Chap 39:💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khoác tay mẹ cùng đi ra ngoài xe để về thành phố, trên đường về 3 người cùng trò chuyện vui vẻ, nào là chuyện cô đi học đi làm bên này, bố mẹ cô thì kể chuyện bên Hàn, kể về gia đình Taehyung nữa, cũng nói về chuyện sắp đi LonDon của cả 2 đình.

Mẹ cô đòi đi gặp ba mẹ cô luôn nhưng cô không chịu, vì 2 người mới đến Việt Nam cần phải nghỉ ngơi, cô có hẹn với gia đình mình là tối nay hẹn nhau ở nhà hàng rồi, 2 gia đình  gặp nhau cùng trò truyện, cô đưa bố mẹ về khách sạn, cho bố mẹ nhận phòng, rồi đưa họ lên phòng, cô xin phép về để đến công ty làm việc rồi  chuẩn bị cho buổi tối. Cô dặn mẹ cô tối cô sẽ qua rước họ đến nhà hàng.

Ba mẹ cô cùng em trai đi xe đến nhà hàng trước, còn cô thì kêu taxi qua khách sạn rước bố mẹ nuôi của cô, cả ngày hôm nay anh có việc của công ty nên không nhắn tin với cô, anh chỉ nhắn một câu để báo với cô thôi, cô cũng lo chuẩn bị cho bố mẹ nên cũng chẳng để ý đến anh.
Đón bố mẹ cô rồi đến nhà hàng, 2 bên gia đình gặp nhau, bắt tay, ôm nhau như đã quen từ lâu ấy, và cô chính là người phiên dịch cho cả 2 bên.

-Bố nuôi: tôi với bà nhà tôi cứ mong gặp anh chị mãi, nhận con gái nuôi của người ta mà chưa gặp bố mẹ nó một lần nào.
- Bố cô: sao anh nói thế, con bé nhà tôi gặp được bố mẹ nuôi  như anh chị coi như là phúc của nó.
- Mẹ nuôi: phúc của chúng tôi thì đúng hơn, con bé ngoan hiền, dễ thương, mới gặp nó là tôi đã thương ngay rồi.
- Mẹ cô: chị cứ nói thế, con bé còn nhiều điều vụng về lắm, chị cứ dạy bảo nó, chứ cứ bao che nó thế, nó lại hư.
- Bố cô: mẹ nó nói phải đấy, anh chị cứ dạy bảo nó.
- Bố nuôi: con bé ngoan lắm, nhà tôi thương còn không hết ấy chứ.
- Ami: con ngoan thiệt mà.

Cô vừa nói tiếng việt vừa dịch sang tiếng hàn cho mọi người hiểu, thế là cả bàn ăn đều cười.
-Mẹ cô: à còn một chuyện, tôi muốn xin anh chị cho con bé cùng vợ chồng tôi về Hàn rồi bay sang London chơi một thời gian, có thể là nửa tháng con bé mới về.
- Bố cô: ôi chuyện này anh chị có thể nói con bé nói với chúng tôi, anh chị lại đích thân sang đây để xin phép cho con bé thế này.
- Bố nuôi: chúng tôi cứ muốn con bé lâu lâu sang Hàn thăm chúng tôi mà sợ anh chị ở nhà thấy buồn.
- Mẹ cô: nó hay kể về anh chị cho chúng tôi nghe, cứ bảo nó sang đấy thường xuyên thăm anh chị, mà do nó đi làm, rồi còn mở shop online rồi còn học thêm phần thiết kế nên thời gian nó ở nhà con ít hơn là ở ngoài đường.
- Mẹ nuôi: mẹ Ami nói thế thì tôi vui lắm, 2 ngày nữa tôi về Hàn xin phép chị cho con bé theo chúng tôi luôn.
- Mẹ cô: dạ vâng, nó đi với anh chị chúng tôi yên tâm hẳn.

Trò chuyện được một lúc thì món ăn lên nên mọi người cùng dùng bữa, ăn uống xong thì cô đưa cả 4 bố mẹ đi dạo, đi uống trà rồi mới đưa họ về nhà. Xong xuôi mọi việc thì điện thoại cũng có cuộc gọi từ anh.
-Ami: anh ơi, em nhớ anh quá.
- Taehyung: sao vậy bảo bối, mới thấy anh đã bảo nhớ anh rồi.
- Ami: nhớ thật mà, anh đã xong việc rồi hả.
- Taehyung: ừ, anh xong rồi, mệt cả người, anh chuẩn bị đi ngủ, nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó nên anh mới gọi cho em.
- Ami: chứ không thấy thiếu là thôi khỏi gọi luôn chứ gì.
- Taehyung: không phải, gọi chứ, không gọi tối lại chẳng ngủ được.
- Ami: dẻo miệng, lúc trước e biết anh, em nhớ mấy khoảng ăn nói anh dở lắm mà, nói toàn phải nhờ anh Jin hay Jimin giải thích dùm, nay sao ăn nói giỏi thế.
- Taehyung: bao năm sách vở của anh, anh không giỏi nịnh nhưng những thứ thật lòng anh có thể nói được. Em không thích nghe à.
- Ami: ai bảo, em không thích nghe.
- Taehyung: vậy anh phải chăm nói ngôn tình với em mới được.
- Ami: thôi tha cho em đi, về tới khách sạn chưa.
- Taehyung: rồi, anh đang ở bãi đỗ xe, em gặp mọi người không?
- Ami: cho em chào mọi người một tiếng đi.

Anh cầm điện thoại đến chỗ mọi người đang đứng
-Anh: mọi người ơi, Ami muốn chào mọi người nè.
- Namjoon: hey cô gái, em dạo này khỏe không?
- Ami: em chào mọi người, em khỏe lắm ạ, mọi người vẫn tốt chứ.
- Hobi: tụi anh ổn, nhớ em lắm.
- Suga: anh mong sao conert London em qua đây được.
- Taehyung: em có nói với cô ấy, nhưng Ami bận rồi.
- Jungkook: mọi người đều qua đây, thiếu mỗi chị thôi.
- Jimin: qua đi Ami, anh muốn dẫn em đi chơi.
- Jin: vì tụi này xin nghỉ phép đi Ami.
- Ami: mọi người làm em khó xử quá, hôm đó em có việc quan trọng không bỏ được, mọi người đừng buồn em nha.
- Jimin: nghỉ chơi luôn chứ không buồn.
- Jungkook: đúng đấy, nghỉ chơi đến khi nào chúng ta gặp nhau thì thôi.
- Jin: dạo này tụi anh bận quá chẳng nói chuyện nhiều với em.
- Ami: em cũng bận mà, mọi người đều có việc, khi nào em gọi Taehyung nếu có mọi người ở đó thì em chào một người một tiếng cũng dược.
- Hobi: dạo này công việc thế nào rồi Ami.
- Ami: dạ vẫn ổn, đoàn vẫn đều đều.

Cô nghe tiếng staff bảo mọi người lên phòng để ăn, vì ai cũng đã đói, cô nhanh nói với mọi người.
-Ami: mọi người lên đi ạ, ăn rồi nghỉ ngơi sớm.
- BTS: chào em nhé, nói chuyện với em sau.
- Ami: dạ vâng.
Anh lại quay điện thoại về phía mình,cô nhìn anh mỉm cười.
-Ami: người yêu em lên ăn ngon miệng nhé, nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng nghịch điện thoại nữa, tối nay có chuyến bay khuya ấy.
- Taehyung: anh nhớ rồi, tối rảnh anh sẽ gọi em nhé,
- Ami: vâng, anh rảnh thì gọi em, thôi em ngủ đây, sáng mai em phải đi sớm.
- Taehyung: chào bảo bối, yêu em.

Sáng mai cô phải ra sân bay sớm với bố mẹ để sang Hàn, vì nhóm sẽ diễn ở 1 nơi nữa rồi sẽ đến London nên cô phải sang bên đó trước để làm thủ tục chuẩn bị bay sang London, cô sẽ giữ bí mật đến khi anh và cô gặp nhau bên đó.
Buổi sáng hôm sau cô dậy sớm đem hành lí xuồng lầu, tạm biệt bố mẹ và em trai, cô đi taxi đến khách sạn để đón bố mẹ nuôi rồi cùng đi ăn sáng và ra sân bay, cô mới vừa bấm chuông mẹ đã mở cửa sẵn chờ cô, lần này về Hàn mẹ vui như hội, vì có cô đi cùng không phải chia tay nhau ở sân bay đẫm nước mắt nữa.
-Mẹ nuôi: con đến rồi à (kèm nụ cười rất chi là tươi luôn).
- Bố nuôi: hôm nay có người về nước nhưng không phải khóc nữa.
- Mẹ nuôi: ông này cứ nói thế, có con bé đi cùng tôi vui còn hơn trúng số nữa.
- Ami: con cũng vui quá trời, vì bao lần đưa bố mẹ ra sân bay thôi, còn bây giờ thì được ngồi cùng chuyến bay rồi.
- Mẹ nuôi: bây giờ gia đình ta sẽ đi đâu con?
- Ami: con đưa bố mẹ đi ăn sáng rồi chúng ta ra sân bay luôn ạ.
- Bố nuôi: ừ, thôi chúng ta xuống làm thủ tục trả phòng thôi,
- Ami: bố mẹ cứ ra ghế ngồi chờ con đi ạ, để con vào làm thủ tục cho bố mẹ.

Cô cùng bố mẹ đi ăn món bún cá sứa ngon nhất Nha Trang, rồi đi taxi ra sân bay,làm thủ tục check in rồi vào chờ chỉ nửa tiếng là cô cùng bố mẹ lên máy bay, cô ngồi giữa bố và mẹ nên 2 ông bà cứ nắm chặt tay cô mà cười hạnh phúc, cô cảm thấy cô được yêu thương quá nhiều, chỉ sau 5 tiếng bay cô và bố mẹ cũng đến hàn Quốc, lên xe về lại ngôi nhà yêu thương, cô đẩy hành lí vào căn phòng quen thuộc của mình trước đây 1 tháng. Cô nghe bố mẹ bảo rằng gia đình anh đã chuyển đến Seoul, ngay gần nhà cô nên cô xin phép bố mẹ qua chào hỏi 2 bác, vì bố mẹ cô còn có công việc nên cô đi một mình, gia đình Taehyung cũng chưa biết hôm nay cô sẽ qua hàn.
Cô đứng trước cửa nhà, bỗng dưng tim đập liên hồi, cứ giống như về ra mắt nhà chồng vậy, cô bấm chuông cửa. Taeyoung là người ra mở cửa, cô trố mắt ngạc nhiên nhìn nó, lần trước cô chỉ kịp chào hỏi qua loa với nó thôi, nó trông cũng lạnh lùng chứ không tẻn tẻn như ông nhà cô. Nó nhìn cô và cười với cô, nó cười cũng trông rất giống anh, nhưng lần đầu cô chứng kiến nụ cười của nó.
-Taeyoung: ủa? chị mới qua ạ?
- Ami: ờ, chị mới qua lúc trưa, hôm nay em không đi học hả.
- Taeyoung: dạ em học suất chiều, cũng chuẩn bị đi rồi chị. Sao em thấy chị nhìn em ngạc nhiên vậy.
- Ami: à, thì lúc trước chị em ta gặp nhau, nhìn cậu hơi lạnh lùng nên chị hơi sợ.
- Taeyoung: ngầu đúng không chị(lại kèm theo nụ cười). Đứng nói chuyện lâu rồi, em mời chị vào nhà.
- Ami: 2 bác có nhà không em?
- Taeyoung: bố mẹ em mới vừa xuống dưới có chút việc, có Eunha ở trong phòng đó chị.
- Ami: ờ, vậy cho chị gặp con bé xíu đi.
Eunha ở trong phòng nghe anh mình ở ngoài đang nói chuyện cũng tò mò ra xem thử.
-Eunha: anh ơi, ai vậy anh?
Con bé mới vừa thấy cô ló đầu ra liền chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cô, làm cô được một vố bất ngờ.
-Eunha: ôi, chị qua lúc nào vậy, em cứ tưởng mấy hôm nữa chị mới sang, em nhớ chị quá trời luôn.
- Ami: rồi rồi, bỏ chị ra trước rồi nói chuyện nào, chị gần ngẹt thở đến nơi rồi.
- Taeyoung: em bỏ chị Ami ra trước đi, chị ấy mới vừa sang thôi.
- Eunha: tại em nhớ chị quá chứ bộ, hơn một tháng rồi em mới gặp lại chị.
- Taeyoung: thôi 2 chị em ở nhà nói chuyện nha, em đi học đây ạ.
- Ami: chào em nhé, chị em mình hẹn sau hen.
- Eunha: hay tối nay luôn đi, 2 đứa em sẽ dắt chị đi chơi.
- Ami: không biết ý Taeyoung thế nào nhỉ?
- Taeyoung: sẵn sàng đưa chị dâu đi chơi.
- Ami: mấy đứa này, chị dâu gì chứ.

Cô vừa nói vừa cười, vừa vui trong lòng, vì cô cũng đã nói chuyện thoải mái được với Taeyoung, nó còn coi cô là chị dâu nữa chứ! Thằng bé quay sang chào cô rồi còn cười với cô một cái nữa chứ, ôi anh em nhà này chỉ giết cô bằng nụ cười thôi.
-Eunha: sao chị qua đây sớm vậy ạ?
- Ami: bố mẹ có việc về sớm nên chị theo qua đây luôn, chứ chị biết ngày mốt mình mới bay  London mà.
- Eunha: thôi qua sớm, kịp cho chị em mình chuẩn bị mọi thứ.
- Ami: ừ, với chị cũng nhớ Hàn Quốc rồi, mặc dù không có người ở đây.
- Eunha: nhớ em chứ?
- Ami: nhớ chứ =))))))))
Hai chị em cùng nhìn nhau cười, ngoài cửa có tiếng mở cửa, cả 2 đều biết là bố mẹ Taehyung về nên cô vội chạy ra khỏi phòng để chào hỏi người lớn, Eunha cũng lẽo đẽo theo sau.
-Ami: con chào 2 bác ạ, 2 bác mới về ạ!
- Bố anh: ủa? Ami mới sang hả con, hèn gì hồi nãy bác thấy bố con ở dưới sảnh.
- Ami: dạ bố mẹ có công việc nên con theo qua sớm luôn ạ.
- Mẹ anh: đi đường xa có mệt không con, nào nào ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp.
Mẹ anh nắm lấy tay cô dắt cô ngồi xuống ghế cùng họ, Eunha thì chạy vào bếp để lấy nước cho mọi người, bố mẹ anh cùng cô nói chuyện rất vui, bàn về chuyến đi sắp tới qua London, cô cũng nói việc mình sắp làm cho Taehyung bất ngờ cho 2 bác nghe, và nhớ sự giúp đỡ của 2 bác, mẹ và bố anh cùng đồng ý và ủng hộ cô, nên cô rất vui, trò chuyện một lúc thì cô cũng xin phép về bên nhà, vì cũng đã chiều rồi, buổi tối cô lại có hẹn với 2 đứa nhóc đi mua đồ lặt vặt nữa, tối nay cô sẽ tranh thủ liên lạc với anh Sejin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung