Demo 1.1-không tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong thư phòng, đọc quyển sách mà cha đưa cho mình. Cha nói với tôi rằng sau này, khi đã kết hôn với vị phu quân mà tôi chưa từng gặp mặt, nhất định không nên đem hết ra cho hắn, phải giữ lại một phần cho bản thân. Có như vậy, tôi mới có thể thay cha tiếp quản gia tộc.

Tôi vốn là một đứa khá là dư thừa năng lượng nên chả bao giờ ngồi yên được một lúc lâu cả. Hơn nữa, mọi thứ trong nhà đều do hai đại ca ca của tôi tiếp quản. Họ luôn giúp cha xử lí công việc, tôi căn bản chỉ cần tập trung vào việc những thứ liên quan đến kinh doanh hay những kỹ năng mà một thương nhân cần có. Nhân lúc mọi người không để ý, tôi cứ thế mà trốn ra ngoài vườn chơi.

"Hì hì, ca ca cho em ra ngoài nha."

Tôi nhỏ nhẹ nũng nịu với Huân Tử Phong ca ca, tôi biết chắc thể nào anh cũng sẽ cho mình ra ngoài.

Huân Tử Phong là đại công tử của nhà Huân, là cái người mặt lạnh lùng như băng, rất khó để nhận ra được cảm xúc của anh. Tuy nhiên băng lãnh thế kia nhưng lại là một người rất ấm áp. Bởi anh và Huân Thiên Hàn, nhị ca ca của tôi, chính là người đã chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn.

"Không được."

"Tại sao?"

Tôi biểu lộ không vui vẻ, lần đầu tiên thấy anh từ chối yêu cầu này của mình. Tôi nhanh chóng thu lại vẻ thất vọng, chờ anh trả lời câu hỏi của mình.

"Có phụ thân muốn em gặp phu quân của mình."

Tôi nghe như sét đánh ngang tai vậy, không chịu. Bổn cô nương không muốn gặp hắn.

Vừa dứt lời, anh bế tôi lên, đưa tôi đến chỗ cha. Giờ tôi hoàn toàn bất lực rồi, Phong ca ca rất mạnh nên tôi không thể nào trốn anh được.

Cốc cốc.

"Vào đi."

Từ bên trong truyền ra tiếng cha, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống, tay tôi giữ chặt lại một góc y phục của anh. Anh đưa mắt nhìn tôi, tôi liền lắc đầu tỏ ra ý chống đối.

"Ngoan nào."

Ứ chịu!!!

Phong ca ca nắm lấy tay tôi dắt vào trong, thấy cha đang ngồi nói chuyện với ai đó. Người đó có dẫn theo một cậu con trai nhìn bằng tuổi tôi. Tên này mặt mũi nhìn rất đẹp, lại còn trắng trẻo như đậu phụ. Trên người mặc một bộ bạch y sạch sẽ, trên đó có thêu dệt những bông hoa sen màu trắng pha lam. Nhìn vào cũng biết những người là từ Bạch gia.

Người đàn ông đang ngồi trò chuyện với cha tôi, tôi biết. Ông ấy là bằng hữu lâu năm của cha tôi, hơn nữa quan hệ giữa cả hai gia tộc cũng rất tốt đẹp nên việc tôi có hôn ước với Bạch gia chả mấy lạ gì.

"Tịnh Thi, qua đây chào Bạch thúc thúc đi."

Cha tôi gọi tôi lại, tôi vẫn còn túm chặt lấy ca ca nhà mình, không nhúc nhích.

Ông kiên nhẫn chờ tôi đến, anh nhanh chóng bế tôi lên rồi đến ngồi cạnh cha tôi. Anh để tôi ngồi lên đùi mình rồi mới nói.

"Bạch tiên sinh."

"Ồ, đây không phải là đại công tử nhà Huân hay sao? Dạo này công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió không?"

Khác với tưởng tượng, Bạch lão gia giống như một người khách lữ hành vui tính hơn. Ấn tượng của tôi với ông là vậy. Nhưng cái tên kia thì không được như cha mình thì phải?

"À phải, thằng bé ngồi cạnh tôi chính là đứa mà tôi kể với ông. Thằng thứ hai, tên Bạch Nhược Đông. Tuy nó mới mười hai nhưng lại rất được việc. Nên tôi muốn để thằng bé ở đây một thời gian để nó học hỏi, vả lại đây cũng là cơ hội tốt để hai đứa nhỏ quen nhau mà nhỉ?"

Tôi nên làm sao đây? Không lẽ là trốn đi? Có đánh chết tôi cũng không yêu hắn! Cả đầu đầy vạch đen, cả cái tên kia cũng có biểu cảm giống tôi.

"Phụ thân, không được! Nhất định không được!"

Cha nhìn tôi với vẻ thắc mắc, ông nói với tôi.

"Không phải con cũng như cậu ta đấy thôi?"

Đối với ông mà nói,nó giống cơ hội để hiểu rõ con rể hơn. Khoan đã?! Hắn m...mười hai?! Vậy tức là lớn hơn tôi hai tuổi rồi.
Trong khi bản thân đang ngồi bất động vì sốc, anh liếc mắt nhìn tôi.

Đúng là một thông tin gây sốc mà, làm gì có chuyện con nhóc như tôi lại chịu lấy một tên mới chỉ gặp mặt một lần như vậy. Hơn nữa hai đứa lại còn nhỏ, một đứa thì mới mười tuổi, đứa còn lại thì mười hai.

Đúng là vui thật! Anh nghĩ thầm trong bụng. Dù sao bản thân đã hai ba, hai bốn rồi vẫn chưa có ma nào thèm rước mới buồn.

***

"Cút."

"Được rồi."

Cô lắc đầu rồi chuồn nhanh ra khỏi thư phòng. Ai mà ngờ thanh niên băng lãnh lạnh lùng kia da mặt lại mỏng tới vậy. Thôi thì ra đầm sen chơi vậy.

Tịnh Thi bỏ lại ai đó trong thư phòng một mình, đang tức điên vì trò đùa của cô.

Nhược Đông lần đầu tiên giận đến như vậy, hắn chưa từng chọc ghẹo cô gì, căn bản không để ý đến cô. Thế mà chỉ vì một câu nói mới tức giận như thế, không phải là Bạch Nhược Đông được!

Vì Huân lão gia muốn cậu dạy cho Tịnh Thi học những thứ khác nữa, một phần cũng là muốn cô học hỏi tính tốt của cậu. Sau này có thể thay ông phụ giúp hai thằng lớn. Ai ngờ niềm hạnh phúc chưa tới thì thấy mệt người rồi.

Tuy Tịnh Thi rất thông minh nhưng có vẻ lại không biết chỗ tận dụng. Khả năng học hỏi rất nhanh, hơn nữa lại linh hoạt trong những thứ liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau, chắc chắn sẽ là một người rất tài giỏi, có thể giúp đất nước phát triển.

Nhưng có vẻ càng kì vọng thì sẽ càng thất vọng thì phải?

Cậu ngay từ đầu không muốn phải dính líu gì tới Huân Tịnh Thi, bởi rất phiền phức, thậm chí còn có nhiều rắc rối hơn nữa. Mới ở cùng nhỏ đó một ngày đã đủ tổn thọ dài dài rồi.

Con nhỏ này không thèm để ý đến cậu, người khác nói một thì hiểu, còn Tịnh Thi? Chắc chắn cố tình không hiểu rồi. Mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, lão tử cũng không thèm để ý tới cô nữa.

"Bạch Nhược Đông, cậu có thấy Tịnh Thi không?"

Huân Thiên Hàn đứng bên ngoài gọi hỏi, trên tay cầm vô số giấy tờ. Anh bước vào bên trong, đặt đồ lên bàn.

"Không biết, vừa nãy đi rồi. Tôi chả muốn ở gần cô ta đâu."

"Cũng phải..."

Anh chỉ còn nước cười trừ cho qua, ai ở trong đây đều biết tính tình đứa trẻ này ra sao mà. Nên việc cậu có phản ứng nhưng vậy không phải lạ mấy.

"Thôi, chúng ta tiếp tục giải quyết công việc cho xong đi. Đừng để ý đến nó là được."

Anh vừa nói vừa bắt tay vào làm đống giấy tờ trước mặt. Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra thế nên trong dinh mọi người ai ai cũng bận rộn.

Vì là đứa nhỏ nhất nhà, Tịnh Thi chả có mấy việc để làm ngoài việc luyện kiếm với học cả. Từ khi vụ kia xảy ra, cô chẳng còn cơ hội gặp tên ẻo lả như con gái Bạch Nhược Đông nữa.

Chuyện là khi ấy, vì chán quá nên mới chọc ghẹo tên đó. Chọc ngoáy hắn ẻo lả thì không có biểu tình gì, nhưng mới nói một câu về mẹ hắn thì liền đùng đùng nổi giận. Rồi bắt đầu xù lông lên mắng cô.

Chọc phải người không nên chọc rồi.

"Nè Tiểu Ngọc, nghe tin gì chưa?"

Chị gái tên Tiểu Ngọc, là người cao cao gầy gầy đứng trước cửa phòng tôi, nghe ai gọi mình dỏng tai lên nghe rồi quay đầu sang trả lời chị kia.

"Chuyện gì?"

Tôi biết chị Tiểu Ngọc đó, chị ta mới vào dinh chưa được bao lâu thì đã gây ra biết bao nhiêu chuyện.

"Thằng bé tên Bạch Nhược Đông gì đó, dạo gần đây hình như đang cùng hai đại công tử xử lý việc gì mà sáng sớm mai phải lên đường tới Tân Cương."

"Ể, không phải lão gia đã bảo là không có chuyện gì à?"

Thêm một chị gái nữa chen vào ngồi tám, bọn họ đều đứng đó nói rất nhiều chuyện nhờ vậy mà tôi mới biết được. Cảm giác có chuyện chẳng lành, tôi chạy một mạch tới chỗ hắn ta.

Không ổn rồi! Tôi nghĩ thầm.

Cộc!

"Bạch Nhược Đông!"

Tôi vừa mở cửa ra đã rống lên, trong tay còn cầm một hộp đựng hạt sen nhỏ. Bạch Nhược Đông nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, hắn vẫn còn ngồi trên bàn làm việc.

Bước vào phòng, tôi nhanh chân tới chỗ hắn, đặt chiếc hộp lên bàn rồi nói.

"Ngươi... Dạo gần đây có xảy ra gì không?"

Hắn thở dài một hơi, lắc đầu ngán ngẩm với tôi.

"Nếu muốn biết thì xách ghế ngồi cạnh ta, ta cho ngươi xem, Huân Tịnh Thi."

Tôi gật đầu, lấy một cái ghế ngồi cạnh hắn. Trên bàn chất đống sách vở với giấy tờ, hắn đang ngồi kiểm tra sổ sách tháng này, tiện tay duyệt lại một số giấy tờ quan trọng.

Quả nhiên hắn vẫn không sao, không sao thì tốt rồi.

"Huân cô nương."

"Ừ."

"Ngươi làm xong quyển sách này, ta sẽ thưởng cho ngươi một thứ. Ngươi cũng muốn biết có chuyện gì đúng không?"

Hắn bày ra bản mặt gợi đòn, làm tôi nhìn muốn đấm cho hắn một cái. Nhịn một chút đi, dù sao cũng lâu rồi chưa nói chuyện với nhau mà.
"Ừ, ta làm."

Tôi nghiêm túc ngồi làm cho xong việc được giao, cảm giác thời gian trôi qua rất lâu. Lần đầu tiên trong đời, bản thân ngồi yên một chỗ lâu tới như vậy. Ai cũng biết tính tôi rồi nên chẳng mấy mặn mà gì lắm.

Cốc cốc.

"Vào đi."

Hắn lên tiếng nói với người ở bên ngoài phòng, tay vẫn làm việc liên tục. Mới đó thôi, hắn đã xong hai phần ba chồng giấy tờ. Đúng là quái vật!

"A, chẳng phải là cô nương Tịnh Thi hay bay nhảy khắp nơi đây mà? Chuyện lạ hiếm có nha."

Thằng nhóc vừa nói mấy câu gợi đòn này là Tử Trạch, nhóc này từ năm sáu tuổi đã theo chị nó, là Minh Ngọc, vào dinh rồi. Tới nay cũng được bốn năm.

Tuy bằng tuổi tôi nhưng vì nhà quá nghèo, khi ấy cha mẹ nó còn phải đem con đi bán mới có tiền đóng thuế. Hồi đó nó đen như than vậy, lại nhỏ con nên ai ai cũng tưởng nó mới bốn, năm tuổi à. May mắn là cha tôi mua hai chị em, nếu không thì có nước ở ngoài đầu đường xó chợ.

"Im đi, Tiểu Trạch!"

"Ha ha, đệ không rảnh để gây sự đâu. A Bạch ca ca, lão gia gửi cái này cho huynh nè."

Để xấp giấy cùng với vài cây bút lông lên bàn xong, Bạch Nhược Đông gọi đệ ấy lại.

"Ngươi ngồi đây luôn đi, ta đang rảnh nên chúng ta tiếp tục học tiếp bài hôm trước."

Hắn bước ra khỏi chỗ dọn dẹp lại bàn, lấy thêm một cái ghế để đối diện rồi bảo Tư Trạch ngồi. Chuyện Bạch Nhược Đông dạy Tư Trạch học, tôi chưa từng biết.

"Hai người?"

"Huân cô nương, ngươi đã làm xong việc ta giao chưa?"

"Rồi!"

"..."

"Vậy ngươi xuống nhà bếp lấy đồ ta dặn bọn họ đi."

Hắn vừa nói vừa đuổi tôi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp.

Hoá ra, đồ ăn hắn chuẩn bị là kẹo hồ lô, một dĩa bánh với trà. Mùi trà rất thơm, nó không quá nồng nhưng lại rất dịu. Trên đường trở lại phòng hắn, dọc đường có vài người hỏi tôi rằng liệu có thể để họ cầm khay đồ ăn cho không.

"Không cần đâu, ta tự làm được."

Cốc cốc.

Không có ai trả lời.

Tôi đưa mắt lén nhìn vào, vẻ mặt của Tư Trạch lúc học với Bạch Nhược Đông khác hẳn lúc học với tôi, đệ ấy có vẻ rất nghiêm túc với nó. Hơn nữa, tôi cảm thấy mình bước vào bên trong thì sẽ làm phiền hai người họ lắm.

"A."

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy có một cô gái. Trên người mặc một bộ y phục màu đỏ, trông lại giống một thiếu nữ hơn. Có thể nói cô ấy rất đẹp cũng đúng, khác với đứa như tôi. Quanh năm suốt tháng chỉ một bộ màu đen, ít khi mặc mấy bộ váy rườm rà như của cô ấy.

"Huân cô nương, đây là Lý cô nương, cô cứ gọi cô ấy là Dao Dao cũng được. Lý cô nương, Huân cô nương."

"Xin chào."

Lý Dao đưa quạt lên che mặt lại, tỏ ý chờ tôi tránh ra chỗ khác. Tôi thực sự không thích tính cách của cô ấy cho lắm. Cô đến gần tôi rồi nói với giọng vừa đủ cho cả hai nghe.

"Phiền cô không đụng đến Bạch Nhược Đông của tôi."

Hoá ra là đến tìm hắn ta. Tôi không nhịn được mà cười với cô ta một cái. Tên kia trông ẻo lả thế mà cũng có người thích.

Nhanh chóng đưa chị hầu khay đồ ăn, nói.

"Chị đưa cái này cho người đang ngồi trong căn phòng, bảo là em có việc nên đi trước."

Tôi ghé qua thư phòng lấy vài cuốn sách, đem chúng về phòng trà của mẹ. Mẹ tôi mất lâu rồi, tôi chỉ biết mẹ mất từ cái hồi tôi còn bé xíu.

Tự nhiên, tôi lại nổi hứng muốn dọn dẹp lại mọi thứ, vả lại, nếu cứ đứng ở đó, nhìn cảnh tên ẻo lả kia với con nhỏ Triệu Dao tôi lại giận điên cả người.

Tên chết dẫm nhà Bạch!

Loay hoay dọn căn phòng đó tốn kha khá thời gian rồi, tốt hơn là nhìn hai đứa kia phát cẩu lương cho mình ăn. Căn phòng này ở một nơi khá yên tĩnh, nó thật chỉ còn không có mấy ai nhớ tới nữa.

Tôi thích ở đây vì nó có chỗ để nuôi thỏ. Mọi người trong dinh, ngay cả cha tôi còn không biết nữa thì còn ai biết được.

"Nè, Huân cô nương."

"Tư Trạch?"

Hoá ra là thằng nhóc Tư Trạch, suýt nữa thì chết mất. Đệ ấy và Minh Ngọc là hai người duy nhất biết chỗ này. Thường Tư Trạch hay cho đám thỏ nhà tôi ăn và chơi với chúng, Minh Ngọc cô ấy cũng có nhưng vì bận việc quá nên không thể tới chơi được.

"Ngươi không học với hắn à?"

"Không, do con nhỏ tên Dao Dao gì đó đuổi về."

"Ồ."

Tôi tỏ vẻ không quan tâm lắm đến nó, một tay bế Đậu Đen lên. Nó là bé thỏ đáng yêu nhất ở đây, đứa có bộ lông đen tuyền, màu đen sáng như hạt đậu đen vậy.

"Ghen à?"

"Không."

"Tỷ ghen, đệ biết rồi."

"..."

Đệ ấy nở một nụ cười tươi rói, rồi lăn ra cười thiếu điều vào mặt tôi. Ai mà ngờ có ngày như thế này chứ!

Ít ra Bạch Nhược Đông ở trong đây cũng hai tháng rồi, chuyện mấy cô nương nhà khác đến nhà Bạch không thấy lại kéo nhau qua đây thì phiền lắm.

"Tỷ có yêu hắn không? Bạch Nhược Đông ấy, đệ thấy hắn cũng tốt. Tuy nói chuyện thế kia nhưng hắn lại thích tỷ lắm."

"Hắn chỉ là hơi trầm tính với không biết cách ăn nói lắm thôi, tỷ thử nhìn xem, hắn ngoan ngoãn, hơn nữa căn bản chưa từng phải chửi hay nói nhiều đến thế. Cùng lắm là xã giao thôi."

Tôi im lặng một lúc. Có lẽ Tư Trạch nói đúng, dù sao người tiếp xúc với hắn nhiều cũng là đệ ấy mà.

"Ta chịu thua."

"Hm? Vậy đệ hết cách rồi."

Tư Trạch đưa mắt ra nhìn đĩa bánh ngọt tôi để trên bàn, đưa ra tay cầm lấy ấm trà và rót ra hai cốc nước.

"Đệ ăn nó được không?"

Tôi đẩy nhẹ đĩa bánh sang cho Tư Trạch thay cho câu trả lời của mình, rồi cầm lấy cốc nước trà uống một ngụm.

"Ta chịu, dù sao thì sau này cũng không có ai yêu nổi ta được. Tính cách quái đản này của ta khó ai chịu đựng nổi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro