Chương 2: Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị hắn nhìn thẳng nàng có chút hơi ngẩn ra bởi ánh mắt yêu nghiệt ấy, như cảm nhận được cảm xúc lạ của bản thân nàng nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt của mình quay sang hàn huyên cùng với Nhã Uyên.

Sau khi mọi người đều dùng bữa xong rồi, họ cùng nhau đi ra sau hậu viện đi dạo. Lạc Đào cùng Nhã Uyên cũng không ngoại lệ. 

Ngoài vườn, mọi người đều đang nói chuyện rất náo nhiệt, đèn lồng thắp sáng xung quanh cộng với tiết trời lãnh đạm hôm nay và ánh trăng sáng. Quả thật rất mỹ lệ!

Nhã Uyên đã chạy đi đâu đó sau hậu viện để chơi đùa cùng với những vị tiểu thư khác mà quên mất vị muội muội là nàng đây. Dù gì nàng cũng không thích ồn ào náo nhiệt cho lắm nên cũng không trách cứ Nhã Uyên. Nàng sải bước đi dạo xung quanh. Đi được một lúc bỗng có một tiếng gọi nàng.

 "Cho hỏi vị tiểu thư này là?"- Một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng không kém phần yêu mị vang lên.

Lúc này, nàng đang bận đắm chìm với phong cảnh mờ ảo cùng với những ánh đèn vàng lấp lánh xung quanh, thì đột nhiên giọng nói ấy cất lên khiến nàng có chút hoảng liền quay lại. Nàng đơ người, chính là Ngô Thiên!

Ban nãy, lúc nhìn hắn từ xa nàng đã có chút ái mộ nhưng lần này hắn lại đứng trước mặt nàng vẫn gương mặt anh tuấn đó, nụ cười ngọt ngào ánh mắt yêu nghiệt vẫn không hề thay đổi khiến nàng có chút lúng túng.

Nàng lấp bấp đáp: "Ta...ta gọi là Lạc Đào"

Ngô Thiên thấy nàng lúng túng nên tìm cách bắt chuyện với nàng, hắn nói: "Thì ra, là Lạc đại tiểu thư. Ta nghe danh đã lâu, đây là lần đầu gặp mặt. Không hổ danh là nữ nhi của Lạc tướng quân. Thật xinh đẹp nha". Kèm theo lời nói đó là một nụ cười nhã nhặn dịu dàng của hắn.

"Ngô đại thiếu gia quá khen. Ta thật không dám nhận". Nàng ung dung đáp.

"Lạc đại tiểu thư thật khách khí điều ta nói là sự thật. Thế, Lạc tiểu thư có thể cùng ta đi dạo được không?" Hắn đáp.

"Được"

[...]

Sau khi kết thúc buổi yến tiệc nàng cùng với Nhã Uyên ra về. Trên kiệu nàng đắn đo mãi mới mở miệng hỏi Nhã Uyên.

"Uyên tỷ, tỷ nghĩ sao về hắn ta". Lạc Đào ấp úng quay sang Nhã Uyên.

"Ý muội là Ngô Thiên sao?" - Nhã Uyên quay mặt sang với ánh mắt ngạc nhiên hỏi nàng.

Lạc Đào khẽ gật đầu. Sắc mặt Nhã Uyên lúc này bỗng nghiêm nghị, mắt đẹp nhìn nàng lộ vẻ kiên định đáp: "Ta không biết hắn là người rất khó đoán. Muội nên đề phòng thì hơn."

Thấy Lạc Đào có chút buồn và phân vân nên Nhã Uyên liền thu lại sắc mặt khó coi, nàng mau chóng cười tươi rồi khoác vai Lạc Đào: "Muội không cần phải phân vân như vậy đâu, ta chỉ nói vậy để muội đề phòng thôi. Nếu có hảo cảm với hắn thì muội thử nói chuyện với hắn một vài lần xem sao."

Tuy Nhã Uyên đã nói như vậy nhưng trong lòng của nàng vẫn có một loại cảm giác nào đó đan xen lẫn lộn. Nàng nên lựa chọn như thế nào đây! Đối với nàng lúc đó chỉ là một sự lựa chọn đơn giản.  Có phải quá buồn cười khi nàng với hắn chỉ mới gặp mặt lần đầu loại cảm giác ái mộ này thật sự không nên có. Liệu nàng có quá dễ dãi không? Rồi nàng cũng đã quyết định một quyết định mơ hồ.

Vị tiểu thư mười bốn tuổi này không ngờ được rằng sự lựa chọn đó đã khiến nàng sau này đau khổ đến nhường nào.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro