Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn không chê thì tôi xin mở đầu câu chuyện bằng hình ảnh cái đồng hồ báo thức đáng ghét... Đúng ! Thứ inh ỏi này đang cố gắng đánh thức tôi khỏi giấc mơ say nồng vị yêu thương của mình. Khi mà em bên cạnh tôi và để tôi ôm vào lòng mình, để chạm được vào em đã là một quá trình. Giờ để được giữ em bên cạnh thì đúng là cả một vấn đề to lớn. Và rất may, không có gì mà Hoàng Khải Anh này không làm được. Cục thịt hồng hào trắng trẻo đang nằm kế bên tôi tên là Dương Nguyễn Hoàng Phi. Một cái tên rất kiêu nhỉ? Đúng! Em là một đại quý phi của đời tôi đấy, tôi không thể tưởng tượng được nếu một ngày tôi không có em bên mình... Thôi toàn kể chuyện màu hồng thế này thì làm gì thú vị nhỉ? Quay lại thời kì sóng gió nào 🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘🌑

Ngày 23-12-2034. Tại gia đình của chủ tịch Hoàng Dinh - bố tôi đấy. Ông là chủ tịch của tập đoàn Hwang Cor. Chắc chỉ thua quốc hội ở nước Quả Bưởi này thôi. Hớ hớ! Nghĩ cũng ngộ, nơi tôi sống là một thành phố phồn vinh ở một đất nước giàu mạnh, là con trai trưởng của một chủ tịch uy quyền, một phu nhân quyền quý... Một đại thiếu gia như tôi thì thiếu thốn gì nhỉ? Nhưng sáng sớm, bố tôi đã làm ầm ĩ lên và gọi đi lung tung, nói chung nội dung câu chuyện là cậu trai lớn nhà Hwang không chịu rãnh rỗi an phận làm giám đốc ở công ty mà lại chạy đôn chạy đáo đi làm thuê ở mọi nơi với lý do : "cho vui"
• Gọi nó về đây cho tôi ! Lần này tôi không tha nó đâu ! Bà cứ chiều con đi, xem kìa, sáng sớm hôm kia nó đã bỏ nhà đi rồi, đến giờ vẫn chưa về nữa. - bố tôi nói với giọng-không-thể-nóng-giận-hơn-nữa, trong khi mẹ tôi, phu nhân Hwang điềm tĩnh nhẹ nhàng đáp
• Thôi được rồi ! Con mình hiếu động từ nhỏ rồi, nó là con trời mà ! Hihi! Không ai làm gì được nó đâu, ông không cần phải nóng nảy!
Tôi thương mẹ lắm, mẹ là một người đàn bà không thể tuyệt hơn nữa, là một Hwang phu nhân ao ước của bao nhiêu ông phú trong thành phố này. Mẹ rất xinh, mẹ có một khuôn mặt vượt thời gian, tôi có cảm giác, mẹ chưa bao giờ già đi chút nào kể từ khi mẹ 20 tuổi. Chính vì vậy, mọi thứ thuộc về mẹ đều là cực âm thái cực, nhu mỳ tột độ, thục nữ hoàn toàn, mẹ là một phu nhân hoàn hảo, tôi nghĩ, và cực kỳ quyền lực, với bố tôi và cả mọi người. Không như mẹ, bố trái ngược hoàn toàn, ông là chuẩn mực của một quý ông... tôi xin nói lại... một người đàn ông thực thụ. Gia đình tôi có một bí kíp bí truyền, đến tôi cũng không được biết, chỉ có trụ cột gia đình mới nắm giữ, đó là bí kíp trẻ mãi không già, đó là lý do vì sao đã ba đứa con rồi mà bố mẹ tôi chỉ như cặp vợ chồng son tuổi đôi mươi vậy. Anh em tôi, đứa nào cũng may mắn thừa hưởng nét đẹp vẹn toàn từ họ. Em út Khải Duy có nét đẹp nhu mỳ của mẹ, em thứ Khải Minh lại có nét đẹp cứng rắn của bố. Và tất nhiên, Khải Anh này nắm toàn vẻ đẹp của hai người. Tôi được chắt lọc từ những tinh hoa đẹp nhất của hai người... E hèm, nếu tôi đoán không lầm thì các bạn đang nghẹn cổ? Ấy chết, tôi nói thật đấy. Tôi có dáng cao to vạm vỡ của bố, nhưng lại thanh mảnh và thư sinh như mẹ, đôi mày hổ nam tính của bố, nhưng đôi mắt lại là đôi mắt phượng hài hoà của mẹ, cái mũi cao của bố và đôi môi trái tim mọng nước của mẹ, tất cả nằm trên một khuôn trái xoan gọn gàng và cân đối, nếu nói không quá, haha, tôi là một tuyệt đỉnh sinh vật mà ông trời ban cho nhân loại (tự cười khoái chí) E hèm... Nói về tôi đủ rồi, quay về với nơi tôi đang đứng.
• Dạ... Dạ... Dạ...
Tôi quơ quơ tay kiểm tra xem cái tên đứng trước mặt mình có bị gì không, tính luôn ba chữ dạ hắn vừa nói thì nãy giờ tổng cộng hơn mười hai lần rồi đó!
• Anh trả bài hả? Tôi chỉ hỏi xem ở đây có nhận nhân viên không thôi mà ? Này ! Này ! - thật là lạ, có cần phải lúng túng bối rối vậy không, tôi chả biết phải làm gì quay lưng bỏ đi, hai tay bỏ vào túi quần, chân đá cục đá dưới chân tỏ vẻ chán nản. Bỗng định thần lại thì viên đá đó đã bay trúng một bé trai nhỏ xíu, nó oà lên khóc. Tôi hoảng quá, bay tới ẵm cẫng nó lên, sơ sơ thì mét tám ẵm người cũng khiến họ sợ thật... Nó nhìn xuống cái độ cao dưới chân rồi nhìn lên tôi mà mêu mếu, nhìn đáng yêu chết được, chắc cỡ hai tuổi, sao lại đứng ở đây một mình. Nó vừa nhìn thấy mặt tôi thì lại ngớ mặt ra cười hắt hắt. Tiểu quỷ, dám nhạo báng anh hả? Anh mà không thấy chú mày đáng yêu thì anh cho rơi tự do rồi nhé! Từ đâu một chú bé, tôi gọi là vậy vì tôi đã hai hai tuổi rồi và gương mặt thì chỉ mười sáu thôi nhé 😄, chạy tới, chắc tầm mười bảy mười tám gì đó.
• Này nhóc, dám ăn hiếp em trai anh hả? Anh cho ăn đòn nhé! Khiếp, chú mày còn nhỏ mà cao thế? Cỡ lớp 10 nhỉ? Cao mét tám, khiếp, cao quá! Ôi trời, cute thế? Em tên gì vậy? Nhà ở đâu? Làm gì em anh thế? - Tôi bực bội đè ngón tay lên miệng nó cho nó im lại, người đâu mà nói nhiều thế.
• E hèm, xin lỗi đi, - tôi thả thằng nhóc xuống sau khi hôn má nó một cái, phủi người rồi tiếp - anh hai mươi hai chẵn rồi em ạ ! Anh lỡ đá cục đá trúng thằng nhỏ, anh xin lỗi ! Thôi anh có việc, em cầm tiền này mà mua kem nó ăn, anh đền bù !
Thằng nhóc ngơ ngáo nhìn tôi, chắc nó không tin, nó không ngờ gương mặt của một thanh niên lại trẻ như thế, nó cầm tờ tiền tôi đưa một cách hời hợt rồi lắp bắp như người thiểu năng, tôi vỗ đầu nó hai cái rồi bỏ đi. Trong thành phố này ai gặp tôi cũng đều lầm tưởng như vậy, dù tôi đã cố tỏ ra người lớn nhưng tất cả đều vô ích với gương mặt baby khốn kiếp này. Chả biết nên biết ơn mẹ hay làm gì nữa, nếu tôi như thằng Minh chỉ giống bố thôi thì tốt quá. Đang vu vơ hát thầm bài Last Christmas cổ điển thì tôi - là tôi- bị một người khác va đầu vào. Hắn không những không xin lỗi mà còn quát tôi một trận ra trò
• Oắt con mắt mũi để đâu thế? Không biết nhìn đườn...
"Ầm" - là tôi đó, tôi dọng vào bức tường một cái rõ đau, giọng bực bội ngước xuống (hắn thấp quá), nhưng mọi bực dọc tôi bị gió thổi bay hết, hắn ngước mặt lên, gương mặt quá dễ thương, phải nói đến là vô cùng diễm lệ, phía dưới cái gọng kính đen kia là một làn da trắng hồng búng ra sữa, à quay về với tình cảnh lúc đó, giọng tôi từ bực dọc chuyển sang yếu mềm
• Tôi không phải là oắt con tô....i đ..ã ha.i .. hai mươi hai tuổi rồi! À, xi.. xin lỗi, là do tôi không cẩn thận, cậu bỏ qua cho.... - gì chứ? Rõ ràng là tên đấy có lỗi, hắn đâm đầu vào ngực tôi mà, sao... sao khi không đi xin lỗi hắn, thật sự tôi không biết phải nói gì với tên này, đánh hắn thì càng không nỡ, nên đành xin lỗi cho hắn nhẹ lòng, mà tôi cũng nhẹ lòng.
• Ờ...Ờ, xin.. xin lỗi, anh nhìn trẻ quá, tôi tưởng anh còn là học sinh.
• K...hông sao, thôi... tôi có việc đi trước, thành thật xin lỗi anh về việc vừa rồi!
Tôi thất thễu bước đi, quả thật cậu ấy rất dễ thương, tôi tìm cách xua đi suy nghĩ ấy, tôi không muốn vướng vào tình cảm với một ai nữa, cô gái gần đây nhất đã là quá đủ, cô ta yêu dai dẳng nhưng lại quá ghen tuông dại khờ, làm cho tôi cảm thấy gò bó khó chịu. Mà cái gì khó chịu thì tôi phải bỏ đi hết, tôi là một chàng trai đơn giản, không bao giờ thích đặt tay vào nơi nào phức tạp cả! Bước dài theo con đường thì tôi thấy có một công ty nhỏ, làm ăn ế ẩm, kinh doanh mặt hàng thời trang các loại, thấy thú vị tôi liền rẽ vào. Bật điện thoại lên, tôi tìm Khải Duy
"Tút..."
• Duy hả? Mang ngay cho anh một xấp hồ sơ.
"..."
• Anh đang ở đường Coticon, em nói bố khi nào anh thấy ổn sẽ quay về. Mau mau đem đến đi!
"..."
• Anh biết rồi, em không cần nhắc, mau đi bé cưng !
"..."
• Hề hề ! Ừ THÌ DUY MEN LÌ ! Mau mau đi ông tướng !
Sau hai mươi phút thì tôi bước vào trong với xấp hồ sơ xin việc trên tay, tôi hỏi cô gái đang ngồi không ở bàn tiếp khách:
• Em đi xin việc thì đến đâu hở chị?
• Ừ, thì em đi thẳng quẹo trái em nhé, ừ mà em còn trẻ quá, chắc không được đâu!
• Vâng ! - tôi cười một cái, chị ta như sụp đổ, loạn cả lên.
Bước vào căn phòng có hai chữ giám đốc méo xẹo, tôi phì cười, đẩy cửa bước vào.
• Dạ, em xin việc ạ!!! - Tôi nói to rõ đến người đang bị đống giấy tờ che khuất. Đống giấy đổ xuống, có vẻ hắn ta giật mình. Tôi nhẫn nại ngồi chiếc ghế đối diện, hắn quay ra, tôi hoảng hồn, là cái cậu đáng yêu hồi sáng tôi gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro