Chap 37:💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gửi kèm một tấm hình chu môi như gửi nụ hôn xa cho anh, còn anh thì gửi kèm một tấm ảnh đang mè nheo, hình ảnh cô vẫn hay thấy anh nhõng nhẽo với các thành viên. Cô nhìn tấm ảnh sao mà đáng yêu, có anh người yêu thế này thì cũng được cười suốt ngày, cô nhanh chóng đem đống hàng bỏ vào cốp xe để trưa tranh thủ đem gửi cho khách, còn hàng khách trong thành phố thì cô để tại nhà để shipper qua tận nhà lấy, tâm trạng sáng nay đi làm thật vui, vì mới nói chuyện với anh, anh như đem lại cho cô nguồn năng lượng mạnh mẽ, lúc trước khi xem anh là thần tượng cũng như hiện tại anh là người yêu của cô. Đắm chìm trong hạnh phúc cũng phải trở về thực tại là đi làm của cô, thời gian còn sớm cô đem đồ đi gửi cho khách rồi mới tới công ty, trộm vía ngày nào shop của cô cũng đi trên 10 đơn là ít nhất, vì nguồn đồ cô nhập từ vải đến mẫu mã rất xinh, cô đang có dự định đi học thêm lớp thiết kế thời trang, để sau này cô có thể phát triển shop đồ online hiện tại của riêng mình.

Anh bên này thì nằm lướt điện thoại rồi cũng đi ngủ sớm để mai còn  chuẩn bị cho buổi diễn đầu tiên, anh không muốn mắc một sai lầm nào.
Công việc một ngày của cô thì đến công ty, cùng xe đến khách sạn dẫn đoàn đi tham quan, ăn đặc sản, dắt mọi người đi mua các quà lưu niệm của Nha Trang cũng như Việt Nam. Buổi chiều có khi cô về sớm, không thì đưa đoàn về khách sạn thì cô cũng về nhà tận tối, chỉ kịp ăn cơm, rồi lại lăn ra làm việc tiếp, nào là chụp hình sản phẩm,  check inbox khách, kiểm hàng, đóng hàng. Hôm nay có concert, nhưng  nước cô với nước anh  đang ở lại chệch múi giờ của nhau nên là concert diễn ra vào tận tối, giờ cô đi làm thì là giờ anh ngủ, còn giờ cô chuẩn bị đi ngủ thì giờ anh chuẩn bị cho concert đầu tiên ở Los.

Cuộc sống của anh và cô vẫn cứ như thế, anh thì bận rộn với lịch trình dày ở nước ngoài, còn cô thì bận với việc đi đoàn, bán hàng online, học thêm chuyên ngành thiết kế thời trang vào buổi tối, cô đi học không để cho anh biết, vì anh sẽ cản cô, anh muốn cô thảnh thơi, công việc hiện tại của cô anh cũng đã không chấp nhận được rồi, nó hao tổn quá nhiều sức lực của cô. Tình cảm của anh và cô thì vẫn cứ mặn nồng như lúc mới yêu, mỗi ngày nói chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn, hay những cuộc gọi facetime ngắn ngủi vì nơi ở của anh và cô đều lệch múi giờ với nhau, những cô mệt mỏi hay anh cảm thấy mệt mỏi với lịch trình thì chỉ cần tìm đối phương, kể lể cho nhau nghe, tìm được chút an ủi từ nhau là cảm thấy như mình đã nạp đầy pin rồi.
Vì là đi tour nên anh sẽ di chuyển qua các nước khác nhau, nên thời gian anh dành cho cô cũng ít dần lại, cô cũng vùi đầu vào công việc của mình, nên nhiều khi cả một ngày anh không nhắn cho cô thì cô sẽ có khi quên mất mình có anh người yêu ở xa luôn, đôi khi anh cũng giận dỗi cô vì sao cô không nhắn hay gọi cho anh, cô thì chỉ biết xin lỗi anh vì công việc bận rộn của mình, mè nheo với anh một tí thì anh cũng nguôi giận, vì có lần anh từng nói anh không bao giờ giận cô lâu được khi mà khuôn mặt đáng yêu của cô cứ xuất hiện trước mặt anh.

Anh và nhóm sắp có concert ở London và anh cũng có ngỏ lời với cô rằng cô hãy bay qua đây để xem concert cùng gia đình các thành viên khác, hôm trước em gái anh cũng đã nhắn tin cho cô.
-Eunha: chị ơi, chị có đó không?
- Ami: chị nè, bé có chuyện gì sao?
- Eunha: em nhớ chị quá, nhắn tin nói chuyện với chị.
- Ami: chuẩn bị thi cử đại học tới đâu rồi.
- Eunha: em đang tích cực ôn tập, chỉ cần qua giai đoạn này là em khỏe được chút.
- Ami: cố gắng lên, chị tin em làm được. Dạo này 2 bác với Taeyoung vẫn khỏe chứ.
- Eunha: dạ vẫn khỏe, mọi người cứ nhắc chị suốt.
- Ami: chị thấy có lỗi quá, từ khi về đây chị vẫn chưa gọi điện cho bác gái để hỏi thăm sức khỏe.
- Eunha: không sao đâu chị, em có kể cho mẹ nghe chị đang làm việc gì, đang học gì, mẹ biết chị bận mà, mẹ còn bảo “con bé ốm yếu thế mà làm việc nhiều vậy”.
- Ami: con bé này, lở đâu bác nói với anh trai em sao.
- Eunha: không có đâu chị, em có dặn mẹ rồi.
- Ami: ừ, chứ Taehyung mà biết chị đi làm thế còn đi học thì anh em càm ràm chị nữa. Làm việc như này mà anh em đã cản chị rồi.
- Eunha: em thấy anh 2 nói đúng đấy, anh em dư sức nuôi chị mà.
- Ami: chị biết chứ, nhưng chị muốn kiếm tiền, chị với anh em chưa là gì của nhau mà, xài tiền của mình vẫn thích hơn chứ.
- Eunha: sau này em cũng muốn giống chị, à mẹ có nhờ em hỏi chị cái này.
- Ami: có chuyện gì sao?
- Eunha: mẹ nói em bảo chị rằng cuối tháng này chị sắp xếp bay sang Hàn rồi cùng gia đình em bay sang London dự concert của BTS, có 2 bác đi nữa, có gia đình của mấy anh còn lại nữa.
- Ami: xa thế, chị vẫn chưa hứa được đâu.
- Eunha: em không biết đâu, mẹ đã đặt vé cho chị rồi đó, mẹ bảo là nhất định chị phải đi cùng gia đình em.
- Ami: sao chị không nghe mẹ nói gì hết vậy/
- Eunha: chắc bác  quên á.
- Ami: ừ, thôi nói mẹ để chị suy nghĩ nha, chứ thời gian gấp quá.
- Eunha: em biết rồi, thôi em đi học đây, tạm biệt chị dâu nhé.
- Ami: ừ, bye nhóc nhá.
Nhắn tin với con bé xong thì cô nhớ lại anh đã từng nói với mình về chuyến đi này của cả nhà, có ngỏ lời với cô nhưng cô từ chối ngay, vì theo cô nó rất xa. Nay là mẹ anh mở lời mời cô nên cô cũng phải suy nghĩ, cô biết concert London của anh diễn ra ngày mấy nên cô sẽ báo với sếp để không sắp đoàn cho cô, nói làm liền, cô vào gặp sếp:
-Ami: em chào chị
- Sếp: có gì không em.
- Ami: em muốn xin cuối tháng này em nghỉ khoảng 1 tuần.
- Sếp: lại đi đâu sao?
- Ami: em bay sang Hàn có việc, chị đừng sắp đoàn cho em cuối tháng nha.
- Sếp: ok, em có việc cứ đi, không  phải lo việc công ti.
- Ami: em cảm ơn chị nhé! Cứ nghỉ rồi làm gián đoạn việc công ty, em ngại quá.
- Sếp: con bé này, trong công ty này em là người nhiệt huyết với nghề nhất, tui cứ sợ cô sau này lấy chồng lại bỏ tôi đi đấy.
- Ami: cũng có thể đấy chị, nhưng chắc còn lâu lắm, chị cứ yên tâm, thôi em về trước nhé.
Sau khi nói chuyện với sếp, cô xuống hầm để lấy xe về nhà, bỗng điện thoại reo lên, là điện thoại của mẹ cô từ bên Hàn.
-Ami: con nghe nè mẹ ơi
- Mẹ nuôi: Ami hả con, con đi làm về chưa.
- Ami: dạ con đang lấy xe để chuẩn bị về ạ.
- Mẹ nuôi: vậy hả, vậy thôi con về đi, về nhà mẹ con mình nói chuyện sau.
- Ami: dạ không sao đâu mẹ, mẹ con mình cứ nói chuyện đi ạ.
- Mẹ nuôi: Eunha có nói gì với con chưa.
- ami: dạ hôm nay con bé có gọi cho con, nói là bố mẹ và 2 bác có đặt vé cho con đi LonDon xem concert của Taehyung.
- Mẹ nuôi: đúng rồi đó con, mẹ định nói với con nhưng con bé nó dành, mẹ và mẹ Taehyung đã đặt vé cho con luôn rồi.
- Ami: con cũng chưa trả lời em ấy là có đi được hay không? Vì con còn phải xin phép bố mẹ nữa ạ.
- Mẹ nuôi: à, còn chuyện này, bố mẹ đã mua vé bay sang ViệT Nam chơi rồi, bố mẹ sẽ gặp bố mẹ con, xin phép cho con đi cùng 2 ta và xin cho con thường xuyên sang Hàn để gặp mẹ.
- Ami: chừng nào mẹ qua ạ, bố mẹ con mà biết ba mẹ qua thì sẽ vui lắm ạ.
- Mẹ nuôi: trước khi bay Lon don 4 ngày, bố mẹ qua đó chừng 3 ngày, rồi cùng con bay sang HÀn luôn.
- Ami; vậy gần cuối tháng con sẽ được gặp bố mẹ ạ, ôi con vui quá.
- Mẹ nuôi: mẹ còn mong hơn cả con đấy, bố con mong gặp con lắm, chứ ngày nào ổng cũng lấy ảnh con ra ngắm, đôi lúc mẹ thấy ổng ngồi thẩn thờ nhìn ảnh con, rồi lau nước mắt, ngỡ như mẹ sẽ là người nhớ con nhiều nhất, nhưng thì ngược lại.
- Ami: nói đến bố con mới nhớ, sao nảy giờ con không thấy bố vậy mẹ?
- Mẹ nuôi: bố con đi gặp một vài người bạn cũ rồi, chỉ có mỗi mẹ ở nhà thôi.
- Ami: dạ vâng, con cũng nhớ bố mẹ lắm ạ! Dạo này con hay bận nên không gọi điện thoại thường xuyên cho bố mẹ được.
- Mẹ nuôi: mẹ có nghe con bé Eunha kể chuyện con đi học thêm, để phát triển sự nghiệp thời trang sau này, mẹ ủng hộ con nhưng đừng quá sức nhé con.
- Ami: con biết rồi ạ, mẹ nói với bố đừng nói với Taehyung nhé, không anh ấy lại giận con ấy ạ. Với lại xíu mẹ gửi ngày cụ thể qua cho con luôn nha, để con đặt khách sạn cho bố mẹ, rồi còn đón bố mẹ nữa.
- Mẹ nuôi: mẹ biết rồi, để xíu mẹ gửi, thôi về nhà sớm đi con, có gì mẹ con ta nói chuyện sau.
- Ami: vâng, con chào mẹ.
Cô cất điện thoại vào túi xách để đi về, về tới nhà tắm rửa, ăn cơm cùng gia đình, cô cũng báo với bố mẹ mình rằng bố mẹ nuôi của cô sắp qua đây thăm bố mẹ, bố mẹ cô vui lắm, còn dặn cô khi nào đi đón thì nhớ cho bố mẹ cô đi theo.

Ăn cơm, rửa chén rồi cô cũng lên phòng để đóng 20 đơn hàng cho hôm nay, để mai kịp shipper đến lấy, đang đóng hàng thì có điện thoại của anh, cả ngày hôm nay anh mới gọi cho cô, vì cô biết anh còn nghỉ ngơi, luyện tập nên cô chỉ nhắn cho anh một dòng là nhớ ăn uống đầy đủ. Vội cầm điện thoại bắt máy:
-Ami: em nghe nè, anh đang làm gì đó.
- Taehyung: hôm nay là ngày concert cuối ở Newark, tụi anh đang ở phòng chờ nè, đang chuẩn lên sân khấu, gọi cho em để nghe lời chúc từ thiên thần hộ mệnh.
- Ami: anh sến quá đi, đâu đâu để em xem người yêu em lên đồ diễn đẹp trai thế nào, có như mấy lúc em thấy không?
- Taehyung: người yêu em khá là đẹp trai đấy nhé.
- Ami: ừ, công nhận đẹp thiệt, thiên thần hộ mệnh chúc người yêu em sẽ có một đêm diễn thành công và trọn vẹn niềm vui bên army, Army ở xa như em sẽ hóng từng video của anh đấy nhá.
- Taehyung: ôi lời chúc thế này thì có diễn tốt thôi, người yêu anh đang làm gì mà đầu bù tóc rối thế kia.
- Ami: em đang đóng hàng cho khách, còn chuẩn bị xem người yêu em diễn nữa.
- Taehyung: nhớ xem cho kĩ nha, những lúc anh nhìn trên trời mỉm cười là anh đang nhớ em đó.
- Ami: thế á, vậy em phải xem kĩ mới được, có mọi người ở đó không, cho em chào mọi người với.
- Taehyung: chỉ có mỗi Jungkook với Jimin thôi, mấy anh lớn đang bận tí việc.

Anh đem điện thoại đến chỗ Jimin và Jungkook đang ngồi nghịch điện thoại.
-Ami: chào anh, Jimin! Chào nhóc, Jungkook.
- Jimin: ủa? Ami hả em, dạo này làm gì không chát ở nhóm, tụi anh bận quá cũng không nói chuyện thường xuyên với em được.
- Ami: dạo này công việc em hơi bận, không làm phiền mọi người, khi nào mọi người rảnh thì nhắn em.
- Jungkook: em chào noona, em nhớ chị quá, concert London chị phải qua nhé
- Ami: chị không đi được Jungkook à, hôm trước anh em có nói với chị.
- Jimin: bùn thế, hôm đó đều có gia đình của mọi người, thiếu mỗi em thôi.
- Ami: xin lỗi mọi người, em cũng muốn qua lắm, em cũng nhớ mọi người.
- Jungkook: khi nào gặp phải phạt chị nặng mới được.
- Ami: xin lỗi mà, thôi mọi người chuẩn bị diễn đi, mọi người cố lên nhé.
- Jungkook: tạm biệt noona, nhớ theo dõi tụi em ở xa nhé.
- Jumin: bye em gái, nhớ em nhiều.
- Taehyung: anh chuẩn bị lên sân khấu đây, làm thủ tục đi.

Cô nghe thủ tục thì cũng đã hiểu, hôn vào điện thoại một cái, rồi cười, anh cũng cười theo cô và gửi lại một nụ hôn cho cô. Anh với cô có giao kèo khi gọi facetime cho nhau lúc kết thúc cuộc gọi cả 2 đều phải gửi nụ hôn đến nhau, còn khi nhắn tin thì sẽ là 1 bức ảnh chu môi, không có thì nó thì đối phương sẽ không chịu buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung