Tập 2: Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soomin được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hôn mê, sau khi được sơ cứu trên đường đến bệnh viện thì cô được chuyển vào phòng cấp cứu. Woojong chỉ biết bất lực nhìn vào phòng nơi Soomin cấp cứu. Anh đang hết sức hoảng loạn, như thể anh sắp mất đi một người thân trong nhà vậy. Cả người anh run lên, khuôn mặt lấm lem đẫm nước mắt và anh không ngừng nói:
- Phải chi mình ở nhà...
- Tại sao lại là Soomin...
- Các bác sĩ...xin hãy cứu lấy Soomin
Một lúc sau, một người phụ nữ chạc tuổi mẹ anh và một người đàn ông trẻ hơn chạy đến.
- Soomin...Soomin, con ơi...
Hoá ra người phụ nữ ấy là mẹ của Soomin, sau khi biết tin con được đưa đến bệnh viện thì bà vội vàng đến bệnh viện với vẻ mặt thất thần, hoảng loạn
- Cậu là ai ? Nói cho tôi nghe tại sao con tôi lại thành ra như vậy.
Cố gắng cầm nước mắt, Woojong giải thích:
-  Cháu là bạn của Soomin, chuyện là...

-  Cậu ra ngoài đi !
- Hãy ra ngoài ngay, biến đi !
Mẹ Soomin đuổi Woojong đi khi vừa nghe anh giải thích xong. Có lẽ mẹ Soomin không thể chịu đựng nổi khi chuyện xảy ra như vậy.
- Tất cả đều là lỗi của cháu, làm ơn...
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị người đàn ông kia kéo ra ngoài, người đàn ông nói:
-  Cậu hãy về đi, cậu ở lại cũng không giải quyết được việc gì. Cậu về đi, phu nhân đang bị hoảng loạn.
Nói xong, người đàn ông kia đỡ lấy mẹ Soomin và nói:
- Phu nhân, xin bà hãy giữ bình tĩnh.

Woojong hoảng loạn, anh cảm thấy tội lỗi. Ở lại cũng không được mà bỏ đi thì anh lại càng không muốn vì Soomin vẫn đang cấp cứu. Không còn hình ảnh cô nàng nữ sinh với khuôn mặt xinh đẹp mà thay vào đó là khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và những vệt máu chảy dài ở đầu cô. Càng nghĩ, Woojong càng thấy con tim như thắt lại, anh khóc nghẹn. Anh kiếm một góc để ngồi và không ngừng cầu xin cho Soomin. Vừa nói, anh vừa khóc.

Sau mấy giờ đồng hồ phẫu thuật, cách cửa căn phòng mở ra.
-  Ai là người nhà của cô Jeon Soomin ?
Bất giác, mẹ của Soomin chạy tới nắm lấy tay bác sĩ:
-  Tôi, tôi là mẹ của Soomin.
-  Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?
-  Bác sĩ, xin hãy cứu con gái tôi.
Mẹ Soomin vừa khóc vừa cầu xin.
- Chúng tôi đã làm hết sức có thể và cô bé tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng...
Vị bác sĩ ngập ngừng.
- Nhưng sao hả bác sĩ ?
Mẹ Soomin vừa khóc vừa run lẩy bẩy.
- Vì vùng đầu bị va chạm mạnh nên có thể cô bé sẽ bị mất nhớ tạm thời, tôi nghĩ phu nhân nên đưa cô bé ra nước ngoài để có phác đồ điều trị tốt hơn.
Bác sĩ vừa dứt lời, mẹ Soomin khóc, khóc thành lời.

Vài tuần sau sự cố, khi sức khoẻ của Soomin dần hồi phục, mẹ cô đã quyết định đưa cô ra nước ngoài để cô có biện pháp chữa trị tốt nhất.

Về phần Woojong, anh không hề hay biết rằng cô đã được mẹ đưa sang nước ngoài để điều trị. Hằng ngày, anh đều hỏi han bạn bè về thông tin của Soomin nhưng đều không có kết quả, anh nhớ cô, thực sự rất muốn đi thăm cô. Một thời gian sau, anh mới được biết là cô được mẹ đưa sang nước ngoài. Bất chợt, anh lại nhớ hình ảnh cô nữ sinh luôn bị anh trêu chọc mỗi khi cô ngồi vào bàn học. Woojong muốn gặp cô, muốn được nhìn thấy cô dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro