Không gì cả, chỉ là muốn viết ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để tôi xưng hô với cậu như một người bạn nhé ví.
Tôi mua cậu từ rất lâu rồi. Có lẽ cũng đã được 2 năm. Bây giờ tôi thực sự rất buồn, vì tôi phải chấp nhận sự thật rằng tôi đã mất cậu mãi mãi.
Lần đầu tiên đánh mất cậu, khi ấy tôi ở công viên, một cô tốt bụng nào đó đã nhặt được cậu rồi trả lên phường, mẹ tôi đã đến đó và lấy lại cho tôi. Dù thế, trong ví có căn cước và số tiền lớn nên tôi gặp rất nhiều khó khăn, tôi bật khóc rất lớn.
Lần thứ 2 đánh mất cậu, tôi bất cẩn làm rơi cậu ở trước cửa nhà, là bố tôi nhặt lại và đưa cho tôi, lúc ấy tôi cũng khóc rất nhiều.
Lần này, lần thứ 3, có lẽ là lần cuối cùng, tôi làm mất cậu ở chợ. Tôi chẳng còn kí ức gì về cậu khi ấy, mà có còn chắc tôi cũng không thể tìm thấy cậu nữa. Tôi đã khóc, rất lớn, rất lâu vì bất lực giữa đường.
Tôi hi vọng dù rất nhỏ bé, dù rất mong manh, dù là chút hi vọng nhỏ này thôi. Cậu trở về đi mà? Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro