Đối mặt(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Quân Ninh giật mình tỉnh giấc, sức lực cả người như bị rút đi, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt. Vì hôn mê quá lâu nên y vẫn có chút chưa thích ứng được, mãi một lúc sau mới có thể chầm chậm mở mắt ra.

Giường gỗ khắc hoa vô cùng xa lạ. Đây không phải căn phòng cũ kĩ nhỏ bé của y ở hầu phủ, cũng không phải phủ thừa tướng của kiếp trước, càng không phải căn phòng nằm ở Tây viện của phủ Hoàng Tử, tất cả mọi bày trí đều vô cùng xa lạ với y. Xuất phát từ thói quen, Tô Quân Ninh đầy cảnh giác nhìn nơi mình đang ở.

Y vừa mơ thấy ác mộng, chính là viễn cảnh của bản thân đời trước, vốn vẫn còn chưa thể thoát khỏi bi thương nhục nhã kia, nay lại phát hiện mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bản thân lại không hề hay biết, sức chống cự cũng hầu như bằng không, làm sao có thể không khủng hoảng.

Mà ngay khi y vừa mới chuẩn bị xuống giường, một nữ tử tầm mười bảy, mười tám tuổi đang bưng khay tiến vào. Nữ tử mặc váy tố la màu xanh lục, bước chân nhẹ nhàng như yến, trên tay nàng đang bưng khay gỗ, bên trên để một bát sứ không rõ chứa thứ gì, lúc nhìn về giường lớn đã thấy Tô Quân Ninh ngồi đó, cảnh giác nhìn mình, nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã hồi phục lại, nàng nhẹ nhàng cười rồi hành lễ một cái:

"Tô công tử đã tỉnh!"

Tô Quân Ninh ngây ngốc nhìn nữ tử này, gương mặt này quá đổi quen thuộc với y. Kiếp trước từ lúc được đưa đến phủ Hoàng Tử cho đến khi chết đi, y đã gặp qua Cửu vô số lần. Một nữ tử tâm tĩnh như nước, lại trung thành tận tâm hết mực với ái nhân của mình, y làm sao có thể không nhớ rõ.

Cửu là trẻ mồ côi do đích thân Tần Duệ Hi nhặt về, sau lại được huấn luyện thành ám vệ, cũng là ám vệ đầu tiên được cho ra ngoài ánh sáng của hắn, vừa bảo vệ chủ nhân, lại vừa quản lí tỳ nữ trên dưới của cả một phủ. Đời trước, Cửu biết rõ quan hệ của y và hắn, lại chưa bảo giờ lộ ra chút khinh miệt nào với y, ngược lại lại luôn nghi ngờ Tô An Châu. Cũng không biết sau khi y chết đi, nàng sẽ nghĩ gì...

"Tô công tử?" Cửu thấy vị Tô công tử này từ đầu chí cuối vẫn luôn nhìn mình thất thần, lại khẽ gọi thêm một tiếng. Ánh mắt của y làm cho nàng cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng nàng và y vẫn chưa gặp nhau, nhưng trong mắt y lại nồng đậm hoài niệm, cũng không phải loại hoài niệm khi gặp người mình mong nhớ đặt trong tâm can, chỉ là xem nàng như cố nhân...

Quái lạ, cả chủ nhân và vị Tô công tử này đều quái lạ như nhau!

"Vị cô nương này, ta hiện tại đang ở đâu?" Tô Quân Ninh biết rõ bản thân đang ở phủ Hoàng Tử, Cửu ở đây, đương nhiên không thể nào là hầu phủ. Nhưng rõ ràng nơi này hoàn toàn không phải Tây viện kiếp trước y từng ở hơn năm năm.

Đời trước mặc dù y và hắn là quân và thần, ở cùng một nơi, sau lại xảy ra chuyện làm mối quan hệ dần dần phức tạp, nhưng bản tính y vốn không hứng thú đi lại nhiều nơi, ngày xưa ở đây nếu không phải thư phòng của hắn chính là phòng mình ở Tây viện. Sau đó Tần Duệ Hi đăng cơ, bản thân y cũng được phong làm quan, đương nhiên phải ra ngoài lập phủ. Tóm lại, đời trước mười mấy năm quen biết kia y chưa từng một lần tường tận biết rõ con người của vị quân vương đó, đừng nói chi đến phủ đệ xa hoa mà thiếu tình này.

"Đây là An Ngân viện, chính viện của bản phủ. Chiếc giường công tử đang nằm cũng là giường của chủ nhân ta." Cửu khẽ cười, nàng nhìn sắc mặt thiếu niên chuyển từ bất ngờ sang không thể tin được, sự trấn định giả vờ ban đầu cũng rạn nứt. Thiếu nữ mười tám tuổi xinh đẹp như hoa, nụ cười tươi đẹp lại không giống thứ một ảnh vệ âm thầm trong bóng tối nên có.

Tô Quân Ninh nào còn tinh thần thưởng thức sắc đẹp, trong đầu y hiện tại loạn thành một mối tơ vò. Kinh hoảng có, bất ngờ có, thất thố có, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác bất lực tràn lan lồng ngực kia.

Quả nhiên ý trời khó thoát.

Y dùng cái mạng nhỏ này, liều mạng diễn một hồi khổ nhục kế. Kết quả vẫn không thoát khỏi sự an bài của trời cao, không ngăn chặn được quỹ đạo của đời trước.

Chẳng lẽ y cứ như thế trơ mắt nhìn mình đi lại con đường cũ. Trơ mắt nhìn bản thân vừa bị lợi dụng vừa bị đem đi làm công cụ thay thế, làm ấm giường. Để rồi trở thành vật hi sinh cho thứ tình cảm cao cả kia trong lòng vị quân vương bạc tình ấy?

Không, hắn vốn không bạc tình. Hắn đối với Tô An Châu cầu mà không được, yêu thương chiều chuộng, nhân nhượng đủ điều, hắn đối với nàng là muốn gì được nấy, bất chấp đúng sai. Hắn đối với sự ấm áp thời niên thiếu kia mặc kệ mọi mối đe dọa mà tha cho Thái Tử, vì bạch nguyệt quang, đừng nói hi sinh y, cả thiên hạ cũng có là gì?

Từ đầu đến cuối hắn vốn chưa từng nhìn y, một lần để ý còn chưa có, lấy gì cái gọi là thương tiếc, cũng đừng mơ đến tình yêu. Chưa từng hứa hẹn làm sao có thể gọi là phụ tình bạc bẽo?

"Công tử cảm thấy không thoải mái ư?" Cửu cảm thấy vị công tử này vô cùng thú vị và khó hiểu. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, khí chất trên người lại trầm tĩnh mà bất cần như thế, đặc biệt còn rất thích...thất thần. Ánh mắt trong trẻo của y nhìn xuyên qua nàng, hướng về một nơi xa xăm vô vọng, tựa như chìm vào dòng hồi ức của riêng mình, bi thương đặc quánh từ trong mắt toát ra, bao phủ lấy người y, tạo nên bức tường cô độc mà tuyệt vọng, không ai tiếp cận được y, bởi một tầng lạnh giá đã bao phủ lấy trái tim non nớt ấy.

Không biết là do kí ức kia quá đau lòng, hay là do y mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, vành mắt y đỏ hoe như sắp rơi lệ, gương mặt trắng mịn tinh xảo kia xinh đẹp tựa như nữ nhi, nhưng rồi lại có mấy phần anh khí, khí chất trên người càng làm người ta không thể xem nhẹ y là một nữ hài tử. Cửu nghĩ, chỉ đợi mấy năm nữa thôi, nhan sắc này hoàn toàn trưởng thành, nhất định sẽ làm gục đổ biết bao nhiêu người, đừng nói là thiếu nữ xuân tâm manh động, ngay cả nam nhân cũng khó lòng tránh khỏi mị lực đặc biệt này.

Là loại mỹ cảm lười nhát mà thanh lãnh, ôn nhu mà cứng cỏi. Yếu đuối nhưng không tầm thường.

Tô Quân Ninh thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhợt nhạt cười với Cửu một chút mới khách khí nói: "Thật sự làm phiền quý phủ, vi phụ ở nhà chắc hẳn đang lo lắng." Ý muốn rời đi thể hiện rõ trong lời nói như thế Cửu làm sao mà không hiểu. Cũng chẳng biết vị công tử này là giả vờ không hiểu cuộc giao dịch giữa chủ nhân và Hầu gia hay là thật sự không hay biết, tóm lại, nàng cũng không thể để y đi trước khi có chỉ thị của chủ nhân.

"Công tử không cần sốt ruột, Tứ gia đã cho người báo với Hầu gia rồi, không lâu nữa ngài ấy cũng sẽ hạ triều." Ý bảo muốn rời đi thì đợi đến khi gặp chủ nhân của nàng, nàng không thể quyết định việc y rời đi hay không được rời đi.

Tô Quân Ninh bất lực thở dài, y nhìn chén thuốc trên tay Cửu rồi lại thất thần.

Quả nhiên vẫn phải đối mặt, ý trời đã định, con người làm sao có thể thay đổi. Cuối cùng y vẫn phải bước trên con đường cũ.

Nhưng liệu, có còn ngã rẽ nào cho con người muốn làm lại từ đầu hay không? Một đời trước sống vì kẻ khác, y còn chưa nhìn hết thế giới này, vẫn chưa vẽ ra hết sơn hà nam bắc, khó khăn lắm mới nhận được cơ hội này, duyên phận nghiệt ngã vẫn đẩy y vào vòng xoáy tranh đấu, y lại một lần nữa bước vào phủ đệ này. Thật quá bất lực...

Y nhận mệnh nhận lấy bát thuốc Cửu đưa đến, mày cũng không nhíu một hơi uống cạn. Thân thể y vốn yếu ớt lại không được điều dưỡng, kiếp trước sau khi sinh hài tử lại càng yếu hơn, cơ hồ mỗi ngày đều phải uống thuốc, đã sớm quen với vị đắng này.

Cửu khẽ nhướng mày, cũng có chút bất ngờ khi y một hơi cạn sạch. Mặc dù uống thuốc cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng người thiếu niên trước mắt dù gì cũng là một thiếu gia của Hầu phủ, nàng từng thấy qua vô số vương công tôn quý trong kinh thành, mấy vị công tử tiểu thư kia có ai mà không sống trong nhung lụa, uống một chén thuốc còn hơn lấy mạng bọn họ, nhưng người này uống xong một bát thuốc to vẫn không biến sắc, có cốt khí!

Cửu nhận lấy bát trống, lần nữa bưng khay, tươi cười xinh đẹp lại ôn nhu: "Nô tỳ không làm phiền công tử nghỉ ngơi, khi nào Tứ gia quay lại ắt hẳn sẽ đến tìm công tử, hiện tại công tử nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút." Trong thuốc có cho một ít an thần, là chủ nhân đặc biệt căn dặn thêm vào.

Tô Quân Ninh gật đầu nói cảm ơn, lần nữa nằm về trên giường, hiện tại y không có tâm tư tò mò với căn phòng này, cả phủ đệ này cũng không, cả tâm và thân đều mệt mỏi vô lực, chỉ nằm một chút đã bất giác chìm vào mộng ảo, trước khi mất đi ý thức còn kịp đưa ra quyết định.

Nếu tránh không được thì đành phải đối mặt, nếu yêu làm y rơi vào bước đường cùng, thì lần này không yêu nữa là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro