Vì phải có chìa khóa, cánh cửa trái tim mới được mở ra... (Gấu Nhỏ - Heo Con)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phải có chìa khóa, cánh cửa trái tim mới được mở ra…

 Tác giả: Gấu Nhỏ - Heo Con

Tháng 6 trời đầy nắng và gió. Nắng và gió ở đây khác với ngoài bắc, nó mang một chút nóng rát nhưng lại khiến cho trái tim ai đó ấm áp vô cùng. Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng. Sau khi uống xong cốc capuchino, tôi dọn dẹp lại căn phòng của mình. Nếu như không có việc gì gấp gáp hay phải đi đâu đó thì cuối tuần dọn dẹp phòng là công việc khá thú vị, ít nhất là đối với tôi. Và rồi tôi tìm thấy một chiếc thùng các tông ngay bên cạnh bàn học. Chiếc thùng có chút bụi, hình như lâu lắm tôi chưa mở nó ra. Khẽ thổi những hạt bụi li ti, tôi nhẹ nhàng mở nắp hộp. Một cây bút chì, một chiếc áo, một chiếc đòng hồ, một vài cành hoa khô và một chú mèo hello kitty. Tôi bất giác nhìn vào chiếc vòng tay và khẽ mỉm cười. Tất cả những thứ đó là nơi lưu giữ câu chuyện tình nho nhỏ của tôi. Một câu chuyện tình đem lại cho tôi những cảm xúc khó phai, đem lại chút nắng dịu dàng những khi cơn mưa lạnh tràn về khắp miền Bắc.

          Cậu ấy tên Dương Anh. Cậu bạn có làn da ngăm đen và cái dáng gầy, cao dong dỏng. Dương Anh học cùng lớp với tôi từ năm lớp Mười và chỗ ngồi của cậu cách chỗ tôi khá xa. Tôi và Dương Anh không thân nhau, nhưng cậu ấy luôn khiến tôi chú ý, khác với những bạn nữ khác luôn thân mật gọi cậu ấy là Dương, tôi chỉ thầm lặng gọi cậu ấy là Dương Anh. Và hình như từ lúc ấy, tôi chưa bao giờ gọi tên cậu. Dương Anh không có trức trách gì trong lớp nhưng là người rất có trách nhiệm. Cậu vui tính, đôi lúc cũng có chút dở hơi, nhưng hình như chính vì thế mà cậu ấy làm cho mọi người không biết cậu đang nghĩ gì nữa. Tôi phải công nhận một điều: Tôi thích Dương Anh, thích Dương Anh từ đầu năm lớp Mười. Có thể vẻ bề ngoài của cậu ấy không đẹp trai như bao thằng con trai khác trong lớp nhưng không hiểu sao tôi lại thích. Tôi thích vẻ giản dị của cậu ấy, thích nụ cười giản đơn mà quyến rũ đến kì lạ, thích cách nói chuyện cụt lủn không đầu không cuối… Tình cảm tôi dành cho Dương Anh mỗi ngày một chút rồi dần dần kết đọng lại. Tôi cũng không biết cậu ấy có dành cho tôi một chút tình cảm nào không, chỉ biết rằng tôi rất thích cậu ấy.

          Bản thân tôi là một người khá nhút nhát, ít nói trong lớp. Tôi có một nhóm bạn thân là mấy đứa con gái nhí nha nhí nhố, mấy tên con trai tính nết rất gàn dở, và Dương Anh. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Dương Anh, chỉ khi những “đứa con gái” của tôi xuất hiện. Hai đứa bạn bằng tuổi, nhưng tính tình trẻ con vô cùng, chúng gọi tôi bằng Pa. Tôi không thích cách hai cô bạn gọi bằng cái cách kì lạ, tôi chưa nghe ai gọi bạn bè là Pa bao giờ, không phải Bố, hay Ba mà là Pa. Nhưng nhờ hai đứa con hờ đó mà tôi đã có thể nói chuyện với cậu ấy, tuy không nhiều nhưng thế cũng đã làm tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Mỗi tối khi nói chuyện qua Yahoo hay facebook, tôi nhận thấy chúng tôi rất hợp nhau. Có thể dành cả buổi tối để nói mà vẫn không hết chuyện. Thời gian cứ thế trôi đi chúng tôi vẫn như vậy, tôi vẫn cố gắng giữ khoảng cách ấy với Dương Anh, vì biết đâu khi cậu ấy biết được tình cảm của tôi thì bạn bè cũng không còn thì sao?

          Đầu năm lớp Mười Hai, hai đứa con nhí nhố nói cho tôi biết là Dương Anh đã thích tôi. Đáng lẽ tôi nên rất vui, vì tình cảm của tôi chưa bao giờ thay đổi. Nhưng biết làm sao được, tôi và gia đình sắp vào nam có bắt đầu thì cũng không có kết quả, tốt nhất là không nên bắt đầu, như vậy có lẽ tốt hơn. Không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, cả hai sẽ không ai bị tổn thương.

          Noel. Tôi chưa bao giờ đi chơi vào những ngày lễ như vậy. Nhưng năm nay tôi bị hai đứa con kéo ra khỏi nhà từ rất sớm. Nhóm tôi đi chơi. Tôi yên lặng ngắm nhìn cây thông noel, tôi muốn cầu nguyện. Khi mi mắt tôi khép lại cũng là lúc tôi cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay. Một bàn tay nắm lấy tay tôi và những điều cậu ấy thì thầm chỉ có tôi nghe thấy

-         Này Thư! – Tôi nhận ra giọng Dương Anh rất khẽ.

-         Gì? – Tôi mở mắt nhìn vào Dương Anh.

-         Hứa với tớ là Thư không được nắm tay ai ngoài tớ đâu nhá!

“ Đó là một lời tỏ tình phải không?” một giọng nói vang lên trong đầu tôi khuôn mặt tôi lúc đó đỏ ửng lên.

-         Bố, anh trai, em trai không được à? – Tôi khẽ cười.

-         Ý tớ là mấy thằng con trai khác ấy ví dụ như thằng Việt chẳng hạn.

-         Không thích ai nắm cho nắm hết.

Và không kịp suy nghĩ dến vấn đề sau này sẽ xa cách thế nào, tôi đồng ý làm bạn gái Dương Anh. Tôi từng nghe ai đó nói, hạnh phúc không phải dễ có được, vì vậy, phải biết giữ chặt hạnh phúc khi nó đến với mình. Từ đấy tôi không còn là một con sâu ngủ nữa bởi đã có Dương Anh đánh thức. Tôi luôn nhận được những món quà đặc biệt vào những ngày “bắt buộc”, một chiếc áo giống của Dương Anh, một chiếc đồng hồ nho nhỏ giống của Dương Anh .. tất cả đều làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Lần đầu tiên sinh nhật một người tôi làm một chiếc bánh kem nhỏ để chúc mừng. Chiếc bánh đó có thể không ngon, không đẹp lắm nhưng nó chứa tất cả những tâm tư, tình cảm của tôi, của một cô gái mộng mơ, hồn nhiên đều gửi gắm vào trong đó.

         Yêu nhau dĩ nhiên là có những lúc cãi nhau giận nhau. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng mỗi khi Dương Anh xin lỗi bằng những hành động ngộ nghĩnh tôi không bao giờ có thể ngăn mình bật cười và thế là xí xóa hòa bình lại quay trở lại.

          Ngày nộp hồ sơ vào các trường đại học cũng đã đến gần, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sắp phải xa cậu ây. Những ngày chúng tôi ở bên nhau cũng không còn nhiều. Dù nhà tôi với nhà cậu ấy cách nhau rất xa, nhưng mỗi lần đi chơi hay đi học thêm câu ấy luôn đưa tôi về đến tận nhà. Tôi vẫn nhớ lúc cậu ấy gò lưng đạp xe, tôi hơi ngại, nhẹ ngàng hỏi:

-           Tớ nặng lắm, đúng không?

-           Ừ.

-          Cậu… - Dù là tôi hỏi, nhưng thật sự khi nghe vậy, tôi cũng cảm thấy có chút tự ái. Tôi là con gái mà.

-          Tớ… - Dương Anh chợt cười. – Đang đèo cả thế giới trên xe, sao lại không thấy nặng chứ?

Tim tôi gần như vỡ òa, chỉ một câu nói thôi nhưng cậu khiến tôi rất hạnh phúc. Có lẽ khuôn mặt điển trai cùng làn da ngăm đen ấy tôi sẽ không bao giờ quên được.

          Cuối cùng ngày tôi đi cũng đã đến. Lũ bạn thân của tôi, con gái giả vờ khóc lóc rên rỉ, con trai mặt mày giả vờ ủ rũ nhìn rõ ghét. Giả vờ ư, tôi biết chúng nó muố khóc thật. Nhưng vì sợ tôi cũng khóc, chúng nó sợ cái cảnh chia tay chỉ toàn nước mắt, sợ tôi khóc lên máy bay người ta sẽ cười. Dương Anh không diễn cảnh ấy, cậu đeo cho tôi một chiếc vòng tay và khóa lại.

-             Nhớ nha! Chiếc vòng này chỉ có chìa khóa trong tay tớ mới mở được thôi. Vì thế cậu là hoa đã có chủ rồi, cấm léng phéng với thằng nào nghe chưa?

-             Biết rồi, cậu cũng không được léng phéng với đứa con gái nào đâu nha. Nghe nói gái Hà Nội xinh mà.

Nói rồi tôi tháo chiếc dây chuyền trên cổ mình ra luồn chiếc chìa khóa vào đeo cho câu ấy.

-             Thôi tớ đi đây tam biệt. – Tôi quay người nhanh, thật sự tôi cũng không muốn khóc.

-           Thư, khoan đã còn một món quà nữa tớ muốn tặng cậu.

Dương Anh khẽ rút trong túi ra là một con mèo hello kitty

-             Con mèo này đã theo tớ từ nhỏ rồi, là người bạn thân lắm đấy. Vì thế từ nay trở đi có chuyện vui hay buồn hay giận dỗi thì hãy nói cho nó biết nha, mèo hello kitty không bao giờ tiết lộ bí mật mà.

Ngập ngừng 1 chút Dương Anh nói:

-               Cậu sẽ liên lạc với tớ thường xuyên chứ? – Tôi bần thần không biết nói gì chỉ gật đầu.

-         Tớ sẽ email cho cậu. Ở ngoài này nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tớ đi đây.

Tôi vẫy tay chào Dương Anh qua tấm cửa kính, sau khi thấy bóng Dương Anh khuất dần tôi mới bật khóc, khóc cho một điều gì đó dịu dàng mà trong trẻo có thể sẽ vụt mất, khóc cho điều gì đó mà chính tôi cũng không biết.

          Một tháng sau cả hai chúng tôi đều đỗ đại học. Chúng tôi đều tất bật cho những công việc mới, môi trường mới nhưng vân không quên email cho nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình.

          “ Tớ sẽ đợi câu…” Dương Anh luôn viết như thế vào cuối mỗi email và tôi cũng luôn đáp lại rằng “ở một nơi nào đó..” Chúng tôi, hai con người đã đi theo hai con đường khác nhau nhưng vẫn giao nhau ở một điểm nào đó. Vẫn sẽ chia sẻ cho nhau một phần cuộc sống của mình, câu chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc hay vẫn còn?

          Tôi nhìn lại những vật nhỏ trong thùng và khẽ mỉm cười:

-         KÍNH KOONG

Chuông cửa reo, tôi nhanh chóng sắp xếp đồ vào vị trí cũ và chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không thể tin vào mắt mình nữa, tôi đang mơ hay thật? Là Dương Anh, cậu ấy đã đến.

-         Sao thế? Khách đến mà không mời vào nhà à?

Tôi ngạc nhiên không nói nên lời, cảm giác vui sướng vụt qua. Tôi rướn người ôm chặt cậu ấy và khóc một vòng tay ấm áp, khẽ ôm lấy bờ vai đang run lên vì hạnh phúc.

-        Tớ bảo rồi, chỉ có tớ mới mở được chiếc vòng cậu đang đeo và chỉ có tớ mới mở được cánh cửa trái tim cậu thôi, đúng chứ?

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Nước mắt cứ thế rơi bởi giờ đây tôi đã có câu trả lời cho chính mình: Phải, chuyện tình của tôi vẫn còn, vì nó chưa bao giờ kết thúc cả. Vì phải có chìa khóa, cánh cửa trái tim mới được mở ra… Đúng không, Dương Anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro