Chap 17:💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô cũng về đến nhà của bố mẹ cô ,nó cũng gần chứ chẳng xa, ở đó là căn hộ cao cấp, nơi nhiều người nổi tiếng ở nhiều nên cô cần phải có thẻ thì mới vào được, may sao lúc trước khi về bố mẹ cô có đưa cho cô tấm thẻ để vào nếu cô có qua bên đó mà đúng lúc bố mẹ cô đi vắng thì cô cũng có thể vào được. Cô chào tạm biệt 2 đứa bạn của mình, rồi đưa tấm thẻ cho bảo vệ, vì tụi nó bỏ cô ngay cổng nên cô phải tự lếch bộ vào bên trong, đi thang máy lên tầng của bố mẹ cô, cô hồi hộp đứng trước cửa, không biết nếu cô bấm chuông bố mẹ ra mở cửa thấy cô thì sẽ bất ngờ thế nào, vừa chuẩn bị bấm vừa cười. Cô đưa tay lên bấm chuông, màn hình mở lên nhưng cô né, lại tiếp tục bấm lần 2, bên trong mẹ của cô đành mở cửa ra, chưa kịp nói thì đã thấy cô xuất hiện, mẹ ôm chầm lấy cô, vừa cười vừa khóc, bố cô không hiểu chuyện gì từ trong nhà bước ra thấy cô cũng vội chạy đến ôm con gái vào lòng.
-Mẹ nuôi: con qua sao không báo vơi bố mẹ, để bố mẹ ra đón con.
- Bố nuôi: con bé này cứ làm bố mẹ đau tim thôi.
- Ami: con muốn dành cho bố mẹ sự bất ngờ, con biết gần đến sinh nhật mẹ nên con đem con qua đây làm quà cho 2 người.
- Mẹ nuôi: ông ơi, năm nay tôi nhận được món quà lớn, món quà vô giá ông à.
- Bố nuôi: quà của tôi luôn đấy, qua đây chơi với bố mẹ bao lâu.
- Ami: con chỉ có 1 tuần thôi, nhưng 2 ngày tiếp theo con có hẹn với bạn từ sáng đến tối rồi.
- Bố nuôi: không sao, miễn là con ở đây với 2 ta là được.
- Ami: dạ ở chứ, con qua đây để ăn bám bố mẹ mà.
- Mẹ nuôi: con bé này, nhà bố mẹ cũng như nhà con, về nhà mình ở thì ăn bám cái gì chứ.
- Bố nuôi: vô nhà đi, mẹ con bà định đứng ngoài đây nói chuyện luôn à.
- Mẹ nuôi: à tôi quên, vào nahf đi con gái, tối nay mẹ có thể tâm sự đã với con rồi.
- Ami: dạ vâng, để con đem hành lí vào ạ.
- Bố nuôi: vào đi, để cho bố.
Cô theo mẹ vào nhà, nhà bố mẹ cô thật đẹp, mặc dù nó to nhưng cách bố mẹ bày trí trong ngôi nhà nhìn rất ấm cúng. Không như những ngôi nhà xa hoa cô thường thấy, nên cảm giác ấm áp của gia đình lắm luôn. Mẹ cô dắt cô đi xem và giới thiệu từng góc của ngôi nhà, nơi mà cô sẽ gắn bó một tuần khi ở đây.
-Mẹ nuôi: à, con có phòng riêng của mình nhé.
- Ami: con á, con có phòng riêng.
Cô chẳng tin vào tai mình nữa, cô chỉ biết ngạc nhiên trố mắt nhìn bố mẹ mình thôi.
-Bố nuôi: đúng rồi đó con gái, khi từ Việt Nam về đây, khi biết mình có cô con gái thì bố mẹ đã dành cho con một phòng để khi con qua đây thăm bố mẹ có phòng để ở và cũng coi như đây là ngôi nhà thứ 2 của mình luôn.
- Ami: bố mẹ đối tốt với con quá, con cảm thấy cuộc đời con thật may mắn.
- Mẹ nuôi: Chúng ta may mắn mới đúng, vì chúng ta đã có được một cô công chúa vừa đáng yêu vừa ngoan hiền thế này.
- Bố nuôi: thế 2 mẹ con định đứng đây sướt mướt đến bao giờ, mau dẫn con bé vào xem phòng của nó đi nào.
Bố mẹ cô đưa cô vào phòng riêng dành cho cô, căn phòng thật đẹp, căn phòng đúng dành cho con gái, có một chiếc giường có bộ grab màu trắng hồng, kế bên có một bàn trang điểm, có tủ áo vừa đủ,mẹ cô mở tủ ra thì trong đấy có vài bộ đồ mà theo như lời mẹ cô nói thì mỗi lần đi mua sắm cho mình thì mẹ cô hay mua cho cô vài bộ và treo vào tủ để khi cô qua đây có cái để mặc, nhìn căn phòng đáng yêu không khác nào căn phòng của cô ở nhà cả. Quay ra ôm bố mẹ thay cho lời cảm ơn, tự dưng nước mắt cô rơi, cô thút thít khóc ngon lành, bố mẹ cô vội vàng lau nước mắt cho cô.
-Mẹ nuôi: con bé này, khóc gì chứ, chuyện vui mà.
- Ami: cuộc sống của con hiện tại,ngoài bố mẹ của con ở nhà thì  chẳng ai đối tốt với con như bố mẹ cả.
- Bố nuôi: bố mẹ phải cảm ơn con mới đúng, vì con đã đồng ý để chúng ta có cô con gái để chăm sóc và yêu thương, chỉ cần như thế thôi cũng là quá đủ với chúng ta rồi.
- Mẹ nuôi: bố con nói đúng đó, đời này gặp con là hạnh phúc nhất của chúng ta, nên con chẳng cần phải ngần ngại gì cả, cả nhà chúng ta yêu thương nhau mãi thế này là được.
- Bố nuôi: thôi có gì tối nói chuyện tiếp, gia đình chúng ta ra ngoài ăn thôi nào.
- Mẹ nuôi: đi thôi nào, Ami đi rửa mặt đi con, khóc tèm lem cả rồi, thay đồ rồi ra ngoài ăn tối cùng bố mẹ,
- Bố nuôi: con muốn ăn món gì
- Ami: con thích ăn mấy món của HÀn ấy bố, con bị thèm.
- Bố nuôi: ok, thay đồ rồi chúng ta xuất phát.
Bố mẹ cô ra ngoài đóng cửa lại để cô thay đồ, điện thoại cô có tin nhắn của groupchat của BTS.
-Jungkook: mọi người ơi, đói rồi, mọi người chạy chương trình nhanh lên.
- Ami: mọi người chưa được nghỉ hả em?
- Jungkook: ủa noona, em nhắn nhầm nhóm rồi.
- Ami: sao mọi người tổng duyệt trễ vậy.
- Jimin: anh Joon đang chạy lại bài của anh ấy, tụi anh thì xong rồi, đang đợi anh Joon để cùng về.
- Hobi: em ăn tối chưa Ami, dạo này lịch trình kín quá nên ít nói chuyện với em.
- Ami: em chuẩn bị đi ăn nè anh, mọi người cũng tranh thủ xong để đi ăn tối đi ạ.
- Jin: anh đói quá mấy đứa ơi, kêu Joon lẹ lẹ dùm đi.
- Taehyung: đói mờ cả mắt rồi đây này.
- Ami: mọi người nhìn thảm thưởng vậy.
- Jungkook: đã gửi một tấm ảnh.
Jungkook gửi ảnh 6 ông lăn lê trên sân khấu mặt thì thảm thương ngồi chờ anh Joon, cô nhìn tấm ảnh chỉ biết cười, mấy ông này lắm trò quá đi.
-Ami: nhìn mọi người thảm quá đi, em lại chuẩn bị đi ăn đồ Hàn đây(kèm một icon cười)
- Taehyung: em đang cười trên nỗi đau của bọn anh à.
- Jin: con bé này được lắm, thử để tụi anh gặp cưng coi xử đẹp cỡ nào.
- Suga: mai concert rồi mà con bé không qua được, cũng buồn ghê.
- Ami: em sẽ theo dõi  được concert mà, yên tâm đi.
- Jimin: bằng cách nào.
- Ami: cách của riêng em, hahaa
- Hobi: có mùi bí hiểm gì ở đây?
- Ami: thôi em đi ăn đây, xíu nữa mọi người đi ăn ngon miệng nha.
Cô tắt điện thoại mở cửa phòng ra thì bố mẹ cô cũng đã ngồi chờ cô rồi, vẫn như thói quen ngày đầu gặp họ, cô ôm tay họ và cùng đi ra ngoài, bố cô sẽ lái xe đưa mẹ con cô đi ăn các món ăn chuẩn của Hàn Quốc mà cô thích, ngồi trong xe bố cô vừa lái xe vừa chỉ cho cô các cảnh đẹp ở Hàn, buổi tối ở Seoul thật đẹp, mà cô còn nghĩ đến anh nữa, không ngờ lại hít chung bầu không khí, ở gần nhau nhất, cô chỉ muốn nói với anh là cô đang ở Seoul, muốn chạy đến bên anh liền nhưng phải kiềm lòng lại thôi.
Anh sau khi tổng duyệt xong thì cùng  các thành viên về kí túc xá, trước khi về không quên gọi sẵn đồ ăn, về nhà là sẽ ăn liền thôi. Tối nay ai cũng mệt nên chăm chú ăn rồi nhanh chóng đi tắm rửa để ngủ sớm, vì mai là concert rồi nên mọi người cần có một sức khỏe tốt và một tinh thần thoải mái. Tối nay anh cũng không quên nhắn tin cho cô, nên vì muốn ngủ sớm nên anh chỉ nhắn cho cô biết là anh đã về kí túc xá và chúc cô ngủ ngon thôi. Điện thoại cô có tin nhắn của anh, cô mỉm cười nhìn tin nhắn, cô biết hôm nay anh rất mệt nhưng vẫn chúc cô ngủ ngon, cô cũng chúc lại “ngủ ngon nhé”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung