cợt nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"An nhi thỉnh an Tứ gia, thỉnh an công Tô công tử." Thiếu nữ yểu điệu nhẹ nhàng hạ người thỉnh an, giọng nói trong trẻo tựa như dòng suối mùa thu khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Hai người lúc này mới ý thức được ở đây còn có những người khác. Tô Quân Ninh da mặt mỏng, làm sao có thể ở trước mặt nhiều người đưa đưa đẩy đẩy mất mặt như thế này, y chống cự, cựa quậy muốn rời khỏi lồng ngực rộng lớn của nam nhân. Mà hai cánh tay của Tần Duệ Hi tựa như một gọng kiềm mạnh mẽ giữ chặt lấy eo y, càng kéo gần khoảng cách giữa hai người, tựa hồ không chừa một kẻ hở nào.

"Tứ Hoàng tử tự trọng một chút, bọn họ đang nhìn chúng ta!" Y cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói.

Tần Duệ Hi không dám đùa quá trớn, sợ vật nhỏ thẹn quá hoá giận lại không thèm đoái hoài đến hắn thì đến lúc đó chỉ có thể khóc thầm trong lòng. Hắn có chút không nỡ thả nhẹ lực độ trên cánh tay.

Thiếu niên nhận thấy sự biến hoá, nhanh nhạy từ trên người hắn nhảy xuống, tựa như một con thỏ nhỏ đứng trước mặt sói xám thâm hiểm, vô cùng cẩn thận cách xa hắn năm bước, tựa như chỉ cần gần một chút, để nam nhân có cơ hội sẽ lập tức bắt lấy y ăn sống nuốt tươi.

Yến An ở một bên co rút khoé miệng, hình ảnh tuyệt thế mỹ nhân yểu điệu mê người kết hợp với nét mặt nói không nên lời kia làm người ta cảm thấy có chút vi diệu.

Thân là tử sĩ của một trong những gia tộc đứng đầu chốn giang hồ, nàng vẫn nhịn không được cảm thấy bất ngờ.

Ít nhất trong tư duy của nàng, người chảy dòng máu hoàng gia như Tần Duệ Hi làm sao có thể mặc người ghét bỏ tỏ thái độ như thế?

Không phải nói hoàng tộc đều tự cao sao?

Nhìn vị tứ hoàng tử này đâu giống một người cao ngạo xa cách phàm dân?

Ngược lại có chút... Thê nô?

Cửu thân là ảnh vệ duy nhất được đưa ra ngoài sáng, cũng là nhân chứng duy nhất trong mối quan hệ 'quân - thần' này không lộ ra bất kì một biểu cảm dư thừa nào, tựa hồ thấy nhiều không trách. Hiện tại với nàng mà nói, Tứ gia mỗi ngày không mặt dày giở trò trêu chọc Tô công tử thì mới là lạ lùng.

Tô Quân Ninh đưa mắt nhìn nữ tử xinh đẹp như hoa, trong ánh mắt bất ngờ kia của nàng mà cố nén thẹn thùng, lôi ra bộ mặt lạnh thờ ơ nghìn năm bất biến của mình.

Bấy giờ y mới có dịp quan sát kĩ nữ tử trước mắt này.

Mười mấy năm trước cả kinh thành truyền tai nhau giai thoại kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc của Thái Tử điện hạ và nhị tiểu thư nhà Trấn Quốc  tướng quân. Nam là Thái Tử một nước văn võ song toàn, tuấn lãng vô song, nữ là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, cầm kỳ thư hoạ không gì không biết, một thanh kiếm một con ngựa cũng có thể phiêu bạt khắp thảo nguyên.

Yến An trước mắt giống Đức phi bảy phần, đương nhiên phần tư sắc này có thể xưng với một chữ nghiêng nước nghiêng thành.

Để tìm được người như vậy, Tần Duệ Hi và Yến gia quả thật tốn không ít công sức.

Bên kia, Tần Duệ Hi sớm đã làm đổ vại giấm, vị chua lòm từ trên thân hắn sắp bốc đến trời cao rồi!

Vì thế Tứ gia cao quý lãnh diễmang theo một khuông mặt đen hơn đáy nồi bước đến, vô cùng rõ ràng cố ý chắn ở giữa, che đi tầm mắt của cả hai.

Bàn tay to lớn thon dài khẽ nâng cằm thiếu niên, để ánh mắt hai người đối diện nhau. Tần Duệ Hi phút chốc lọt vào một đôi đồng tử sâu thẳm như hắc động.

Da gà toàn thân nổi lên, Tô Quân Ninh không nhịn được rùng mình một cái, lùi về sau mấy bước, ảnh mắt đề phòng mà sợ hãi nhìn Tần Duệ Hi: "Ngươi...ngươi muốn làm gì?"

Khẩn trương đến nỗi quên mất kính ngữ.

Tần Duệ Hi đang tức giận, làm sao dễ dàng buông tha như thế, càng thêm từng bước áp sát đến ánh nhìn tựa như sói xám đang nhìn một con mồi không nghè lời cứ một mực trốn chạy: "A Ninh, không nên nhình thứ linh tinh, biết không?

"Nhìn...nhìn linh tinh cái gì?" Quân tử lễ độ ăn sâu vào máu, hành động nhìn chằm chằm một nữ tử chưa xuất giá của y khi nãy vốn đã phạm vào lễ tiết, hiện tại bị người vạch trần nói thẳng ra như thế quả thật khó tránh nan kham và thẹn thùng.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng lẽ A Ninh tài học uyên thâm lại không biết câu nói này?" Tần Duệ Hi từng bước ép sát.

Gò má thiếu niên xuất hiện một mạt ửng đỏ, không cố được trường hợp bên ngoài, trực tiếp xù lông: "Hàm hồ, ta tự nhận chưa làm gì quá phận, ngươi đừng nghĩ hồ ngôn loạn ngữ đổ trắng thay đen ở đây."

Đời trước từng đứng ở vị trí thừa tướng, dưới một người trên vạn người, Tô Quân Ninh tự nhận mình là một kẻ rất biết giữ bình tĩnh, ấy vậy mà hôm nay cũng không nhịn được phát hoả. Tần Duệ Hi của đời này thiếu đi mấy phần nghiêm nghị, lại nhiều hơn mấy phần cợt nhã, quả thâht làm người ta khó mà lường được.

Cửu đứng một bên nhìn thiếu niên quẫn bách đỏ cả mặt, cuối cùng nàng nhịn không được nữa, thở dài lắc đầu một cái rồi tiến đến giải vây cho y:

"Vương gia, Yến cô nương đứng chờ đã lâu rồi."

Tần Duệ Hi cũng biết mình đã đùa quá trớn, nhưng hắn tựa hồ mê muội cảm giác này. Nhìn thiếu niên mất đi sự bình đạm, hờ hững, rạng mây đỏ trên má càng làm y thêm phần tươi sáng, bớt đi sự xa cách, bóng dáng y lúc bây giờ và y của những năm đầu ở kiếp trước chồng lên nhau, dần hợp lại làm một.

Giống như chỉ có như thế, Tần Duệ Hi mới thật sự xác định A Ninh của hắn còn tồn tại, cùng hắn hít thở một bầu không khí.

Đương nhiên, sự tồn tại của Yến An sớm bị hắn vứt ra sau đầu.

Gương mặt xinh đẹp của Yến An vẫn bình thường, nhưng không ai biết được sâu trong nội tâm nàng ta đang rít rào than oán đến mức nào.

Yến tam gia mang nàng đến đây, không nói một lời quăng người ở lại rồi chạy đi mất, kết quả nàng còn cô đơn lạnh lẽo đứng một bên nhìn người ta đùa giỡn nhau, ai có thể chịu được chứ?

Đùa cũng đùa đủ, Tần Duệ Hi thu nét mặt cợt nhã của mình lại, nhanh chóng bước vào chuyện chính.

Hắn tóm tắt sơ lượt lại cho Tô Quân Ninh từng sự việc một, bao gồm kế hoạch đã định trước và cả thời gian địa điểm từng việc một, ngay cả thân phận của Yến An cũng không sót nửa lời.

Mẫu tộc Tần Duệ Hi từng là một thế hệ võ tướng, binh phù trong tay có thể triệu tập trăm vạn quân mã, chiến tích lẫy lừng vang danh khắp thiên hạ, tựa hồ trên dưới già trẻ không ai không biết. Đương nhiên công cao chấn chủ, mặt dù Đức phi cùng Thuận Thiên đế từng là thanh mai trúc mã tình cảm thâm sâu mặn nồng, mặc dù Lệ gia một lòng phò tá trợ hắn lên ngai vàng cũng chẳng đủ để vượt qua bản tính nghi kỵ của đế vương.

Cho đến một ngày, hữu tướng Hạ Thế Huân dâng lên tấu chương tố giác Lệ gia cấu kết với giặc ngoại xâm bán nước, Thuận Thiên Đế hạ một đạo thánh chỉ, trên dưới trăm mạng người của Lệ gia bị xử trảm trong mùa thu năm ấy. Còn Đức phi được niệm tình cũ giam lỏng trong lãnh cung, cả đời không được ra ngoài.

Chỉ là, mấy ngày sau khi diệt tộc, Đức phi Lệ Tịch cũng chẳng chịu nhục, một dải lụa trắng kết thúc sinh mệnh.

Chẳng ai biết bà trước khi chết nghĩ gì hay hận ai, cũng chẳng ai biết Thuận Thiên Đế cảm thấy thế nào, nhưng một điều mà ai cũng biết, Tứ hoàng tử bắt đầu từ hôm đó, từ thiên đường rớt xuống địa ngục, một hoàng tử từng được chúng tinh phủng nguyệt nay lại thành đối tượng ai cũng có thể ức hiếp.

Yến An của hiện tại xem như là một canh bạc Tần Duệ Hi muốn đánh, nếu thắng, hắn không cần tốn quá nhiều thời gian thực hiện kế hoạch, nếu thua đương nhiên họ cũng không mất gì, Yến An là đại cao thủ được chính Yến gia đào tạo, tự cứu mạng mình đương nhiên không khó, cho dù lúc đó xác định được Thuận Thiên đế vô tình bạc bẽo, Yến An cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nếu Thuận Thiên đế còn vươn tình cũ mang Yến An về, giang hồ đầy kì ba dị sĩ, một chút thủ đoạn bảo vệ bản thân Yến An đương nhiên phải có, càng không cần lo lắng.

Còn vấn đề mà Tô Quân Ninh lo lắng, thứ tình yêu cao quý kia, sống lại một đời, Tần Duệ Hi sớm đã chẳng thiết tha gì thứ tình cảm của Thuận Thiên Đế và mẫu phi của hắn.

Tình cảm của một kẻ rác rưởi, đương nhiên cũng chỉ là rác rưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro