Chap 7: 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới khách sạn, nhận phòng, vác được người lên phòng,mở cửa là cô nằm dài lên giường, cả người nhấc chẳng nổi nữa. Vì tối chắc mọi người chẳng cần đến cô phiên dịch nên cô quyết định tắm và ngủ một giấc cho thật đã, vì ngày mai sẽ là một ngày dài cô chẳng được nghỉ ngơi gì cả.
Sau khi tắm cho thật đã, cô cảm thấy người cô nhẹ nhàng, leo lên giường, bật máy lạnh vừa phải, chùm kín người và không quên mở chiếc loa Bluetooth cô mang theo có cài sẵn các bài hát của anh, dành riêng cho mỗi đêm cô khó ngủ hay cần tĩnh tâm để suy nghĩ một vấn đề nào đó.
Bật bài hát yêu thích của cô là “Sweetnight” và chìm vào giấc ngủ, cô chỉ để lặp đi lặp lại mỗi bài hát đó thôi.
Đang ngon giấc thì có điện thoại reo lên, vẫn là giọng ca đó nhưng lại đang lên hightnote của bài hát “The Truth Untold”, giật mình dậy và lơ mơ chồm lấy điện thoại trên đầu giường, chẳng mở nổi mắt mà nhìn được là ai gọi, nghe điện thoại với một giọng ngái ngủ:
-Ami: Dạ…alo
- Staff: Ami hả, có phải là Ami không?
Giật bắn người, lấy điện thoại ra xem người gọi đến và giờ giấc, ôi cô đã ngủ tận đến 6 giờ chiều.
-Ami: Dạ, em nghe đây. Có việc gì không anh?
Phía bên ngoài còn rất nhiều giọng nói, còn có giọng nói thật to,cô nghĩ chắc là của bé út.
Jungkook: Noona đang nghe ca khúc “Sweet Night” cua anh đó.
Nên cô giật mình chộp vội chiếc loa để tắt nhạc, cô nghĩ là chắc anh staff mở loa to rồi.
-Staff: Các thành viên muốn ăn tối cùng em, em có rảnh để qua đây không?
Ôi, cô có đang như mơ không? Cô sẽ được ăn tối với cả 7 thành viên của BTS sao, ăn tối với những người mà cô ao ước gặp bao lâu nay sao?Giọng anh staff như kéo cô về thực tại.
-Staff: Em có thể qua không?
- Na: Mọi người không cần không gian riêng sao ạ? Em đến mọi người không tự nhiên đâu.
- Taehyung: không sao đâu, cậu cứ qua đây đi, đây là ý kiến của các thành viên mà.
- Jin: em qua đi, mọi người chờ đấy.
- Ami: Vậy mọi người chờ em tí xíu ạ, 6h30 em sẽ có mặt.
- Staff: ok tụi anh chờ.
Cuộc điện thoại làm cô tỉnh hẳn, chạy vội vào rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân. Vì cô chẳng có thói quen make up với lại làn da của cô rất trắng, cái gì ông trời cho cô cũng vừa đủ xinh hết, nên cô chỉ cần tô nhẹ chút son là có thể đi chơi rồi. Chọn cho mình một chiếc áo thun trắng và một chiếc yếm caro dài đến tận mắt cá chân, xỏa mái tóc bồng bềnh của mình. Bản thân cô, cô rất tự tin về làn da và mái tóc của mình, vì cô có một mái tóc đen và dài, vì một câu nói của anh đã từng nói ở một chương trình nào đó rằng anh rất thích con gái  tóc dài và đen nên cô đã giữ nó.
Quần áo, đầu tóc xong xuôi, cô mang một đôi con converse màu đỏ, cô thích đôi này là vì đã từng thấy anh mang ở một concert và còn giữ tấm ảnh ấy đến tận bây giờ. Những  thứ xuất hiện trên người cô cơ bản đều có liên quan đến anh.
Xuống dưới sảnh, nhân viên sẽ đưa cô qua villa nơi các anh đang ở. Tới cửa tim cô còn hồi hộp hơn, giống như đứng trước nhà để chuẩn bị gặp mẹ chồng vậy. Bấm chuông và anh Su đã mở của cho cô kèm nụ cười hở cả răng.
-Suga: em đến rồi hả, vào đi, mọi người đang chờ đó.
- Ami: Em chào anh.
Bước vào, chờ anh Su đóng cửa và đi theo sau anh, bước ra phía hồ bơi, mọi người đang tập trung tại đó, vừa thấy cô mọi người đã cùng nhau cười và chào, ở đó có tất cả các anh staff nữa, mọi người cùng tập trung ăn tối và chỉ duy nhất mình cô là nữ.
-Jungkook: Chào noona, em đã phát hiện ra bí mật to lớn của noona nhé.
- Ami Điều bí mật gì cơ? (vẻ mặt cô rất ngơ)
- Jungkook: em sẽ nói cho noona biết, nếu noona hứa mua lại cái hôm bữa cho em ăn, em sẽ nói.
Dù không biết là gì, nhưng cô vẫn móc tay với cái đứa nhỏ này. Nảy giờ có một người chẳng lên tiếng mà chỉ ngồi quan sát cô mãi thôi, bất chợt chạm ánh mắt ấy làm cô lúng túng. May sao có anh Hope làm bầu không khí đỡ ngượng ngạo.
-Hope: Ami, em ăn cái này đi? Chắc ngủ đến giờ chưa ăn chứ gì? Hồi nảy anh còn nghe cả giọng ngái ngủ của em cơ.
Ôi, cô chẳng biết phải kiếm lỗ đâu mà chui nữa, xấu hổ không thể ngước mặt nhìn ai.
-Jin: thôi đừng chọc con bé nữa, chú mày cũng có cái giọng mè nheo còn hơn thế đó.
- Hope: em làm gì có? Anh cứ nói thế.
- Jin: hôm trước anh mới gọi chú,nhè nhè chẳng nghe được gì?
- Namjoon: thôi thôi, tôi xin 2 ông, suốt ngày cứ càm ràm nhau hoài thôi.
- Jimin: hay là ăn xong, chúng ta kéo nhau đi dạo biển đi, biển ở đây đẹp quá, làm em nhớ Busan ghê.
- Taehyung: Ý kiến hay đó, mình cũng muốn hóng gió biển.
Nảy giờ con người này mới lên tiếng đó. Thế là mọi người đồng ý nên tranh thủ nướng rồi ăn để còn đi dạo biển. Cô ngồi giữa bầy con trai, nên cứ việc ăn và ăn thôi, vì có người gắp cho cả, 7 đôi tay cứ thi nhau gắp chẳng mấy chốc chén cô đầy ấp đồ ăn. Anh Hope hỏi mọi người muốn uống gì:
-Jimin, Jungkook: bia đi anh
- Anh Su: nước lọc
- Anh Jin và Namjoon: Sprite đi
- Taehyung và Na: Coca ạ.
- Staff: cho tụi anh bia nhá.
Nói xong, cả 2 đều nhìn nhau rồi cười, sở thích cũng giống nhau nhỉ.
Ăn uống no nê, trò chuyện rôm rả, cả bọn cùng kéo nhau xuống biển để đi dạo, hóng cái gió tự nhiên của biển, nghe tiếng sóng rì rào. Đang mải mê chơi rượt bắt với Jungkook, vì thằng nhóc nay chẳng bao giờ ngồi yên, nó ghẹo cô rồi nó bắt cô rượt nó. Rượt nó mải cũng mệt, nên chỉ có đi bộ từ từ thôi, bất chợt có thanh niên cao lớn đi song song cô, quay qua cô chỉ biết choáng ngợp với cái sắc đẹp này thôi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu vải rủ và một chiếc quần đùi màu đen, nút áo còn mở tận vài cái, để khoe bờ ngực săn chắc ấy.
Đi bên cạnh anh tim cô chỉ có đập càng ngày càng nhanh thôi. Bất chợt anh lên tiếng:
-Taehyung: Biển ở đây đẹp nhỉ! Không khí cũng trong lành nữa, thích ghê!
- Ami: Biển đây là một trong những nơi đẹp nhất ở Việt Nam đấy ạ.
- Taehyung: Cậu thật may mắn khi được lớn lên ở đây, nơi đây đẹp giống như cậu vậy.
Nói xong câu đấy, chẳng để chờ cô đáp lại, anh vội vàng bỏ lên trước choàng vai Jungkook để nói chuyện, nghĩ lại những điều lúc nảy, cô lại ngẩng ngơ rồi mỉm cười. Lần đầu cô được nghe một người con trai khen mình đẹp, nào ngờ người ấy cũng chính là người bao năm trong tim của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung