Chương 2: Lần đầu tiên gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi sâu vào trong, tất cả mọi người đều rất chăm chú đọc sách, nhìn là biết cách anh chị khoá trên chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp của mình, sắc mặt học thật sự rất không tốt, quầng thâm thì sâu hoắm, nét mặt mệt mỏi, thiếu ngủ, quần áo đơn giản, điên cuồng gõ vào máy tính.

Vân Lam sau một hồi dạo vài vòng thấy có phần chán nản đã quyết định đi tìm đồng bọn của mình, cô nhanh nhảu chạy ra ngoài, trước khi đi hình như cô nghe bọn họ sẽ đến hội trường để xem các câu lạc bộ. Không đến 10 phút đã tìm được bọn họ, vui vẻ chạy đến.

"Không phải nói không đi sao? Giờ lại chạy ra đây?"
"Huhu, các cậu vừa đi thì thấy hối hận rồi nên mới lật đật chạy ra nè" cô nắm lấy tay Thu Trúc nũng nịu
"Nãy giờ tia được anh nào chưa?" cô gian xảo hỏi Ánh Quyên.
"Cậu điên hay sao mà hỏi quý cô mọt sách đó" Nhã Huệ đánh vào vai cô, liền thấy Vân Lam quay qua nhìn mình, "chưa được ai hết, người tớ đợi chắc là không có đến" Nhã Huệ vẫn không ngừng tìm kiếm.

"Mới vào chưa được hai ngày đã có đối tượng rồi á?"
"Haizz, người mà Huệ đợi là người mà ai ai cũng đợi, nhân vật "Thanh Tú" trong truyền thuyết đó. Cậu không biết hả?"

Thu Trúc nhìn cái mặt đực ra của cô liền hiểu ngay, sau đó 1 phút 30 giây phổ cập cho cô. Thế là 4 đứa rảnh rỗi ngồi bên ghế đá mong ngóng nhân vật đặc biệt đó xuất hiện. Cô vì tò mò nên cũng mong anh ta sẽ đến.

"Aizz, hay về đi, ngồi gần cả tiếng đồng hồ rồi, người thì không thấy đâu nhưng thấy bà cô già khô héo bị ánh nắng chiếu muốn xỉu rồi đây nè" Vân Lam tức tối đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, định quay về ký túc xá thì mọi người đồng loạt ùa về hướng đài phun nước, nào là la hét, nào là xô đẩy nhau, một màn huyên náo.
"Thanh Tú, Thanh Tú đến rồi!"
"Tôi phải xem mặt anh ta, tránh ra một tí!"
"Nè đừng có đẩy, tôi mới nhìn được một tí thôi mà"
"Thanh Tú đẹp trai quá"
"Hôm nay trang trường sẽ bùng nổ cho mà xem, phải tranh thủ chụp vài tấm mới được! Nhìn bên đâu nè anh ơiii"

4 người bọn cô đứng ngẩng ra đó, thở dài, đông như vậy thì chen vào kiểu nào. Cô đứng lên ghế cũng chỉ thấy được bóng lưng của anh, lóng ngóng mãi vẫn chưa thấy mặt, nên đành bỏ cuộc.
"Thôi về đợi hình trên trang của trường đi, về thôi"

Rồi 4 người mệt mỏi đi về, đi đến sân bóng rổ thì chợt quả bóng từ đâu bay thẳng vào đầu cô, lực mạnh đến nỗi đánh cô một phát văng xuống lòng đường, tiếp đất một cái "bịch" đau điếng.

Mọi người vội vàng chạy từ sân bóng chạy ra, xem tình hình của cô, Ánh Quyên kéo cô dậy, phủi phủi bụi cho cô, phát hiện đầu thì đỏ lên một mảng, tay thì bị xước, rươm rướm máu.

Cô định thần lại, không kìm được nóng giận hỏi: "Là ai hả?"

Trong đám thanh niên đó có một tên cao hơn 1m8, mặc đồ thể thao, đầu có đeo cái headband màu đen, từ từ bước ra.
"Thật sự xin lỗi, tôi thật sự không có cố ý. Lúc đó bất ngờ quá trở tay không kịp, mong cô đừng để bụng nhé, hay tôi đưa cô đến phòng y tế kiểm tra nhé. Thật sự là tôi không cố ý đâu" nói rồi cười hề hề đưa chai nước ngọt về phía cô.

Mọi người cười phì lên, cái thằng này chắc bị banh "hun" không ít lần nên mới như vậy. Cô khó hiểu chau mày nhìn cái tên đó, "thôi được rồi, tôi không cần nước ngọt của anh, vết thương cũng không đáng kể. Tôi về trước đây"

Rồi vịn tay Ánh Quyên lê từng bước đi về ký túc xá, mọi người cũng quay về sân bóng. Chỉ có tên đó vẫn đứng đó chần chứ một lát rồi đuổi theo bọn cô.

"Còn chuyện gì sao?"
"À....cho tôi xin phương thức liên lạc của cô được không?" Nói rồi anh đưa điện thoại cho Thu Trúc.
Cả đám ngơ cái mặt ra, xuất hiện cực kỳ nhiều dấu chấm hỏi, hai tên bạn chạy theo sau nghe được lại tiếp tục ôm bụng cười ha hả, nghĩ trong đầu "thằng này bị làm sao vậy trời?"

Nhìn Thu Trúc ngại chín đỏ mặt, Vân Lam lên tiếng:
"Đàm Thu Trúc, hình đại diện là con gấu trúc, số điện thoại là 09xxxxxxxx" rồi quay lưng đi chưa được ba bước lại có tiếng người kêu lại, cô chuẩn bị quay lại chửi thì xuất hiện bóng dáng quen thuộc, người cao hơn 1m8, mặc áo thun đen bên trong, trên tay cầm chiếc áo khoác màu xanh đen, vội vàng đi về phía cô, khom người nói nhỏ vào tai cô "quần của cô" rồi choàng áo khoác qua hông cột lại cho cô. Rồi đưa cho Nhã Huệ một túi đựng đầy bông băng thuốc đỏ, rồi bọn cô vội vàng đỡ chạy nhanh về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro