CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện năm 1981

....

Trước cửa của một cô nhi viện không quá nổi bật tại vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh . Một đứa bé với mái tóc ngắn đen hơi xù , đôi mắt đen pha chút nâu . Đứa bé ấy nằm trong một chiếc giỏ cũ kĩ đặt bên mép cửa của cô nhi viện . Đứa bé không khóc, có lẽ đã bị đông lạnh rồi chăng ? Ngoài trời bây giờ có thể khiến người trưởng thành còn không thể chịu nổi nữa huống hồn chi đây chỉ là một đứa bé tầm 1 tuổi .

Trên người đứa bé chỉ được khoát một tấm khăn mỏng cùng một lá thư với dòng chữ ' Rusvei Nart Sevelos '. Khoảng độ 1 tiếng trôi qua, một người đàn bà trong chiếc áo của sơ bước ra . Bà ta giật mình khi chân đá phải thứ gì đó, bà ta la lên " Đứa nào lại đem đồ ra sân chơi mà không dọn !!" Tiếng la lớn ấy có lẽ đã làm ảnh hưởng đến đứa bé, một tiếng oa..oa nhỏ vang lên, rất nhỏ như không còn hơi sức gì cả . Lúc này người đàn bà trong chiếc áo của sơ hay còn có thể gọi là bà Van . Bà Van nhìn xuống dưới chân và nhận ra đó là một đứa bé với làn da đỏ hỏn bị đông lạnh .

" Trời ơi ai lại đặt một đứa nhỏ ở đây trong một thời tiết rét lạnh thế này ! Còn không 1 tiếng gõ cửa !!!" Bà tức giận vội ẵm đứa bé đó vào trong cô nhi viện . Bà nhanh tay làm một loạt những động tác giúp đứa bé ấy ấm lên . Sau một khoảng thời gian bà thở phào vì đứa bé đã dần ổn . Bà Van cầm tờ thư đặt cạnh bên chiếc giỏ mà bà đã bỏ ra lúc nãy để làm ấm cho đứa nhỏ . Bà khẽ đọc .

[Gửi Rusvei Nart Sevelos,
Ta rất tiếc khi phải rời xa con nhưng chúng ta không có điều kiện để nuôi con
Con trai của mẹ.]

Một bức thư không thể nào đơn giản hơn ngoài trừ cái tên thì bà Van không hề thấy tên mẹ hay cha của Rusvei đâu cả . Nét mặt bà tức giận pha lẫn nỗi buồn ' Sao có những con người không biết quý trọng những sinh mệnh bé nhỏ mà chúa trời đã ban cho như vầy ...'

—--------

7 Năm trôi qua,

Rusvei ngày nào bé tí giờ cũng đã lớn , một  đứa bé có ngoại hình khá là dễ thương. Mái tóc xù thuở nào đã dài đến ngang vai mượt mà. Cậu rất được các bé gái trong cô nhi viện yêu thích vì vẻ ngoài của mình .Nhưng đúng là trời không cho ai một cái gì gọi là hoàn hảo , Rusvei rất trầm mặc và ít nói , lúc cậu được 3 tuổi mà lại không nói lấy một chữ làm các sơ cứ nghĩ cậu có vấn đề về giọng nói , nhưng đến năm 7 tuổi thì Rusvei rốt cuộc cũng thốt ra những câu ngắn thể hiện những điều mình muốn biểu đạt.

Chẳng một ai biết nguyên do của điều đó cả, chỉ có Rusvei là biết , khi cậu vô tình làm lơ lửng 1 chiếc ly thì một số nội dung đơn giản truyền vào trong não của cậu , có một vài hình ảnh nó như là bóng lưng của một người đàn ông, cậu cố gắng để nhìn rõ được những hình ảnh đó, nó có thể là bóng lưng của cha cậu . Cậu không hiểu nhưng trong tiềm thức luôn thôi thúc cậu phải làm một điều gì đó, nhưng dù có nghĩ mãi vẫn không thể nhận ra được đó là cái gì . Không phải cậu không muốn giao tiếp dù cậu rất yêu quý bà Van, nhưng trước khi những điều đó xảy ra trong đầu cậu thì dường như cậu sống không có một mục đích nào cả , vì thế việc cần phải giao tiếp dường như là không cần thiết . Chỉ đến khi những thứ đó diễn ra cậu mới thấy mình cần biết thêm, để có thể hiểu rõ những điều đó, cậu lựa chọn giao tiếp với người khác . Cậu muốn thông qua giao tiếp để hiểu rõ hơn về mọi thứ, để có thể hiểu ra thứ cậu đang tiếp nhận trong đầu .

Rusvei cùng từng rất đau khổ vì sao cha mẹ lại bỏ rơi cậu , nhưng cũng vì các sơ cho cậu một mái nhà với tình thương của những người mẹ tuy không nhiều nhưng vì các sơ còn phải chăm lo cho rất nhiều đứa trẻ khác . Rusvei biết được mình không được các cậu con trai trong cô nhi viện yêu thích vì cậu luôn là đối tượng thầm mến của những cô gái . Bọn trẻ trong cô nhi viện luôn phát triển sớm hơn những đứa trẻ bên ngoài vì trong họ luôn thiếu tình thương . Việc khát cầu một thứ tình cảm của riêng mình thì đứa nhỏ nào cũng có, dù cho các sơ có yêu thương bọn họ đến đâu đi nữa . Nên việc Rusvei bị bắt nạt bởi các cậu con trai từ ngang cậu đến hơn cậu là việc thường xuyên xảy ra .Việc bắt nạt để lại trên cơ thể nhỏ của Rusvei là những vết bầm ứ máu , nhưng cậu luôn mặc áo dài nên các sơ hầu như không phát hiện ra, dù có đi chăng nữa cậu cũng chỉ nói là vô tình té ngã chứ không muốn các sơ phải lo .

Rusvei vẫn tiếp tục trải qua cuộc sống ở cô nhi viện như vậy cho đến khi cậu được 11 tuổi .

Đó là vào sáng một hôm chủ nhật đẹp trời, bà Van cầm trên tay một lá thư. Lúc này các đứa trẻ đang chơi ở sân sau chỉ có mình Rusvei ở trong nhà . Bà nhìn qua dòng chữ trên thư " Hogwarts " . Thật bất ngờ đó là lá thư gửi cho Rusvei . Bà cất tiếng gọi vọng vào trong " Rusvei con có thư này" . Cậu ngạc nhiên, ai lại gửi thư cho một cậu nhóc không cha không mẹ, không có lấy một người thân. Nhưng dù có suy nghĩ như thế nào thì cậu vẫn chạy ra và nhận lá thư ấy, đọc thầm .

[ Nội dung nhập học tại trường phép thuật Hogwarts ]

Cậu bất ngờ ' Cậu là phù thủy sao ?' bà Van cũng chú ý nét mặt của cậu , đôi mắt bà nhìn sơ qua nội dung lá thư . Nét mặt bà thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì chỉ gọi Rusvei vào phòng nói chuyện . Bà kêu Rusvei ngồi đối diện bà và hỏi "Con là phù thủy , Rusvei !"Mặc dù nó là câu hỏi nhưng giọng bà Van chắc nịt , bà nói "Ta đã thấy con làm chiếc ly lơ lửng" Rusvei ngạc nhiên đôi mắt tròn xoe nhìn bà , bà Van nói tiếp " Ta biết thế giới này rộng lớn , thứ ta biết  không nhiều nhưng ta tin trên đời này có rất nhiều chủng tộc cùng tồn tại , ta đã từng thấy phù thủy . Con không phải lo Rusvei ta sẽ bảo con nhập học nội trú do có một quý ngài muốn đầu tư cho con đi học "
Bà hiền lành nhìn Rusvei . Cậu ngỡ ngàng không ngờ cậu không bị coi là quái vật mà còn được bà Van, người mà đã cứu sống cậu vào đêm lạnh giá ấy người đã nuôi câu đến tận bây giờ ủng hộ việc cậu đi tới một thế giới xa lạ đối với bà như vậy . Bà Van nhìn vào bóng dáng bé nhỏ của Rusvei cất tiếng " Mặc dù ta ủng hộ con đi theo con đường con nên đi, nhưng ta cũng rất lo cho con, và việc làm sao để con có thể nhập học khi ta chẳng hề biết ngôi trường này ở đâu " Rusvei nhìn bà rồi đọc khẽ dòng cuối " Sẽ có giáo sư phụ trách đến rước trò"

Bà Van nghe thấy cũng yên tâm phần nào nhưng bà vẫn dặn Rusvei " Con không được nói chuyện này cho bất kì ai trong cô nhi viện, chuyện nhập học của con ta sẽ giúp đỡ , đợi vị giáo sư đó tới ta sẽ nói chuyện với họ" Rusvei cảm kích nhìn bà đôi mắt ươn ướt , dù cậu ở đây bị bọn con trai bắt nạt nhưng bà Van vẫn là người thương cậu rất nhiều . Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Rusvei bà thở dài rồi bảo " Con nên nghỉ ngơi, Rusvei" .
Trong đầu bà nghĩ ' đứa nhỏ tội nghiệp'

Cậu gật đầu rồi cầm lá thư vào phòng, cậu nằm xuống và nhắm mắt lại, trong đầu cậu lại hiện lên bóng lưng của người đàn ông đó và một điều gì đó cậu buộc phải làm cứ trôi nổi trong tâm trí cậu ....

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro