Chap 35: 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehyung: em buồn ngủ hả?
- Ami: không, em đang lưu lại mùi hương và nỗi nhớ của người yêu em, để về bên đó em không bị quên.
- Taehyung: em dám quên anh, anh sẽ qua bên đó bắt em về lại bên này đó. À!  anh có này cho em nè.
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay chỉ đỏ, tìm lấy tay của cô, đeo vào cho cô, sau đó  anh kéo tay áo lên, thì ra đây là vòng đôi, anh cũng có một chiếc giống như thế.
-Taehyung: đây là vật làm chứng cho tình yêu của chúng ta, dù có thế nào em cũng không được tháo nó ra cho đến khi gặp lại anh.
- Ami: anh chuẩn bị lúc nào thế.
- Taehyung: mua từ lúc biết em.
- Ami: em nhận từ anh nhiều quá, em có cái này cho anh nè.
Cô lấy chiếc hộp ra, trong đó là một khung ảnh cô chụp lén anh, lúc anh còn ở Việt Nam, kế bên tấm ảnh là tấm hình của cô, cũng là anh chụp lén cô, 2 người trong ảnh đang hướng về phía nhau, khung ảnh này rất có ý nghĩa với cô vì đây là lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau.
-Ami: em muốn anh để khung ảnh ở nơi anh dễ nhìn thấy nhất, đây là nơi gặp nhau lần đầu tiên của chúng ta.
- Taehyung: anh sẽ để nó ở phòng ngủ, ngay đầu giường.
Cô lại tiếp tục lấy thêm một tấm hình bỏ ví đưa cho anh, là tấm ảnh lần anh tỏ tình cô ở Daegu, 2 đứa cười rất hạnh phúc, đưa nó cho anh.
-Ami: đây là tấm ảnh ngày quan trọng nhất của cuộc đời em, em rửa cho mỗi đứa một tấm, khi nhớ nhau chúng ta có thể đem ra xem.
- Taehyung: anh sẽ giữ nó cẩn thận.
Anh lấy ví ra, để tấm ảnh vào bên trong, rồi ngắm nhìn nó một lúc, cô nhìn anh rồi nhìn lại tấm ảnh rồi lại nhìn anh, nhưng quay lại thì anh đã đối mặt với cô thật gần rồi, một tay anh choàng qua eo cô để tránh cô bị giật mình mà ngã, cô nhìn anh một lúc khi thấy mặt anh đang tiến lại gần thì cô theo phản xạ nhắm mắt lại, anh thấy cô nhắm mắt thì trong lòng như được mở hội, nhanh chóng chiếm lấy môi cô, cả 2 trao nhau nụ hôn vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, tay còn lại anh để sau gáy cô, cô đáp lại nụ hôn của anh, làm trong lòng anh cảm thấy thật vui, đến khi cô không còn oxy để thở thì anh mới tiếc nuối buông ra, mặt cô thì đỏ bừng cả lên. Anh dùng 2 tay áp lên má cô, đầu tựa đầu.
-Taehyung: khi về Việt Nam rồi thì phải nhớ anh, nhớ đến nụ hôn này mỗi ngày, biết chưa?
- Ami: em biết rồi, cái mặt anh sao không nhớ được.
- Taehyung: anh sẽ làm phiền em cả ngày, nên em chuẩn bị tinh thần đi.
- Ami: anh ở lại cũng phải biết tự chăm sóc mình, khi nào em có thời gian dù có 3 ngày em cũng sẽ bay sang thăm anh, nếu anh không có lịch trình. Em biết anh sẽ không đi lại tự do như em, nên anh cứ ở yên ấy em sẽ là người đi tìm anh.
- Taehyung: anh cảm thấy yêu anh em bị thiệt thòi rất nhiều, chẳng giống như những cô gái khác, được ngày ngày bên cạnh người yêu, không được hẹn hò bên ngoài, phải luôn hẹn hò bí mật thế này, yêu anh em khổ lắm đúng không.
Cô đưa tay  chặn miệng anh lại và nhìn anh lắc đầu.
-Ami: yêu anh, em chẳng khổ gì cả, em còn cảm thấy hạnh phúc rất nhiều, nên anh đừng nói những điều như thế nữa, em sẽ không thèm nói chuyện với anh đâu.
- Taehyung: thôi được rồi, anh hứa từ anh anh sẽ không nói nữa.
Hai đứa cùng ngồi bên nhau nói chuyện một lúc thì anh tiễn cô về nhà để ngủ, còn anh thì vẫn ở lại căn hộ đối diện, anh cũng đã tạm biệt cô vì mai anh có công việc sớm ở công ty nên không thể tiễn cô ra sân bay được.
Sáng hôm sau cô dậy sớm, ăn sáng cùng bố mẹ, hành lí đã chuẩn bị dần hết hôm qua, ăn sáng xong cô cũng vào phòng để đem hành lí ra, nhìn lại căn phòng gắn bó với cô mấy hôm nay cũng chẳng nỡ xa, cô dường như đã xem nó là nhà mình rồi, cũng hơi buồn một tí nhưng cũng phải về lại Việt Nam thôi. Bố mẹ cô sẽ đưa cô ra sân bay cùng 2 đứa bạn của cô, sáng nay ra sân bay cô cũng chẳng gặp được anh, mắt có hơi cay nhưng rồi lấy lại được sự vui vẻ để bố mẹ cô không buồn theo cô, đứng trước cửa chuẩn bị làm thủ tục, ôm lấy bố và ôm lấy mẹ. Mẹ cô vừa khóc vừa ôm lấy cô, cô cũng ráng kìm nén chứ không mẹ cô lại càng buồn hơn.
-Ami: bố mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, con về, khi nào rảnh con lại sang thăm bố mẹ.
- Bố: con về bên đó nhớ chăm sóc bản thân, khi nào thấy áp lực thì bay sang đây với bố mẹ nhé.
- Mẹ nuôi: bố con nói đúng đấy, khi nào không thể chịu nổi áp lực cuộc sống thì về với vòng tay mẹ nhé, mẹ sẽ che chở cho con.
- Ami: con biết rồi, bố mẹ cũng phải tự chăm sóc bản thân nhé, bố đừng làm việc quá sức nhé, dành thời gian chăm sóc bản thân cùng mẹ nhé, mẹ cũng phải ăn uống đầy đủ vào nhé, lần sau con sang mẹ phải lên kí đấy.
- Mẹ nuôi: cái con bé này, mẹ sẽ chăm sóc bản thân và bố con thật tốt.
- Bố nuôi: cho bố mẹ hỏi thăm bố mẹ con ở nhà nhé, khi nào bố mẹ sắp xếp được công việc, bố mẹ sẽ sang thăm con.
- Ami: con biết rồi ạ, bố mẹ về sớm nghỉ ngơi đi nhé, mẹ đừng khóc nữa nhé, sao con nỡ vào trong đây.
- Bố nuôi: con bé nói đúng đấy. bà cứ khó như thế con bé làm gì nỡ đi.
- Mẹ nuôi: tôi biết rồi, con đi nhé, bố mẹ về luôn đây.
Mẹ cô ôm cô thật chặt, hôn vào trán cô một cái, bố cũng ôm cô rồi cũng tạm biệt cô để ra về. Hai đứa bạn cô cũng nhào đến ôm cô, khỏi phải nói 2 đứa nó khóc muốn trôi cả cô luôn, an ủi tụi nó một lúc thì tụi nó mới chịu nín, cô cũng dặn dò tụi nó một vài điều rồi cũng tạm biệt để vào check in, quay lại nhìn phong cảnh Hàn Quốc một lần nữa thì cô cũng quyết định quay lại để vào trong, cô mà nhìn một đỗi nữa sẽ không nỡ mà đi, cô nghĩ mình mạnh mẽ chẳng rơi nước mắt nhưng cuối cùng ngồi ở phòng chờ thì cô cũng đã khóc, lấy tấm ảnh cô chụp cùng anh để xem thì lại càng khóc nhiều hơn, cô khóc vì trước khi về Việt Nam cô không được gặp anh, bỗng từ đâu có tiếng nói quen thuộc.
-Taehyung: con mèo nhỏ này lại khóc khi không có anh rồi.
Ngước đôi mắt đang ướt đẫm vì nước mắt, mắt thì chớp chớp, vẫn không tin người đang đứng trước mặt mình, cô dụi dụi thì vẫn thấy hình ảnh ấy, anh đánh yêu cô một cái, rồi ngồi vào ghế đối diện cô. Vì đây là phòng  chờ Vip nên rất ít khách, bố mẹ cô đặt cho cô vé Vip, chứ không cho cô đi vé thường.
-Ami: sao anh lại ở đây, sao anh đến được đây, không phải anh đang ở công ty hả, nhưng tại sao anh lại đến chỗ đông người để gặp em.
- Taehyung: em nhìn xung quanh đi, có ai đâu, hôm nay anh cũng bay mà.
- Ami: anh bay đi đâu, nhưng sao anh không nói cho em biết?
- Taehyung: anh muốn biết con mèo nhỏ khi về mà không có anh tiễn thì sẽ thế nào, ai ngờ ngồi khóc ở đây.
- Ami: em…em…em.. thì cũng buồn đôi chút.
- Taehyung: anh có bất ngờ cho em nè, đi theo anh.
Anh dắt cô đến một phòng chờ khác, do chuyến bay của cô bị delay nên sẽ bay trễ 1 tiếng, nên cô vẫn có thời gian ở đây nói chuyện cùng anh, còn anh sẽ bay chuyến đi Châu Âu trễ hơn cô nửa tiếng để thực hiện lịch trình tour. Anh đi trước còn cô theo sau, vì đang ở nơi công cộng nên 2 đứa cũng chẳng thể hiện tình cảm, vì nhiều khi sẽ có nhà báo vô tình chụp được, anh mở cửa đứng sang một bên thì bất ngờ trong đó là 6 thành viên còn lại.
-Ami: mọi người đều lừa em hết à.
- Jimin: tụi anh không cho Taehyung nói lịch trình đi tour cho em biết, muốn cho em bất ngờ đó.
- Jungkook: sao mắt lại ướt thế kia, chị đang nghĩ tụi em không ra tiễn chị nên chị buồn à.
- Ami: thì cũng có chút đỉnh, cũng hơi tủi thân xíu thôi,nhưng không sao mà.
- Suga: chuyến bay của em lúc mấy giờ.
- Ami: nó bị đelay trễ một tiếng lận, nên e mới ở đây nè!
- Namjoon: tụi anh bay trễ hơn em nửa tiếng, vẫn may là gặp được em trước khi em về nước.
- Hobi: tháng tới tụi anh chạy tour nhiều, chắc thời gian gọi cho em ít hơn lúc trước, nhưng khi nào tụi anh rảnh sẽ gọi cho em.
- Taehyung: mình em gọi là đủ rồi.
- Jin: cái thằng này, lại đánh dấu chủ quyền rồi.
- Ami: dạ không sao đâu, em biết mấy anh bận mà, khi nào thật rảnh thì hãy gọi ạ.
- Jimin: em cũng phải đi concert của tụi anh ở những nước gần Việt Nam nhé.
- Ami: em sẽ sắp xếp, nhưng em sẽ không hứa trước đâu nha.
- Namjoon: nhưng final ở hàn em phải đến chứ.
- Jin: nếu có đến thì không được giấu tụi anh nữa đấy.
- Ami: em biết rồi ạ, mọi người đi tour nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Cả nhóm cùng gật đầu hứa với cô, anh Sejin vào gọi mọi người ra để quay video cá nhân trước khi đi tour, Taehyung biết được nên đã làm từ trước, 6 người còn lại cũng tạm biệt Ami rồi lủi thủi đi ra quay, còn anh thì đứng cười mãn nguyện, bây giờ anh có thể có thời gian với cô rồi, anh ra chốt cửa lại.
Đi đến bên cô dang tay ôm cô vào lòng, anh ôm cô thật chặt, đầu thì cứ dụi vào tóc cô, cô cũng vòng tay ôm anh, để còn nhớ cái mùi hương với hơi ấm này, biết khi nào cô mới được anh ôm như thế này, cô cũng bắt đầu rơi nước mắt, vì sắp phải xa anh, cô không muốn khóc đâu nhưng sao nước mắt nó cứ rơi. Anh buông cô ra, lau nước mắt cho cô.
-Taehyung: thôi nào, em khóc, anh sẽ buồn theo đấy.
- Ami: em không muốn khóc đâu, nhưng sao nước mắt cứ rơi.
- Taehyung: anh sẽ nhớ em lắm, bảo bối à, những ngày em ở đây anh dần quen với điều đó rồi.
- Ami: mỗi khi nhớ anh, em sẽ ôm ai bây giờ.
- Taehyung: aygo, cô người yêu của tui nhõng nhẽo kìa.
Taehyung đến bên ghế, lấy con heo bằng bông hôm anh mua và đem về từ BonVoyage tặng cho cô và nói:
-Taehyung: con heo anh hay ôm ngủ vào buổi tối, hôm nay nó sẽ theo em về Việt Nam, nó sẽ thay anh ôm em mỗi tối trước khi đi ngủ.
- Ami: nhưng anh đã cất công đem từ bên đó về, anh đưa em rồi thì lấy gì anh ôm, em biết rằng khi anh ngủ thì anh phải ôm một cái gì đó mới ngủ được.
- Taehyung: anh sẽ ôm gối, không thì anh sẽ ôm Kookie ngủ, nếu có em anh sẽ ôm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung