Chap 20: 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau  thì cô cùng với 2 đứa bạn cũng ra khỏi nhà, tụi cô sẽ cùng nhau đi ăn trước khi đến sân vận động, vì có thể đến tối tụi cô mới được ăn tối, hôm nay concert tổ chức sớm hơn hôm qua vì hôm nay là chủ nhật, hôm nay sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều, thì tầm tối cô có thể về nhà ăn tối cùng bố mẹ luôn. Bây giờ đã 11 giờ trưa rồi, quyết định đi ăn là sáng suốt, bụng cả 3 đứa kêu ầm ĩ nảy giờ rồi. Hôm nay tụi cô quyết định đi ăn thịt nướng vì từ khi qua đây cô chưa được đi ăn thịt nướng, vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả.
Ăn xong tụi cô cũng bắt xe để đến sân vận động, đông đúc như hôm qua, nhóm cô quyết định đi đổi vé cứng, kết nối bomb và vào thẳng sân vận động luôn, chỉ còn 1 tiếng nữa là concert cũng bắt đầu rồi, hôm nay quyết định không che chắn gì cả, phơi cả mặt ra mấy ông có phát hiện cũng kệ luôn. Cô và 2 đứa bạn của mình cũng lại ngồi xa nhau và tụi cô quyết định chia tay nhau tại đây luôn vì tối nay cô sẽ bắt taxi để về nhà của mình luôn, còn tụi nó thì về nhà của mình.
Concert cũng bắt đầu rồi, mở đầu concert lúc nào cũng hoành tráng và bùng nổ, trong suốt concert mấy ông cũng hay đi qua lại chỗ sân khấu chính nhưng kiểu nhìn qua cô rồi thôi ấy, chẳng cười hay kiểu phát hiện ra đó là cô, chính cô cũng thắc mắc là do mấy ông ấy quên cái mặt mình hay không nhìn ra mình đang ở đây, thắc mắc rồi thôi cô cũng tập trung để thưởng thức concert, cuối phần ending các thành viên đi chào Army trước khi xuống sân khấu, 7 ông tập trung ngay cả trước stage chính luôn cùng nhìn xuống  vẫy tay và cười, còn cô thì chẳng hiểu gì cả, cũng chỉ nhe răng cười thôi, cứ nghĩ mấy ông chưa phát hiện ra mình chỉ là đang cười với Army thôi.
Rồi mấy ông cũng xuống sân khấu, cô ngồi bịch xuống ghế vừa đau cổ họng, nhức cả chân mà cũng hơi buồn một xíu vì đưa cả mặt ra thế mà mấy ông cũng chẳng nhận ra mình, ngồi chờ cho Amry ra hết thì cô mới chuẩn bị bước đi, ai ngờ đâu anh Sejin bước ra chặn ngay trước mặt cô.
-Ami: ủa? anh Sejin.
- Sejin: còn nhớ anh luôn hả?
- Ami: ủa anh còn nhớ mặt em luôn hả? Mấy thành viên có ai nhận ra em đâu?
- Sejin: xinh thế, không nhận ra mới lạ.
- Ami: anh dạo này có khỏe không ạ?
- Sejin: anh dạo này vẫn bình thường, em đi đây với anh một tí rồi chúng ta nói chuyện tiếp, ở đây lâu không hay.
Mặc dù không biết đi đâu nhưng cô vẫn đi theo anh Sejin, cô rất sợ các bạn Army khác thấy.
-Ami: hai anh em mình đi đâu vậy anh?
- Sejin: em có phải về cùng với bạn em không?
- Ami: dạ không? Hôm nay em về nhà với bố mẹ?
- Sejin: vậy 2 anh em mình đi làm tách cà phê rồi về.
- Ami: dạ vâng, cũng được ạ.
Cô chẳng mảy may là sao anh Sejin biết cô ở concert, mà cũng chẳng hỏi là các thành viên có biết không, cô cứ theo anh Sejin vào phía bên trong phòng chờ thôi. Trong phòng chờ, sau khi 7 thành viên tẩy trang, thay đồ các thứ xong xuôi, thì tất cả đều tụ tập lại một phòng để chờ chào đón cô, ai cũng phấn khích xem biểu hiện của cô thế nào.
-Taehyung: tự nhiên em hồi hộp quá.
- Jin: anh đang tưởng tượng đến gương mặt ngạc nhiên há miệng của con bé.
- J-hope: em ấy sẽ trố mắt nhìn chúng ta mà không nói được gì.
- Jungkook: có tiếng mở cửa kìa, chắc anh Sejin và noona tới rồi, trốn lẹ lên.
Tất cả 7 thành viên đều kiếm cho mình một chỗ trốn, người thì sau ghế, người sau rèm, người thì trong tủ, căn phòng trở nên yên ắng, anh Sejin mở cửa đưa cô vào bên trong. Đang loay hoay thì ở đâu 7 con người to lớn nhảy ra hù cô muốn rớt tim ra ngoài.
-Ami: mấy anh, mấy anh làm em muốn rớt tim, mấy anh biết em qua đây à.
- Taehyung: sao không biết được, đứng ngay hàng đầu mà còn là ngay stage chính, tụi anh biết em có mặt ở đây vào ngày đầu tiên cơ.
- Suga: tụi anh bàn với nhau không nói em biết, để xong hết concert ở Seoul thì gặp em luôn, để tối nay chúng ta cùng hàn huyên tâm sự.
- Ami: mấy anh hùa nhau chọc em à, làm lúc nảy em buồn vì cứ nghĩ không ai nhận ra em.
- Jungkook: ai mượn chị lại đi giấu tụi này chi, cho chừa.
- Ami: chỉ muốn sau concert làm mọi người bất ngờ thôi mà.
- Jimin: qua đây mà chẳng liên lạc với đám anh trai này, coi bộ cô em này được à nha.
- Namjoon: thôi đừng chọc em ấy nữa, tụi anh muốn làm em bất ngờ thôi.
- Jin: cùng về kí túc xá với tụi anh nha, anh có xin với bố Bang rồi, bố nói lúc nào đó muốn gặp em.
- Ami: dạ (với vẻ ngạc nhiên) nhưng em hứa tối nay về nhà với bố mẹ rồi, mà bố Bang gặp em làm gì ạ.
- Jhope: em xin bố mẹ tối qua kí túc xá tụi anh chơi, lâu rồi anh em mình chưa gặp nhau.
Vì cô đã từng kể cho Taehyung nghe về việc cô có bố mẹ nuôi người Hàn, rồi anh lại đi kể cho các thành viên nghe nên giờ ai cũng biết.
-Ami: nhưng mai em phải về sớm để cùng bố mẹ đi Daegu gặp họ hàng.
- Taehyung: trùng hợp là sáng mai anh cũng đi Daegu sớm, nhà anh có chút việc.
- Jin: mai có gì anh gọi 2 đứa dậy để Taehyung xuất phát về quê, còn Ami thì về nhà để đi với bố mẹ.
- Jungkook: nuna đồng ý đi, lâu rồi không gặp, nhớ lắm.
- Jimin: thương 7 đứa này đi.
- Ami: nhìn mấy anh mè nheo em nổi cả da gà, thôi được rồi để em gọi cho bố mẹ.
Cô lấy điện thoại từ túi xách ra bấm số mẹ cô để gọi xin phép
-Ami: dạ alo, mẹ à, tối nay con xin phép mẹ cho con qua nhà của BTS để tâm sự đêm, mấy anh em tụi con lâu rồi chưa gặp mặt ạ.
- Mẹ nuôi: được rồi con, đi chơi vui nhé, sáng mai nhớ về sớm để xuất phát về quê đấy.
- Ami: dạ vâng, con cảm ơn mẹ, chúc mẹ ngủ ngon nha.
- Mẹ nuôi: tạm biệt con gái.
Nghe cô gọi về thế này, mẹ cô đồng ý liền vì trong nhóm có cháu trai của bà là Kim Taehyung và bà biết con bé sẽ được an toàn khi nó đi cùng Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung