NGUYỆT THẦN GIÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó ở một nơi xa phía Bắc Cảnh quốc, có một nơi mà giang hồ vừa nghe tên đã phải rùng mình khiếp sợ - Nguyệt thần giáo.
Cố Chương - giáo chủ đời thứ ba của Nguyệt thần giáo. Hắn ta, một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa, nhậm chức giáo chủ khi chỉ mới 20 tuổi. Trải qua hai năm, hắn đã đưa tên tuổi của giáo phái ngày càng vang dội khắp giang hồ. Một thanh niên cao ráo, gương mặt tuấn lãng cùng với nụ cười tuyệt mỹ.
Hắn được Cố Thiếu Thành - giáo chủ đời trước của bổn giáo nhặt về nuôi khi là đứa trẻ sơ sinh. Từ nhỏ hắn đã tinh thông võ thuật, trong giang hồ sớm đã hiếm người địch lại.
Hôm nay chính là ngày hội ngộ của Nguyệt thần giáo, giáo đồ khắp nơi đều quy tụ về đây. Ấy thế nhưng... lại vắng mặt giáo chủ của bọn họ.

Khuất dạng sau hoa viên có một căn biệt viện, nơi đây chính là nơi nghỉ ngơi và tu luyện của Cố Chương. Và lý do hắn ta không xuất hiện trước toàn thể thuộc hạ của mình đó là...
- "Cố Chương, ngươi nhẹ một chút ưm... ưm... ưm"
- "Biệt phủ này không ai dám lui tới, ngươi che cái gì? Cứ la thoải mái đi."
Hắn chỉ cười nhếch mép một chút đã khiến nam nhân dưới thân mình hồn siêu phách lạc, hoàn toàn nghe lời hắn. Hắn lại tiếp tục luân động ngày một nhanh hơn khiến nam nhân kia không ngừng rên rỉ. Tiếng cơ thể va chạm với nhau và tiếng động kích tình ấy khiến người khác nghe được phải ngượng mặt đỏ tai. Sau một hồi tăng tốc độ hắn gầm mạnh một tiếng và bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào cơ thể nam nhân khiến y phải ngất đi. Lau mồ hôi trên trán y, hắn hôn nhẹ lên đó một cái rồi đắp chăn cho y, sau đó mặc lại y phục và đến với chánh điện giáo chủ.
Nam nhân kia của hắn, chính là nhị công tử của Bạch gia - Bạch Tuấn Thần, một bạch y nam nhân trông có vẻ rất thư sinh. Nhưng thật ra lại là một đại cao thủ với tuyệt kỹ hàn băng cầm. Chỉ cần trong tay y đang cầm cây đàn thì khó ai có thể tiếp cận được y, phòng thủ tuyệt đối. Y cũng đã có công rất lớn trong việc trong việc phò trợ Cảnh Thiên Minh dẹp loạn. Vốn dĩ sẽ được phong tướng. Nhưng với tính tình tự do tự tại, y đã sớm rời khỏi hoàng cung, phiêu bạt tứ hải, cuối cùng cũng chẳng ai biết vì lý do gì y đã gặp và có tình cảm với Cố Chương và đã ở lại Nguyệt Thần giáo giúp đỡ hắn. Mục đích chỉ là... ngày ngày được ở bên cạnh tên giáo chủ soái khí ngút trời ấy.

Trên giang hồ, chỉ cần nghe đến tên Cố Chương đã khiến nhiều người phải rùng mình khiếp sợ. Nguyệt Thần giáo không phải chính cũng chẳng phải tà. Tuy là giáo phái lớn mạnh nhất giang hồ nhưng lại chẳng xưng bá gì cả. Họ sống khép kín ở một ngọn núi hiểm trở rất khó để tiếp cận. Kẻ ác, trừng trị. Người tốt, cướp bóc. Cướp làm gì? Họ cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nên từ lâu Cố Chương sớm đã bị nhiều người ghét bỏ, nhưng cũng được rất nhiều người kính nể, mang ơn.

Nhận thấy sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Cố Chương và Nguyệt Thần giáo, Cảnh Thiên Minh ngày cành đau đầu với giáo phái này. Vì gần đây đã có một vài vụ ám sát vào hoành cung và nhằm vào chính hắn. Nên hắn đã quyết định trong thời gian tới sẽ cùng Vô Ưu vi hành thiên hạ với mục đích chính là tìm hiểu các thế lực trong giang hồ. Nhắc mới nhớ, hai ngày nay Tiểu Ưu của hắn đã chạy đi đâu rồi?

Hai ngày trước...

Tây vực cử một phái đoàn qua tiến cống cho Cảnh quốc với mục đích thuần phục và giao hữu. Bên cạnh các loại cống phẩm quý giá, quốc vương Tây Vực còn mang sang đứa con gái cưng của mình là A Na Lạp với mong muốn nàng có thể lấy lòng được Cảnh đế, từ đó đưa mối quan hệ hai nước ngày một tốt đẹp hơn. Cũng vì tình giao hảo, Cảnh Thiên Minh đã chấp nhận nạp nàng ta làm phi. Phong làm quí phi, sống ở Tây cung. Thật ra thì đến nay, hắn vẫn chưa lập bất cứ ai làm phi cả. Ngay cả chiếc ghế hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ vẫn còn để trống.
Ngày thành thân, nghi lễ của hoàng cung vốn dĩ đã long trọng nay càng thêm phần tráng lệ vì lần đầu tiên hoàng đế thành thân. Buổi tiệc diễn ra khá nhộn nhịp, người người đều ly cụng ly, miệng nói cười vui vẻ. Nhưng chẳng ai để ý trên nóc chánh điện đang có một cặp mắt đang ngóng nhìn.
Thu lại tầm mắt, thu lại chút bối rối trong tâm tình mình lúc này y phi thân đi, rời khỏi hoàng cung. Y tự cười bản thân mình "Vô Ưu ơi là Vô Ưu... Thân phận như ngươi cũng dám mơ tưởng?"

Y rời khỏi hoàng cung, đến với ngôi nhà trúc sau núi, nơi mà mỗi khi u sầu y thường ghé qua. Chỉ là để tư niệm một chút dư vị của quá khứ...
Đại lễ diễn ra không lâu thì Cảnh Thiên Minh cũng rời khỏi điện Thiên Vương. Nhưng hắn lại không đến Tây cung để động phòng mà lại tìm về phòng mình, nơi chỉ có hắn và Tiểu Ưu được phép ra vào. Hắn... nhớ Tiểu Ưu của hắn. Mở cửa ra, như thường hắn nhìn về long sàn tìm kiếm dáng hình quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu.
"Phải chăng đã ra ngoài?"
Hắn ngồi đó chờ y, chờ đên canh ba nửa đêm vẫn không thấy y về,  như hắn biết với tính cách của Tiểu Ưu sẽ luôn ẩn nấp đâu đó để bảo vệ cho hắn, y biến mất chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Từng canh từng canh đi qua vẫn không thấy bóng dáng y về, hắn cũng đã thiếp đi tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro