Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi về phủ cô về phòng nằm ngủ đã khuya rồi trăng lên cao rồi không thể về phủ anh cô được đành ở tạm đây hôm nay mà thôi nhưng sao cảm thấy khó chịu hình ảnh ấy cứ hiện mãi làm cô phát cáu, cô mệt dần chìm vào gíâc ngủ không hề biết đang có người ngắm nhìn cô thấy nha đầu kia ngủ thiếp đi mới đi tới ngủ dễ thương thật đấy, may mắn rằng hắn có cô không ai không một ai cứơp đồ thuộc về hắn nếu ai đó dám thì chính hắn sẽ băm nhỏ da thịt hắn cho hắn biết thế nào là hối hận khi đựng vào đồ của hắn.... vô thức bất giác thấy nha đầu kí đang đổ mồ hôi, nhịp thở gấp gáp, miện lẩm bẩm gì đấy nàng sợ gì sao là ai lại khiến người của Thiên Vương Triết lại biến sắc như vậy... khi đôi đồng tử kia khó khăn mở mắt ra tri sáng ri sao đối với một ác ma như cô ánh sáng là thứ cô kỳ thị nhất nó luôn làm cô khó chịu một người ít ra ngoài như cô ánh sáng lại là điểm yếu của cô nhưng... thân thể to lớn này đâu ra, lạnh lạnh ấm ấm, ôm rất thích mặc kệ

- Nha đầu ngươi không biết liên sỉ là gì nhỉ??

PHỤTTTTT!!! là tên đó vội bung chăn tránh xa nào ngờ lui bất ngờ cô mất đà ngã ra khỏi giừơng" CỐP" UI DAAAAAA mất đà thế là đầu cô đụng ngay dưới đất một cú rõ đau ngồi ôm đầu lăn lăn vài vòng đau điếng bộ dáng kỳ dị ấy bất giác khiến một người nhìn mà nở nụ hiếm thấy không mấy rạng rỡ khiến cô cứng đờ ra tuy cô mê zai hàn nhưng hiện giờ tên này chả khác gì mỹ nam ấy chứ khi thấy

- Nha đầu do ngươi đấy.

Ơ do cô??? Do gì chứ cô làm. gì hắn chứ , đang đần ra không hiểu câu nói ấy bất giác có cái gì đó ấm ấm đang ở môi cô bàng hoàng 100% tên tên Vương Triết làm gì vậy nụ hôn đầu của cô dành cho người yêu cô thật sự sao hắn lại

- coi như là hình phạt về việc làm ta cười

- Tên khốn.... thế ngươi hôn ta, ngươi cười người thiệt là ta ngươi thịêt gì chứ.

Nha đầu này to gan thật đã lâu không triệu hồi giờ vật nuôi còn dám mắng chủ tử, cô bị bế lên bất ngờ hôn cô... không nhẹ nhàng lướt qua mà là chiếm đoạt hắn hôn cô điên cuồng, cái lưỡi kia cứ thế khám phá hết ăn hết cái mật ngọt trong nha đầu kia.

- Mã Mã, ta đến đón .....

Giọng nói này, Anh Hai chị dâu cưới mã mã đi... còn hai anh chị kia đập vào mắt họ lại là cảnh không tốt lành này máu như dồn lên não ÝÊT tứơng quân đi tới kéo cô ra ôm cô rất chặt nhìn vị nam tử đang ngồi trước mặt anh, không khỏi cắn răng xông lên đánh hắn, người em gái anh thương yêu nhất giờ bị một thằng khốn sờ soạn phận làm anh sao có thể chấp nhận được anh sẽ bảo vệ đứa em gái này nó chính là mạng sống của anh anh đã mất một đi cơ hội một lần giờ ông trời cho anh thêm cơ hội anh phải bù đắp cho con bé phận làm anh là vậy ...

- Yết tứơng quân không lẽ ngài định lôi người của ta đi đúng không.

- Im đi, nó đâu có phải là người của ngươi chỉ là người trên danh phận chủ tớ kia mà thôi.

- ha ha ha, nhưng giờ nàng đang là kẻ phải qùy lạy dưới chân ta đúng chứ Thiên Mã của ta...

- IM NGAY!!! mày đừng hòng cứơp em gái ta khỏi ta...

Cô đứng nghe hết mọi chuyện mặt tối xầm cúi mặt xúông không lộ ra cái cảm xúc hỗn hoạn kia... em gái anh vẫn coi em là em gái anh thôi sao, tình cảm em anh không rõ sao... sao anh lại nói như vậy chứ đau lắm em đau lắm anh hai à!!! vội quay người bỏ chạy khi hai người bình tỉnh lại đã thấy cô đã chạy đi hồi nào, cả hai bỗng nhào ra tìm cô còn một người chứng kiến hết sự việc cười khổ ngắm nhìn bầu trời hôm nay

- Hôm nay trời sẽ mưa giống tâm trạng của muội đúng không Mã Mã.

Dương Nguyệt khẽ cười tình cờ khi Mã Mã chạy đi, Dương Nguyệt tình cờ thấy cô khóc trong lòng đau sót Mã Mã vẫn còn vấn vươn chuyện xưa nàng chỉ mong tiểu muội ngốc này dứt bỏ được chuyện xưa này mà thôi... còn về cô hòa mình vào dòng người xô bồ kia trong vô thức cô đến Xuân Phong Đắc Y Lâu không rõ vì sao lại vậy lâu rồi không về mọi thứ không đổi thay mấy nhỉ vẫn là tông màu đỏ quen thuộc ấy, vẫn là những loại rựơu hòa hòa hỗn độn trong không khí, những tiếng nhạc cười nói vang mãi khô g tàn... náo nhiệt thật khi thấy thân ảnh kia vội chạy tới ôm người phụ nữ kia mà bật khóc rất to khiến quan khách đi qua khá tò mò, người phụ nữ ấy khẽ thở dài dìu cô đi

- Mã Nhi sao ngươi lại ở đây? bộ phủ tứơng quân không hợp với ngươi

Sao cô dám nói với mọi người hiện hiwò đây đáng xấu hổ rất xấu hổ nhận biết được nha đầu này đang có chuyện khó nói đành thở dài chờ đợi rót trà đến khi nha đầu này tự nói...

- Con, muội đã từng yêu một người vì người ấy con đã cố học để ở cùng người ấy, ngừơi ấy đi đâu con cũng múôn theo cho dù là bên kia trái đất ấy, anh ấy chết đi con cũng nguyện theo anh ấy, anh ấy là cuộc sống của con giờ cuộc sống ấy đã có một nguời khác khíên con chả khác gì là kẻ thứ ba.... đã quên nhưng khi nghe những lời nói ấy.... con...con..con

Ký ức ùa về do anh học bên Anh cô cố gắng học thật giỏi đạt nhiều thành tích cao để nhận học bỗng du học Anh tuy không chung lớp mỗi ngày thấy anh là cô mãn nguyện lắm rồi, anh hẹn hò cô cố vui vẻ ủng hộ nhưng trong lòng lại gào thét nhìn người anh yêu chả khác gì là qủy cả... không ai không ai được đụng chạm vào anh ấy anh âý là của cô đừng hòng ai đụng vào, cho tới ngày chính ả ta đã cúớp anh ta khỏi em, em như người điên tìm ả ta giết ả ta cho ả ta thấy gia đình dòng họ ả chết nhưng nó không thể làm en vơi nỗi nhớ anh thế là em sa vào con đường ấy em học đi làm như một cổ máy để cố quên anh, cố gắng quên anh đi ,nhưng đáp trả lại là không em không thể quên đựơc em đã đưa ra một quyết định với em là đúng nhưng ông trời cho em gặp lại anh nhưng nó như tíêng sấm đánh vào tim em vậy, anh đã cưới đã yêu một người con gái, không hề vui không hề chút nào nó như một cú dứt điểm với em bao nhiêu năm nay em cố gắng vì cái gì, em chết vì cái gì để em thấy cảnh này sao, nhưng anh biết không câu nói chính anh nói ra chứ không phải người khác em đau lắm anh à, anh cứ coi em là đứa em gái thôi sao, sau bao việc em làm vì anh chỉ vì anh em cũng bỏ hết đi tương lai sáng để ra đi với anh đáp lại với em là vậy sao anh là ĐỒ NGỐC!! THIÊN VƯƠNG ÝÊT ANH LÀ ĐỒ NGỐC SAO LẠI KHIẾN TRÁI TIM EM ĐAU VẬY CHỨ, SAO LẠI KHÍÊN NÓ RUNG ĐỘNG CHỨ TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO EM YÊU ANH CHỨ!!! BUÔNG THA CHO EN ĐI EM KHÔNG MÚÔN RUNG ĐỘNG VÌ ANH NỮA CẦU XIN ANH EM CẦU XIN ANH BUÔNG .... THA .... EM .... ôm mặt mà khóc gào to như múôn chấm dứt dòng suy nghĩ kia cô múôn quên đi nó qúa đau cô sợ đau rất sợ đau nên cô luôn tránh khỏi những nỗi đau đó cô sợ sợ thấy kết qủa rất sợ.

- Một nha đầu lại khóc thảm thương vậy ,ngươi đã si tình một người như vậy sao...

- ma...mama ...

Đặt lên bàn là ... là điện thoại của cô sao lại... mama lúc đó thấy cô lén xài nên tịch thu đi ai ngờ cond gĩư chứ nhưng sao người lại đưa cho cô, cầm cái điện thoại nhìn ngừơi phụ nữ kia như muốn một lời giải thích rõ ràng

- Ta định đưa cho ngươi nhưng quên đi, về đi để ta còn làm ăn tới đây khóc chả khác gì làm mất vận may thanh lâu của ta, một tiểu thư như ngươi không nên tới đây khóc than người dân sẽ bàn tán vậy nên gĩư ý tứ lại đi

- V....vâng....

- TỈÊU MIU NGƯƠI Ở ĐÂU RA ĐÂY CHO TA!!

Giọng nói này là hắn sao hắn lại sợi....sợi dây... hắn bị thương vội đi ra ngoài nhưng bị một người cản lại ra hiệu để người giải quyết, cô đành núp sau cột to trên lầu nhìn lén sự vịêc không ngờ Nhân Thiên Mã cô lại có ngày lén lút, sợ sệt như vậy mong rằng không ai biết chuyện này, cô không còn mặt mũi nào nhìn lũ kia mất

- Vị công tử đây kiếm ai sao làm Lọan Xuân Phong của ta....

- Thiên Mã đâu??

Hứcc câu nói ấy khiến cô lạnh sương sống hắn mà biết cô ở đây còn trốn hắn cuộc đời cô là nát của nát mất thôi, ai đó cứu gíup cô với

- Chỗ ta không có cô nương nào như vậy!!

Mama cứu cô đi, cứu đựơc cô sẽ đa tạ không xủê huhu ai cũng được trừ tên này ra cô không múôn.. sắc mặt vị vương gia giờ còn đen hơn lúc trứớc liền đạp đổ một cái bàn gần đó bắt một trong đám nữ tử ở đây kề dao vào cổ ả khiến ả hét chói tai

- Con mèo kia, ra ngoài ngay nếu không ngươi sẽ về chỗ đấy.

chỗ đấy.. không không má ơi nơi địa ngục ấy sao cô không múôn nhưng nếu ra 99℅ cô bại thảm dưới chân hắn thể diện của cô để vào đâu cho cá ăn hay sao không... không nên ra nếu không thì....

- Con mèo nhà ngươi không biết nghe lời chủ tử ngươi gì nhỉ???

- Á Á.....

Vội quay lại thân ảnh to lớn ấy đang đập vào mắt cô.... thứ cô thấy chúnh là cánh cửa bước vào địa ngục hôm nay đời cô tàn rồi, ám khí dày bao quanh tên kia, đôi mắt hổ phách ấy nhìn như thần chết sẵn sàng giết cô bất cứ lúc nào vậy.... ai đó gíup cô đi bị vác lên vai hắn không nói không rằng rảo bứớc ra Thanh Lâu dưới sự ngỡ ngàng, hiếu kỳ với mọi người ở đây khi về phủ bị quăng mạnh ngay vào giường đau đíêng cô dù gì lad nữ nhi không nhẹ nhàng hơn sao đáng chết mà. Bất chợt, tên kia đè cô xúông mắt chạm mắt... nó khiến cô đã rối giờ còn rối hơn chưa bao giờ cô ở gần một người xon trai như vậy... qúa gần vượt mức cho phép... lại thêm vẻ đẹp ma mị kia máu cô sẽ tuông ra mất thôi ai đó gíup cô đi chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giúp