Vì......[onshot KyuMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"_ Kyunie à! nếu một ngày nào đó em phản bội lại anh .....anh sẽ giết em chứ?

Một người con trai nhỏ nhắn chiu sâu vào lòng người đàn ông với dáng vẻ lịch thiệp thều thào lười biếng.Người đàn ông kia đưa đôi tay gầy khều nhẹ làn tóc mềm mại, làn tóc tơ cứ đan xen vào tay hắn không muốn xa rờ

i _ Ta sẽ yêu em cho dù em đã chết

Hắn ôm cậu vào lòng ngửi căn lồng ngực mùi vị dâu tây ngọt ngào từ người con trai đang co tròn trong vòng tay anh mà ngủ say giấc nồng"

" Kyunie à! nếu một ngày nào đó em phản bội lại anh ....anh sẽ giết em chứ?"

"Kyunie à! nếu một ngày nào đó em phản bội lại anh ........anh sẽ giết em chứ?"

Kyuhyun choàng tỉnh sau giấc ngủ dài, trước mắt anh là mảng đen vô tận, mùi dâu tây ngọt ngào khi nãy giờ chỉ còn mùi đất ẩm mốc kinh tởm làm mủi anh nghẹt dần...

* Cạch* 

Luồn ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh, khiến con ngươi anh không ngừng co giật đau nhức,đưa tay che đi thứ ánh sáng chói lòa, anh chết lặng.......

Từ phía xa người con trai có dáng người nhỏ nhắn xuất hiện giữa vầng sáng rực rỡ........con người đó vác trên mình 2 cái xác đầy máu tươi, thẩy xuống trước mặt anh

_Jo kyuhyun ngươi nhận ra 2 người này không? 

 Ngước mắt nhìn 2 thân thể trước mắt mình, con tim anh dường như ngừng đập, chạm nhẹ vào gương mặt người phụ nữ, dòng máu ấm nóng bao lấy ngón tay anh 

_Umma..appa............. sao lại thế này???

_ Ta......chính ta đã giết họ..ngươi tin không?  

Người con trai khom người vuốt nhẹ gò má ướt đẫm nước mắt mà mỉm cười độc ác......

* Đoàng*

Tiếng súng vang vọng khắp căn nhà sụp đổ. từng dòng chất lỏng sến đặc dính đầy trên gương mặt anh......thân thể người đàn ông phía dưới nảy lên liên hồi trong cơn xả súng điên loạn của người con trai đối diện

_ Ngươi biết không Jo Kyuhyun, người ngươi kêu là cha mẹ lại là kẻ cướp đi gia đình duy nhất của ta trên thế giới này........trong khi ngươi vui vẻ tận hưởng một cuộc sống của ông hoàng cao sang thì ta đây phải vật lộn với nỗi đau cô độc........ta ghét ông ta.ta căm thù bà ta..và ta hận ngươi đến thấu xương tủy..........

Người con trai kia ngừng bắn,đưa tay lau đi dòng máu hôi tanh trên đôi môi tím ngắt của anh cho vào vào miệng mình ..ANh ngồi thẫn thờ cho từng dòng chữ của người đó vào sâu trong bộ óc.............hình ảnh cậu thế này là sao? một Lee Sungmin hoạt bát vui vẻ ngây thơ quấn lấy anh mỗi ngày sao lại thành ra thế này? ĐỘC ÁC-NHẪN TÂM- VÀ ĐÁNG SỢ...........

  "Kyunie à! nếu một ngày nào đó em phản bội lại anh ......anh sẽ giết em chứ?"

  _Vì thế cậu bên tôi,lợi dụng tình yêu của tôi dành cho cậu,đánh đổi đi niềm tin của tôi để giết chết chính cha mẹ của tôi ư?

ANh gào lên hết sức có thể, anh đứng thẳng người nắm chặt cổ áo Sungmin tức giận

_ Đúng thế............ta chẳng khi nào yêu ngươi cả

Anh buông thõng tay mình lùi lại phía sau tuyệt vọng

* cạch*

_Đừng nói ta độc ác...........ta cho ngươi cơ hội nếu ngươi có thể giết chết ta ngươi sẽ được sống

Cậu thẩy cây súng xuống sàn nhà, Cất giọng tự mãn nhìn anh,Kyuhyun lập tức cầm chặt cây súng trên tay chĩa ngay đầu cậu

_Tôi sẽ dùng tình yêu của tôi giết chết cậu

_Đừng nghĩ dễ thế chứ.....hahaha

 Cậu rút nhanh trong người cây súng khác giơ ngay đầu anh Mọi không gian dường như lắng đọng,cơn gió mùa đông lạnh giá luồn sâu trong tâm hồn họ khiến trái tim họ trở nên lạnh giá......... *Đoàng*

Anh ngã xuống, đôi mắt anh nhòa dần sau làn nước đỏ.........cậu đã biến mất.......biến mất trong cuộc đời anh..........như cánh bồ công anh bị cuống bay trong làn gió xế chiều.đẹp đẽ tinh khiết nhưng lại chứa đầy nỗi đau không thể nào chữa lành........

*****

Cậu bước đi lất lư trên con đường vắng tanh không bóng người

Ngày mai đây..........

Cậu sẽ chẳng con vòng tay anh ôm lấy sau mỗi cơn ác mộng

Cậu sẽ chẳng còn cơ hội ngửi mùi vị bạc hà thanh mát sau những lúc chán chường với cuộc sống bi ai....

Sẽ không thể nào nắm lấy được đôi tay ấm áp mỗi khi sợ hãi với tâm hồn chất chứa đầy nỗi oán hận từ quá khứ.....

Không bao giờ...........

không bao giờ nữa vì cậu đã phải rời xa anh mãi mãi........

Cậu ngã khuỵu xuống mặt đường lạnh cứng, Những cánh hoa anh đào thương hại ôm lấy thân người đang đau đớn trong vũng máu tươi đỏ gắt.........

Trái tim đang chảy máu chãy rất nhiều từ khẩu súng của anh............

Tuyết  Tuyết Mưa tuyết trắng rơi bao phủ màn đêm lãnh khốc................

Tuyết  Tuyết lại rơi..rơi trong cơn đau quặn thắt......

Tuyết rơi Tuyết lại rơi........trong khi trái tim em tan vỡ

Sống nhé anh.....

Sống giùm em cuộc sống đau thương này........

Sống nhé anh.......

.Sống vì tình yêu của em.......

Em yêu anh......yêu anh hơn cả nỗi hận thù em phải mang suốt 13 năm qua...........

Em yêu anh.......yêu anh cho dù mạng sống này vì anh mà chấm dứt

Vì anh.........vì trái tim này đã thuộc về anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro