Truyện ngắn: Vì nó là con gái (Chapter 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tuổi - cái tuổi hồn nhiên và mơ mộng của những đứa con gái vừa chập chững bước vào lớp 10. 15 tuổi, tụi nó biết suy nghĩ về tương lai, biết thương những đứa trẻ bơ vơ, không nhà, không cửa. Đôi khi thấy buồn mà không có lí do. 

Tuổi 15 nhạy cảm đến thế, nhưng nó thì không. Nó chưa bao giờ thấy mình xinh hơn. Mà thật ra, nó có thèm quan tâm đâu mà thấy với không thấy. Nó cũng chẳng mơ mộng, vì theo nó, sống phải thực tế. Nó chúa ghét những đứa con gái mới vừa lớp 10 đã thấy thích ai đó. Bởi theo nó, con trai, chẳng bao giờ tốt cả và cũng chẳng đứa nào đáng để một người học giỏi như nó phục. Nó đâm đầu vào học, bởi vì quan niệm của nó là "học và học". Đó là hạnh phúc, là sứ mệnh cao cả của nó. Vì lẽ đó, mà nó và nhỏ Hoa - bạn nó, luôn tranh luận với nhau. Có khi nhỏ Hoa còn tỏ ra giận dỗi. Nó cũng chẳng thèm năn nỉ, vì nó nghĩ, con gái thời nay phải mạnh dạn, có bản lĩnh của tụi con trai. 

Không biết hôm ấy có phải là thứ 6 ngày 13 hay không, mà đang đứng ngoài hành lang thì nó thấy đau như trời giáng. Nó ngã nằm dài trên sàn gạch, hai tay đập mạnh xuống đất làm mấy quyển sách bị quăng ra xa. Nó điên tiết nhìn thẳng vào người đỡ nó đứng lên:

- Có nhìn không vậy? Người ta đứng sờ sờ ra đây, vậy mà cứ lao vào.

Rồi nó phủi phủi hai tà áo dài. Khi quay lên, nó chỉ kịp nhìn thấy gã con trai có cặp kính cận và khuôn mặt dài khá điển trai. 

- Không biết xin lỗi à?

Gã có vẻ bối rối, nhưng sau đó rất nhanh, gã bước đi. Nhưng nó vẫn nghe rõ câu nói của gã: "Cho tôi xin, cái lỗi của người ta." Nghe xong, nó đứng như hóa tượng nhìn theo hắn khuất dần sau dãy hành lang dài đông người. Chuông reo ra về, ai cũng nhanh chân ra cổng. Còn nó, vẫn ngồi thừ ra đấy.

Về nhà, thấy có khách, chào xong, nó chạy thẳng lên lầu. Lát sau, mẹ bảo nó xuống, giới thiệu:

- Bác hai, bạn ba, mời hai bố con đến dự sinh nhật con trai bác ấy. Con chuẩn bị để ngày mai đi nhé!

Nó chỉ nghe chứ có thèm để ý đâu. Đến khi mẹ nó lặp lại một lần nữa, nó rên rỉ:

- Trời ơi, con biết ông, chứ có biết con của ông ấy đâu! 

Mẹ nó nói giọng ngọt ngào nhưng cứ như là mắng nó:

- Con nói vậy, bố nghe là lại la đó! Sao lại xưng ông?

Nó được mẹ giáo huấn suốt một buổi cơm, nghe mà phát ngán. Ăn xong, nó chạy thẳng lên lầu, chơi điện tử rồi lăn ra ngủ. 

Nó đánh một giấc đến 9 giờ sáng. Nếu mẹ không lên kêu, chắc nó còn "nướng" thêm nữa. Đến chiều, ba nó về. Ba cầm một túi xách to. Dĩ nhiên, có món quà riêng cho nó. Thấy nó bước xuống với chiếc quần kaki rộng, lửng, ngang đầu gối + áo thun trắng trông "bụi" hết sức. Ba nó lắc đầu, ròi đưa chiếc túi khá xinh cho nó:

- Con vào thay ngay bộ này cho ba. Con gái gì mà...

Nó định cãi, nhưng mẹ nó nghiêm ngặt nhìn, ra hiệu cho nó đi vào. Nó chẳng tha thiết gì, nhưng để tránh những bài học bổ sung của bà mẹ, nó đành lủi thủi lên phòng thay đồ. 

Đến dự buổi tiệc, toàn là bạn của ba. Rất nhanh, nó tách ra khỏi không khí ồn ào, náo nhiệt để lỉnh vào vườn, nơi có cái xích đu đang đong đưa mời gọi bên một hàng ngọc lan. Chợt, nó thót tim khi thấy cái gã hôm qua cũng đang ở đây. Nó tự hỏi: "Gã làm gì ở đây vậy ta?". Chưa kịp tìm ra câu trả lời, gã đã lại miệng:

- Bạn cũng đến dự sinh nhật à? 

- Ừ, ông cũng vậy hả? - Nó cố tỏ ra lịch sự với gã để không mang tiếng vô duyên. - Ông đến với ba ông à?

- Không. - Gã quay lưng vào nhà, bỏ lại một mình nó ngoài vườn. 

Tuy nó không như các tiểu thư khác, nhưng ở một mình thì...Eo ôi! Biết đâu có gì đó đang nấp ở sau lưng thì sao? 

Không khí náo nhiệt của buổi tiệc bắt đầu, nó thì ''sém'' xỉu khi người ta mời gã lên thổi nến. Nó cảm thấy "quê" khi nhớ đến mấy câu hỏi ngớ ngẩn ở ngoài vườn. Nó đứng từ xa, thấy gã có vẻ buồn. Nhưng nó không hỏi thăm vì mấy chuyện đó đâu liên quan gì đến nó.  Nhưng chảng biết thế nào, nó lại đến gần gã:

- Sinh nhật, sao ông buồn vậy?

- Bộ buồn cũng phải biết lí do hả? 

- Trả lời cứ như mất học, đúng là đồ con trai vô duyên.


    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro