Thu Thạch quay lưng lại với ống kính, không cử động, anh nâng mắt nhìn hắn, cảm nhận sự tan vỡ và đau lòng lây nhiễm từ hắn.

Anh biết trước kịch bản, nhưng đối diện với hắn lại không thể phân biệt được thật giả, cứ theo bản năng muốn ôm lại hắn, dỗ dành. Thế nhưng không không dám động đậy, sợ phá vỡ cảnh quay nãy giờ.

Vì vậy Lâm Thu Thạch không dấu vết rúc sâu vào lòng hắn hơn một chút.

Những cái ôm của người yêu thật sự làm người ta quyến luyến, là liều thuốc an thần hiệu quả nhất thế giới này.

Trong giây phút, trong đầu anh xẹt qua hình ảnh chính mình ngồi ven đường, Nguyễn Nam Chúc vội vã từ đâu chạy đến. Anh nói với hắn, anh chỉ quan tâm đến hiện tại, hỏi hắn còn muốn tránh anh không?

Cảnh tượng này thật lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc.

Anh chẳng sợ trước mắt mình có bao nhiêu tấm gương đã thất bại, chẳng sợ khi chui vào bụi gai sẽ máu chảy đầm đìa, chỉ ngửi thấy mùi hoa hồng nồng nàn mà thôi.

Cảnh tượng trong khoảnh khắc lướt qua đầu, anh cảm thấy như mình vừa bước vào mộng rồi bước ra.

Là cảnh tượng từ lúc nào? Một thế giới song song hay là kiếp trước?

.

Cảnh quay cuối cùng là bá tước cầm lấy chiếc dao bằng bạc, tự sát trong tuyết rơi dày đặc.

Ekip ấn định bối cảnh ở chân núi Y, đây là một ngọn núi tương đối vắng vẻ, bốn bề đều là tuyết trắng, cực kỳ phù hợp với kịch bản.

Sáng sớm hôm sau, để đảm bảo cho khung cảnh đạt được nét đẹp thê lương giữa mênh mông vô định, mọi người đều dạt ra xa. Trong ống kính, bóng dáng Nguyễn Nam Chúc một mình lê từng bước, cô độc.

Trang sức đều bị tháo ra hết, bộ đồ đơn bạc ôm lấy thân ảnh hắn, thắt lưng mảnh dẻ, đường nét mượt mà vô cùng. Hắn đi chân trần trên nền tuyết lạnh lẽo, cảnh tượng tạo nên buốt giá từ tận đáy lòng.

Những sợi tóc của hắn bị gió tạt cho hỗn loạn, viền mắt như bị mũi kim châm chích đến đỏ hoe.

Dáng vẻ chật vật kết hợp với sự hững hờ trong ánh mắt lại khiến hắn mang vẻ đẹp tuyệt vọng và bi kịch.

Tưởng như hắn cứ bước đi mãi như vậy, thời gian không biết đã qua bao lâu, hắn chợt quỳ xuống nền tuyết, tạo thành một vết lún nhỏ bé giữa không gian rộng lớn vô vàn.

Bá tước nâng gương mặt trắng bệch như giấy, thu vào trong mắt cảnh tuyết rợp trời. Bộ đồ trắng khiến hắn như hòa làm một thể với tuyết lạnh, ánh mắt hắn mờ mịt, không có chút tia sáng, ảm đạm như chết lặng.

Ống kính phóng to đặc tả gương mặt hắn, giống như bút pháp của thượng đế, ngay cả những họa sĩ giỏi nhất có cẩn thận đến mấy cũng không thể tạo ra được những sắc thái phong phú như vậy.

Bàn tay nghiêng nghiêng đặt trên đùi, nắm lấy cán dao, những ngón tay bị lạnh đến đỏ ửng, như miếng ngọc ấm áp, để lộ vân da mịn màng. Cả người hắn bị bao phủ dưới ánh sáng trắng, khiến người ta có cảm giác như chiêm ngưỡng một miếng sứ vô cùng dễ vỡ.

Lúc không ai nghĩ tới, hắn chợt nâng dao lên, dứt khoát đâm vào lồng ngực, hướng tới vị trí trái tim mình. Ánh bạc lóe lên như mảnh băng vụn tỏa sáng.

Những bông tuyết rơi xối xả như nước mắt, trời khóc tình nhân.

Bá tước từng đứng trong vườn hoa, giờ phút này quỳ trong bao la trắng xóa, hoàn toàn được tuyết rửa trôi đi sự ma mị, chỉ còn lại ưu thương.

Nhưng động tác của hắn rất dứt khoát, không tìm được chút cảm giác ngưng trệ nào, như một đám mây kéo dài, hay một cánh bướm đang rung động.

Sườn mặt hắn mang vẻ nghiêm túc, thoạt nhìn có thêm chút kiên định và chân thành khó tin.

Hệt như lời nguyền mê hoặc lòng người đã ứng lên bá tước, khiến hắn trở nên bất cần, mất đi kiểm soát và ý chí ban đầu. Hắn đã chịu sự trừng phạt khi mất đi người mình yêu ngay ở khoảnh khắc biết yêu.

Đó là kết cục tàn nhẫn nhất dành cho ác ma.

Như cái chết của thiên nga đen thường dừng ở điểm cao trào, ống kính đưa đến yết hầu của hắn. Góc độ phía sau móp méo, phần cổ thon dài có đường núi kéo dài ở phía xa làm nền. Khi lưỡi dao lún vào ngực hắn rồi rút ra, máu giả bắn lên không trung như màn pháo hoa mỹ lệ, màu đỏ chói lọi thấm xuống tuyết trắng như những đóa hoa hồng trong lồng kính ở lâu đài, đẹp đến mức khiến lòng người đau nhói.

Gió hiu quạnh phủ lên hắn vẻ tang thương, tiêu điều, bá tước ngã xuống tuyết trắng, bộ đồ trắng  và nền tuyết biến thành một vùng đỏ, sắc màu ấy nhất thời đem lại chút ấm áp khó hiểu. Ngón tay hắn thấm đẫm máu, khi nhìn đến màu sắc này, mi mắt hắn chợt rung động, trong con ngươi xám xịt dâng lên những mảnh sáng rực rỡ, cánh môi đỏ mọng mấp máy như lẩm bẩm tên ai đó, hàm răng trắng như vỏ sò...

Bá tước vẫn mang vẻ đẹp chấn động đến tận khi khép mắt.

.

Bất thình lình, tiếng "ầm ầm" lọt vào đôi tai nhạy bén của Lâm Thu Thạch. Anh còn chưa thoát ra khỏi trạng thái bi thống khi chứng kiến cái chết của bá tước trong kịch bản, thì đột ngột bị tiếng động ấy làm cho giật mình.

Tuyết lở!

Chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức gần như không ai phản ứng kịp, lớp tuyết khổng lồ gầm gào như quái vật từ trên cao đổ ập xuống.

Đi cùng với âm thanh rùng rợn như tiếng tử thần, lại chóng vánh như ảo giác, lớp tuyết vùi lấp thân thể Nguyễn Nam Chúc.

Gió cắt qua mắt Lâm Thu Thạch, đau như bị kim châm, anh mở to mắt nhìn người thân thuộc nhất trên đời bị tuyết trắng nuốt trọn.

- Nam Chúc!!!

Lâm Thu Thạch gào tên người yêu, âm thanh bị gió lốc cuốn đi không chút lưu tình.

Dưới cung lông mày sâu là đôi đồng tử đen nhánh gắt gao nhìn người bị vùi dưới lớp tuyết kia. Cảm giác đau đớn khôn xiết cắn nuốt trái tim anh.

Nhân viên công tác vội đưa tay kéo Lâm Thu Thạch lại.

Sắc mặt anh lúc này tái nhợt đến mức dọa người, gạt mạnh tay người đó ra chạy về phía xa. Dù có chết, anh cũng phải chôn cùng Nguyễn Nam Chúc.

Tại anh nhận hợp đồng này, tại anh kéo hắn đến đây, nếu không quay cảnh ở núi tuyết, sẽ không có chuyện gì phát sinh hết.

Nếu hôm nay Nguyễn Nam Chúc xảy ra chuyện không may,

anh chính là hung thủ hại chết hắn.

.

"Love means never having to say you’re sorry - Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro