Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta tên là Tống Xuân Thiên, tên có vẻ rất quê mùa đúng không? Ta cũng đã từng nói với người cha già kính yêu như vậy, nhưng luôn đổi lại một đạp thật mạnh bạo trên mông.

Ta chính là một tên tuổi còn nhỏ mà lại rất hay mơ hồ, quên trước quên sau, thường xuyên quên việc vừa mới làm xong. Như sau khi đi ra khỏi cửa một đoạn đường đã rất xa lại đột nhiên nghĩ đến  không biết lúc nãy đã khóa cửa hay chưa? Nghĩ tới lui một hồi vẫn là nhớ không ra, không còn cách nào khác đành phải lái xe về nhà, khóa xe lại rồi mới dùng sức kéo đẩy cửa. Kết quả là 90% cửa đã khóa, nhưng tất nhiên vẫn có 9% là không khóa. Mọi người có phải đang thắc mắc còn 1% đâu rồi phải không?* Vò đầu**hệ hệ, thật ngượng ngùng, 1% kia chính là ta tin rằng ta sẽ không quay về kiểm tra.

Nhất là đối với việc gấp cần làm vừa đứng dậy là lại quên luôn. Nhưng ở trường ta lại là một người vô cùng nghiêm cẩn ---- ai\\\ thật ngượng ngùng ,ta quên nói, ta là một thầy giáo vĩ đại nha. Không giống? Ai nói ta không giống cơ chứ, ai nói làm thầy giáo thì không được mơ mơ hồ hồ nào? Nói ta không giống ta liền đá các người.

Ở trường học nếu cô giáo mặc váy ngắn hay thầy giáo để tóc quá dài thì nhất định đều bị vị hiệu trưởng nọ kêu tới văn phòng nhắc nhở đến thông suốt, việc này có thể sẽ lại được nêu lên trong cuộc họp nội bộ giáo viên xem đó như nêu gương cho giáo viên khác. Cho nên lần đó ta không cẩn thận mang giày không đúng quy định liền bị mọi người xem đó là trò cười trêu chọc suốt cũng là chuyện thường tình thôi.

Nhưng mọi người đừng hiểu lầm, thật ra trong công việc ta cũng là một người nghiêm túc. Dù sao thì nghề giáo phải tiếp xúc với trăm ngàn mầm non tương lai của đất nước, cho nên việc đó không được phép có nửa phần qua loa. Hơn nữa đó cũng là trách nhiệm của ta lẽ nào ta lại không hoàn thành mau chóng tốt đẹp? Nói không phải thổi phồng chứ, hiện tại người trẻ tuổi lại giống như ta thật sự rất ít, thế nên mỗi lần quay về nhà, mẹ ta lại một mực đau lòng xoa xoa hai má của ta, nói ta lại gầy làm việc cũng không cần liều mạng như vậy, dù trời có sụp xuống thì cũng có người cao ráo nâng lên vân vân và vân vân...

Có rất nhiều người hâm mộ ta được làm việc tại trường trung học trọng điểm, dù sao hiện tại muốn tìm một công việc ổn định cũng không dễ dàng gì. Ta vô cùng hài lòng với công việc hiện tại, nhưng từ trước đến nay, các bậc cha mẹ luôn muốn có cái gọi là "bát cơm sắt", lưu động nhân viên là việc xảy ra thường xuyên. Lấy trường học của ta làm ví dụ, người ngoài có thể sẽ nghĩ rằng công việc này hẳn là vô cùng ổn định, kì thật không phải vẫn luôn như vậy. Trường học công lập thì đúng là như vậy, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hiệu trưởng lại lấy đủ mọi hình thức để nhận sự hỗ trợ của công dân, mặt khác lại xây dựng một ngôi trường tư nhân thu phí cao. Đừng hỏi ta vì sao lại biết, bởi vì nguyên nhân ai cũng hiểu được----đương nhiên là để có thêm tiền. Nếu không có lợi việc nguy hiểm đối với chính mình như vậy ai thèm làm chứ.

Đương nhiên, mục đích chủ yếu của ta kì thật không phải là cái này mà là nói trên thực tế giáo viên trường ta và giáo viên trường tư nhân kia chính là bù đắp cho nhau. Ví dụ như giáo viên của trường tư nhân kia không có biên chế thì có thể lấy các loại danh nghĩa khác nhau điều tạm lại đây---có thể tưởng tượng được phía sau bọn họ đều có hậu thuẫn, nếu không là người nhà thì cũng là bạn bè thân thiết còn không thì cũng là bạn bè của bạn bè thân thiết. Nhưng, nhân viên biên chế đã đủ thì họ phải làm sao? Cho dù trường muốn tìm cớ phát lương cho bọn họ thì cũng phải ra vẻ an bài công việc cho họ. Thế nên sẽ có một ít điều không giống nhau, so sánh với những giáo viên không may bị điều đến các trường tư nhân công tác, biên chế thì vẫn ở trường công lập nhưng đãi ngộ đã khác đi nhiều, không có bảo hiểm, không có quỹ nhà ở ... dù sao cũng là nơi không tốt. Cho nên bình thường không ai chịu tình nguyện điều đi, nhưng khi bị chỉ đích danh chính tên mình thì lại không thể không đi. Bởi vì khi kêu đến tên mình, liền đại biểu cho đó là ý cấp trên, ngươi không đi hắn liền tức giận. Thế cho nên lâu dần, những ai thông minh thức thời hiểu ý trong lời nói thì đều ngoan ngoãn đi thôi. Mà ta cảm thấy chính mình coi như thông minh, không có tìm đến cấp trên tranh chấp long trời lỡ đất,  ngoan ngoãn đóng gói ra đi.

Khụ . . . . . .Đúng vậy, ta chính là giáo viên không may mắn bị điều đến trường tư nhân đó. Kỳ thật mà nói cũng không phải chuyện gì to tát chẳng qua là bởi vì ta cùng chủ nhiệm tranh cãi, chủ nhiệm mỗi lần phân công đi giám thị trường thi đều giao ta hai trường. Trên thực tế trường thi khác đều là mỗi giáo viên nhiều nhất thì cũng chỉ giám thị một trường, hơn nữa đa số đều là hai người thay phiên nhau, một người thì cũng chỉ cần giám thị một hai môn thôi. Khoảng gần một năm, cứ mỗi lần đến kì thi cử đều sẽ cử ta cùng một thầy giáo khác giám sát hai trường thi, ta vốn nghĩ rằng vị thầy giáo ấy cũng như ta đều là người mới, lại trong một lần ngẫu nhiên trò chuyện mới biết rằng thầy ấy đã dạy được năm năm rồi. Ta khóc------bởi vì lúc nói chuyện ta mới phát hiện ra thầy ấy thật sự là một người hiền lành, có thể hình dung như này, thầy ấy chính là loại người hiền lành đến mức khiến ngươi sinh ra cảm giác nếu không bắt nạt hắn thì thật có lỗi với bản thân. Cho nên sau một hồi phân tích vô cùng kĩ càng ta mới bi thương đưa ra kết luận---chính mình bị người ta khi dễ.

Bắt nạt người mới quả thật không phải là việc mới mẻ, nhưng đến phiên việc đó xảy ra trên người ta ta lại cảm thấy không thể để yên mãi như vậy được. Ta chắc chắn không hy vọng đến cuối năm lại vẫn cùng vị thầy giáo kia cùng bị người ta bắt nạt như trước đây. Dù sao xã hội hiện tại luôn là nhân thiện bị nhân khi, mã thiện bị nhân kỵ*, cho nên-----ta quyết định phản kháng!

*Người hiện lành thì dễ bị ức hiếp, ngựa ngoan dễ bị cưỡi.

Trong sổ tay giám thị, ta phát hiện chính mình lại bị phái giám thị hai trường đương nhiên là còn có vị thầy giáo hiền lành kia, ta dùng lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc đi tìm chủ nhiệm trình bày mục đích của mình, hơn nữa ta còn vô cùng nghiêm chỉnh tỏ vẻ cho dù đó là việc để ta rèn luyện thì cũng nên để mọi người thay phiên nhau, nếu không rất là kỳ quái. Không biết có phải tại ta chọn ngay lúc có nhiều người bên cạnh hay không mà chủ nhiệm già mập mạp mặt lúc này lại đỏ bừng như đầu heo hung tợn chỉ vào ta nói : "Ngươi không muốn làm thì không cần làm, tránh ra!"

Thế là ta theo tự nhiên ngoan ngoãn tránh ra, lãnh đạo đã nói ta không cần làm thì đương nhiên ta liền mừng rỡ an nhàn, thảnh thơi. Ngày hôm sau rời giường cũng không đến trường giám thị như trong lịch đã bố trí mà là như bình thường ở khắc cuối cùng tiếng chuông reo lên ta thong dong tiến vào văn phòng giáo viên. Kết quả chính là sau giờ tự học tối hôm đó, đồng nghiệp trong văn phòng bao quanh ta nhu nhìn thấy người ngoài hành tinh.

"Cậu thảm rồi!" thầy Ngô mang kính lão trên dưới đánh giá ta một phen, sau đó lắc đầu thở dài.

"Thầy xong rồi !" Tiểu Ngụy ngày thường ríu ra ríu rít như chim nhỏ nay cũng thở dài, nhìn ta bằng ánh mắt thương hại.

"Ai-------" trong văn phòng ngập tràn thương hại làm cho ta cũng vô thức thở dài.

Ngay tại lúc ta không biết gì, vẫn là Tiểu Ngụy đem ta thoát khỏi mớ hỗn độn này, cô ấy thần bí kề lại gần ta hỏi: " Vì sao buổi sáng thầy lại không đến giám thị?"

" Ngày hôm qua chủ nhiệm không phải đã nói ta không cần tham gia sao?" Ta vô cùng thanh nhàn vui vẻ nói ra, cả ngày thỏa thích ở văn phòng nói xem có bao nhiêu thoải mái cơ chứ.

"Ai-----" mọi người xung quanh đều lắc đầu thở dài.

" Sao vậy, ta nói sai sao?" Ta lập tức hỏi ngay.

Tiểu Ngụy dùng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn ta: "Thầy chẳng lẽ không hiểu, ý chủ nhiệm chỉ là muốn dọa thầy thôi. Kết quả hôm nay thầy lại thật sự làm theo,thầy có biết hôm nay lúc điểm danh cả mặt ông ấy đều biến đen ----"

" Nhưng mà rõ ràng là ông ấy nói ......."

"Ông ấy nói như vậy sao cậu lại coi đó là thật chứ." Thầy Ngô đi đến sờ sờ đỉnh đầu ta, " Thật sự là đứa ngốc mà."

Sau khi được cả phòng cùng nhất trí bảo ta đi gặp chủ nhiệm, ta quyết định trực tiếp đi gặp chủ nhiệm giải thích một phen. Ta thề, ta một lòng chân thành đi gặp ông ta, nào ngờ lại quấy rầy chuyện tốt của người ta, huhu ta bắt gặp ông ấy cùng với bí thư đoàn mới tới đang dây dưa.

Cho nên, ta mang tấm lòng chân thành nặng nề kia cẩn thận từng bước rời đi nơi mình đã công tác gần một năm ròng, đây là hậu quả tất nhiên thôi.

Khụ, nhưng mà trên thực tế ta cũng không phải quá luyến tiếc nơi này. Dù sao hiện tại người trẻ tuổi có lòng nhiệt huyết yêu nghề như ta cũng không có bao nhiêu, nói sao ta cũng tin rằng năng lực của chính mình dù có đổi nơi công tác thì sao chứ. Nghĩ như thế, trong ba giây ngắn ngủi ta liền thoát khổi hàng ngũ thanh niên u buồn, khôi phục lại  ý chí cao ngất của ta.

 (*Lời tác giả: thật ra là do cậu không tim không phổi, không có não luôn------bị một cước đá bay lên trời. . . . . )

Ngay lúc này ta lại ngây ngây ngô ngô không biết rằng thì ra tương lai đen đủi của ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

P/s: Thật ngượng ngùng , ta lại đào hố mới rồi. Áng văn này của ta ta cũng không biết có dài hay không nữa, nhưng mà đại nhân và mọi người đều cảm nhận được phong cách hiện giờ của ta so với trước kia đúng là một trời một vực. Thật ra là gần đây có chuyện khiến ta buồn bực vì vậy ta muốn chính mình thả lỏng một chút, tùy tùy tiện tiện mà viết ra thôi. Dù sao thì cũng có kết cục--hắc hắc, còn có tết lần này thật chán, mọi người cứ thoải mái vô tâm đi----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro