dùng cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách ngày hội họp trong thư phòng đã hơn một tháng. Cuộc sống của Tô Quân Ninh trở lại bình tĩnh như trước kia, nên đọc sách thig đọc sách, nên luyện chữ thì luyện chữ, chỉ có một điều khiến y hơi phiền chính là cứ cách vài ngày thì Tần Duệ Hi sẽ đến, khăng khăng một mực muốn y đàn cho nghe, còn bản thân hắn thì giống như một tên hôn quân bỏ bê triều chính, ngồi trên ghế quý phi thưởng thức tiếng đàn.

Làm cho y có cảm giác mình giống như một yêu phi hoạ quốc, chỉ biết mê hoặc quân vương.

Hôm nay vẫn như mọi khi, Tần Duệ Hi đã vào triều từ sớm. Tô Quân Ninh như thường lệ đọc binh thư một chút sau đó đi luyện chữ, cảm thấy thời gian Tần Duệ Hi hạ triều sắp đến, y không nhanh không chậm ôm đàn ra lau chùi một lần, chờ người kia đến mặc dày cầu một khúc cầm.

Không thể không nói thói quen là một thứ gì đó rất vi diệu, một tháng trước y rõ ràng còn bày xích sự tiếp cận của Tần Duệ Hi, mà bây giờ đã tự chủ động chuẩn bị đàn cho hắn nghe.

Kết quả y chờ đến giờ ăn trưa vẫn không chờ được Tần Duệ Hi, vậy mà Cửu lại tươi cười từ bên ngoài tiến vào, hành lễ rồi nói: "Tô công tử, Tứ gia hôm nay không đến nghe cầm khúc nữa."

"À..." Tô Quân Ninh gật đầu, không rõ trong lòng là thoải mái hay là mất mát.

Cửu là ám vệ thân cận của Tần Duệ Hi, đương nhiên công phu quan sát không hề kém, nàng nhìn thiếu niên nhỏ nhắn rũ mắt, cảm xúc tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều, khẽ cười thầm trong lòng, lúc này mới nói: "Nhưng gia cho nô tỳ đến đưa Tô công tử đến gặp ngài ấy."

Tô Quân Ninh ngẩng đầu, nhìn gương mặt tươi cười của Cửu chợt có cảm giác mình đang bị cô nương này chọc ghẹo, tức khắc hai bên tai đỏ lừ, có chút không được tự nhiên cúi đầu, hàng mi cong cong khẽ lay động giống như cánh bướm sắp bay làm cho Cửu âm thầm than thở không thôi.

Thật là mỹ thiếu niên, khó trách chủ tử lại yêu thích đến như thế.

Nhưng mà...mong là sự yêu thích này được bền lâu, ám vệ vô tình như nàng cũng không nỡ nhìn một thiếu niên tốt đẹp như thế này phải buồn khổ không vui.

Nghĩ đến đây, Cửu cũng không làm khó tiểu công tử đáng yêu này nữa: "Nô tỳ ở ngoài viện đợi Tô công tử nhé!"

Tô Quân Ninh thở phào, gật đầu xem như đồng ý, ôm đàn cất trở về vị trí cũ, lại hít sâu mấy hơi bình ổn tâm trạng rồi mới lựa tìm y phục. Từ lúc đến đây Tần Duệ Hi cho người may quá nhiều y phục, cho dù mỗi ngày một bộ cũng sẽ không lặp lại, làm y phiền hà không thôi.

Lúc Tô Quân Ninh bước vào, Tần Duệ Hi đã sớm thay xong thường phục ngồi sẵn trước bàn ăn đợi người. Nhìn thấy người bước vào, hắn lập tức đứng lên, lợi dụng lúc người ta chuẩn bị hành lễ, nhanh nhạy cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo đến bên cạnh ghế ngồi, tự mình vui vẻ trong lòng.

Hôm nay được nắm tay A Ninh, thật sự rất mềm mại.

Tô Quân Ninh mất tự nhiên muốn rút tay mình về, kết quả cựa quậy hồi lâu vẫn như công dã tràng, y thôi động đậy, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"A Ninh nhìn xem, những món ở đây có thích không?" Tần Duệ Hi nắm tay một lúc thì buông ra, mặc dù hắn vẫn có chút không cam lòng, nhưng tệ gì cũng phải biết điều, không nên chạm đến giới hạn của người bên cạnh, bằng không sau này có muốn nắm cũng không được.

Tô Quân Ninh theo lời hắn nhìn khắp bàn ăn một lượt, trên bàn có hơn sáu món, nhưng ngoại trừ cá tuyết hấp và vịt bát vị ra, những món khác Tô Quân Ninh không tính là thích ăn.

Như vậy cũng tốt, nếu cả bàn đều là món y thích, ngược lại y sẽ càng thêm nghi ngờ nam nhân này.

Tần Duệ Hi nhìn nét mặt y, không tiếng động thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may là không bị y nghi ngờ.

Tâm can bảo bối của hắn quá thông minh, bất cứ một hành động cử chỉ nhỏ nào đều sẽ bị y lưu ý, hắn càng phải cẩn thận kĩ lưỡng. Ít ra thì hiện tại Tô Quân Ninh sẽ không chấp nhận việc hắn trọng sinh, là Tần Duệ Hi đã phụ y ở đời trước.

Tần Duệ Hi gấp cá, cẩn thận lựa từng mảnh xương một, sau khi xác định đã lựa sạch sẽ mới đưa đĩa nhỏ sang cho người bên cạnh, ánh mắt đầu mong chờ: "A Ninh mau ăn thử cá tuyết, xem có ngon không?" Đầu bếp là người mấy năm sau mới tiến phủ, phong cách nấu nướng vô cùng hợp khẩu vị của Tô Quân Ninh, đời này bị hắn cho người tìm về sớm hơn mấy năm, từ hôm nay trở đi cũng chỉ chuyên nấu cho y.

Tô Quân Ninh nhìn thịt cá trắng mềm trong đĩa. Cá đã được rút sach xương, trắng trắng mềm mềm nằm yên trước mặt, hương thơm quen thuộc từ thức ăn truyền vào mũi, màu sắc tươi mới ngon miệng, chỉ cần động đũa là có thể thưởng thức được vị ngon yêu thích quen thuộc, quả là một sự dụ hoặc vô cùng lớn.

Nhưng mà y không dám chạm vào. Đay là do Tần Duệ Hi tự tay gắp, phải biết đời trước cùng nhau bảy năm cũng chưa từng thấy hắn cẩn thận chọn lựa thức ăn cho ai bao giờ. Cũng có lẽ là sau khi có được Tô An Châu, nam nhân này cũng sẽ chấp nhận hạ mình, tỉ mỉ gắp thức ăn cho nàng ta.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, Tô Quân Ninh cũng không dám chạm vào miếng cá trước mặt. Y đã tự dặn mình phải giữ vững quyết định, hiện tại phóng túng cho bản thân, buông thả mình tự do hưởng thụ sự chăm sóc của hắn rồi sẽ có một ngày khiến y lần nữa sa chân vào vũng bùn, đến lúc đó có giãy dụa cũng vô ít, căn bản không thể nào thoát ra lần nữa.

Đời người đâu phải muốn làm lại là làm lại, ông trời cho y cơ hội sống lại, nói không chừng cũng chỉ có một lần, nếu y lại giẫm lên vết xe đổ một lần nữa thì cũng quá uổng công tổ mẫu thương yêu và sự dạy dỗ của sư phụ.

Nghĩ rõ ràng, Tô Quân Ninh nhẹ nhàng đẩy đĩa cá trở về cho người nào đó, sắc mặt bình tĩnh cầm lấy đũa tự mình gắp thức ăn. Ý xa cách thể hiện vô cùng rõ ràng.

Nét cười trên mặt Tần Duệ Hi nhanh chóng vụt tắt, cảm giác bất lực lần nữa tràn về.

Một người lạnh lùng xa cách như thế kiếp trước làm sao lại thích hắn như thế? Cũng may hiện tại hắn sớm sống lại, nếu như trễ mấy năm, Tô Quân Ninh sớm gặp người khác, đến lúc đó hắn có là Hoàng Đế cũng khó mà ép được y.

Tô Quân Ninh cho cá mình tự gấp vào miệng, hương vị thơm ngọt tươi mới lan tràn khắp khoang miệng, làm cõi lòng nặng nề của y cũng trở nên nhẹ bớt, trên gương mặt non nớt là sự thả lỏng vì thoả mãn, lúc này mới có mấy phần dáng vẻ thiếu niên vốn có ở tuổi mười sáu. Cũng chỉ có thức ăn mới làm lộ ra bản tính trẻ con của y.

Tần Duệ Hi nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, vô cùng khắc chế mới nhịn xuống ý nghĩ đưa tay ra xoa mặt y, hắn chuyển tay cầm đũa, trựa tiếp gắp thịt cho vào chén y, lần này cho dù Tô Quân Ninh có muốn cự tuyệt cũng không còn cách nào.

"Ăn nhiều một chút, A Ninh gầy quá!"

Tô Quân Ninh liếc nhìn Tần Duệ Hi một cái rồi nhanh chóng thu mắt, sự vui vẻ vì được ăn món yêu thích nhanh chóng lụi tàn, vô cùng miễn cưỡng cắn miếng thịt kia, thậm trí còn có một phút ấu trĩ tự tưởng tượng thịt trong miệng là người nào đó, ác kiệt nhai mấy phát bỏ ghét.

Cho ngươi làm khó ta!

Ý cười trong mắt Tần Duệ Hi lần nữa bốc cháy, lần này càng tự nhiên gắp thêm mấy món khác. Hắn là người học võ, động tác tay vô cùng nhanh, Tô Quân Ninh có muốn tránh né cũng đành bất lựa, trong chốc lát chén đã đầy ắp. Cả một bữa ăn y động đũa không được mấy lần, thức ăn trong chén cũng không vơi đi được bao lâu đã có thức ăn mới được để vào, trong đầu y cũng chỉ còn suy nghĩ làm sao ăn hết thật nhanh để kết thúc bữa ăn này, chẳng còn tâm trí đâu mà né tránh.

Cửu đứng bên cạnh chờ hầu, nhìn sự hỗ động của hai người, không ngừng vui vẻ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro