Núi không tìm ta, ta tự đến tìm núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Tô Quân Ninh hoàn toàn không còn hơi thở, Tô An Châu lại thay đổi sắc mặt. Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó đầy ghét bỏ buông thân thể lạnh băng kia ra, không chút lưu tình đẩy mạnh một cái rồi mới uyển chuyển đi đến trước mặt Tần Khác. Tần Khác mỉm cười ôm mỹ nhân vào lòng, bàn tay sắc tình nhẹ xoa vòng eo tinh tế nhỏ nhắn.

"Đáng ghét, bàn tay này vừa định chạm vào tên tiện nhân đó, giờ chạm vào ta ta còn chê đó."

Tần Khác cười cười, ôn nhu xoa đầu nàng: "Ngoan, có nàng rồi ta làm sao lại hứng thú với tên nam nhân khô khan cơ chứ, ta cũng không phải Tần Duệ Hi!"

Nhắc đến Tần Duệ Hi, Tô An Châu càng cảm thấy không vui. Nàng ta là đích nữ của Tô gia, lại là mỹ nữ Đế Đô, nếu không phải Tần Duệ Hi giành lấy ngôi vị của Thái Tử ca ca thì giờ nàng đã trở thành Hoàng Hậu rồi. Chẳng những thế, u mê nam sắc còn không biết xấu hổ đón nàng vào cung, tên nam nhân kia lại còn là nhị ca vong ơn bội nghĩa nữa!

"Ghê tởm muốn chết!" Tô An Châu nhịn không được mắng, nàng ta nhìn cái xác lạnh tanh nằm bất động càng thấy ghét bỏ hơn, rời khỏi cái ôm của tình lang rồi nói: "Chàng xử lí huynh ấy đi, đừng để ta thấy một lần nào nữa!", sau đó rời đi.

Tần Khác cười ôn nhu nhìn bóng lưng giai nhân, cũng không trách nàng tùy hứng khó chiều. Hắn ta nhìn người đã không còn hơi thở, cảm thấy có chút tiếc hận, miếng thịt ngon đã đến miệng rồi còn bị vuột mất. Tiểu nam sủng của Tần Duệ Hi cũng khí phách quá đấy chứ, còn tự sát tại chỗ cơ đấy!

Bỗng Tần Khác nảy ra một ý nghĩ, sau đó hắn cười cười cho người bào nâng nam tử ra lên: "Mang treo lên cổng thành.", hắn muốn nhìn thấy biểu cảm tức điên nhưng đành phải bất lực của Tần Duệ Hi. Lên ngôi hoàng đế còn ngu ngốc vô dụng như thế, ngay cả người của mình cũng để rơi vào tay hắn, vũ nhục Tô Quân Ninh còn khác nào đánh mặt tân đế đâu? Người thắng còn không phải hắn ta?

Sau đó cũng chẳng thèm quan tâm, khoanh thay rời đi. Hắn ta muốn đến chỗ Tô An Châu, khi nãy nàng ta khóc sướt mướt như thế, hắn còn tưởng rằng là thật đấy! Quả nhiên vị hôn thê này cũng có một phen phong tình và thú vị lắm!

Tần Duệ Hi cảm giác mình giống như đã chết một lần nữa, hắn nghe thấy câu nói cuối cùng của Tô Quân Ninh. Hiện tại hắn đã sớm biết bộ mặt thật của bạch nguyệt quang trong lòng mình, nhưng A Ninh của hắn không biết, y còn nghĩ nàng là cô gái tốt, y còn muốn hắn và nàng ta hạnh phúc bên nhau, thậm chí y dùng mạng mình đổi nàng về cho hắn, đổi về một nữ nhân lòng dạ xấu xí, mà hắn cũng từng nghĩ rằng nàng ta tốt đẹp.

Hắn nhìn thị vệ bên cạnh Tần Khác thô bạo lôi Tô Quân Ninh đi, lại nhìn thiếu niên xinh đẹp từng phong hoa tuyệt đại bây giờ bị treo lên tường thành, ngày hôm sau sẽ có vô số người chỉ trỏ, mà hắn chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu chết đi, nhìn y nhận hết mọi lời vũ nhục dơ bẩn nhất trên đời này.

Từ trước đến nay, có lẽ hắn là vị đế vương ngu ngốc và vô dụng nhất.

Ngay cả một người cũng không bảo vệ nổi...

----------

Sấm chớp rạch ngang bầu trời, Tần Duệ Hi giật mình choàng dậy, cơn ác mộng kia vẫn còn rõ ràng như trong chớp mắt, trái tim trong lồng ngực bị siết chặt đến nghẹt thở. Cảm giác tuyệt vọng và bất lực kia làm cho người ta muốn chết đi.

Trời bên ngoài đã đổ mưa, từng hạt từng hạt nặng nề đập vào mái ngói, cũng đập thẳng vào lòng hắn.

Hắn không muốn đợi nữa!

Bên kia, Tô Quân Ninh cũng không ngủ được, sống hai đời nhưng y vẫn không thể nào khắc phục nỗi sợ hãi với sấm chớp.

Mà y nghĩ cho dù mình sống thêm mấy đời nữa thì cũng không thể nào.

Cái chết của mẫu thân tựa hồ hiện ra trước mắt, khi ấy y chỉ mới năm tuổi, nhìn mẫu thân trong đêm mưa nhảy từ nguyệt lâu của Hầu phủ xuống. Tựa hồ như giải thoát, không hề có chút luyến lưu.

Tia lửa điện loé lên trên trời, ánh mắt không chứa một tia cầu sinh của mẫu thân ánh vào mi mắt y, tựa như muốn nói cho y biết: Sống quá mệt mỏi, bà muốn rời đi, bỏ mặc cả đứa con thơ để được tự do.

Y là một con quái vật không ai cần cả.

Lúc trước không, bây giờ cũng không.

Tô Quân Ninh run rẩy ôm chăn, cả gương mặt đã sớm trắng bệch, bàn tay nắm chặt đến mức khớp xương đều trắng, hàm răng cắn chặt môi đến chảy máu lúc nào không hay. Y như đã bước vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có lạnh lẽo và sợ hãi, không có bất kì một người nào, không một ai bên cạnh y, cô độc như thế, bi ai như thế.

Tô Quân Ninh, ngươi được sinh ra để làm gì? Được sống lại để làm gì? Trên thế giới này không có một ai yêu ngươi cả, sự tồn tại của ngươi chỉ là một trò cười, một sự thua cuộc, một cục diện đáng buồn.

Lúc Tần Duệ Hi xông vào đã thấy Tô Quân Ninh cuộn tròn ngồi trên giường, y giống như đã tách biệt khỏi thế giới, cũng chẳng biết có người đã bước vào phòng mình.
Tinh thần hắn bỗng chốc bình tĩnh hơn, rồi lại cảm thấy đau lòng và khó hiểu. Nhìn biểu hiện sợ hãi của y không cầm đoán cũng biết khủng hoảng đối với sấm chớp bên ngoài lớn cỡ nào. Hắn không dám nghĩ đời trước y làm thế nào vào mỗi đêm giông chớp rền trời như thế này.

Có phải cũng giống như bây giờ, vừa bất lực, sợ hãi và cô đơn rúc vào trong chăn chịu đựng đến khi trời quang mây tạnh?

"A Ninh, không sao cả. Ta ở đây, A Ninh..." Hắn cũng bất chấp Tô Quân Ninh sẽ nghi ngờ mình hay không, ôn nhu ôm người vào lòng vỗ về. Cảm nhận thân thể đang run rẩy nằm trong lòng mình, đau lòng và hạnh phúc xen lẫn vào nhau. Độ ấm quen thuộc, hương vị quen thuộc tựa như vô số đêm triền miên.

Tô Quân Ninh không phải thi thể lạnh băng bị treo trên tường thành kia, cũng không phải gương mặt trắng bệch nằm trong quan tài khắc băng không hề phản ứng với giọt nước mắt hối hận của hắn.

Y vẫn còn sống, cho dù hiện tại đang vô cùng sợ hãi, nhưng y vẫn còn sống.

"A Ninh ngoan, không sao cả..."

Tô Quân Ninh ngẩng đầu lên, sấm chớp vẫn không ngừng, trong ánh nhìn mờ mịt của y thoắt hiện một gương mặt, quen thuộc mà lại xa lạ.

Trong bóng tối, đôi mắt của người kia mang theo loại tình tố khó hiểu. Tô Quân Ninh hoang mang nhìn hắn, vô số kí ức xoay cuồng tromg đầu, sự bình tĩnh trong mắt đã sớm vỡ nát nay thấy được gương mặt này thì như ly nước tràn ly, khí lạnh từ bên ngoài xâm lấn vào cơ thể làm cả người y cứng đờ, ngay cả sấm chớp vang dội bên ngoài cũng tự động bị bỏ ngoài tai.

Ở trong lòng đối phương nhưng một chút ấm áp cũng không thể cảm nhận được, chỉ có thất vọng đến cùng cực và không cam lòng của kiếp trước.

Y từng nói mình không hận, bởi vì kết quả kia là do y lựa chọn. Nhưng nhìn thấy hắn, áp lực bị y chôn dưới đáy lòng lại trồi lên, tựa như con dã thú cắn nát toàn bộ bình tĩnh vốn có.

Y cho đi tất cả, cuối cùng chỉ phải hi sinh, làm sao mà không hận? Yêu sâu như thế, cầu mà không được, nào có đạo lí không hận? Câu nói kia e là chỉ tự lừa mình dối người thôi.

Tần Duệ Hi cảm giác người trong lòng mình đang giãy giụa, hắn hít sâu một hơi rồi buông người ra.

Tô Quân Ninh nhìn Tần Duệ Hi, vô số thắc mắc hiện lên trong đầu giờ như đã lờ mờ hiện rõ.

Vì sao y đã tránh như vậy mà vẫn phải vào phủ hoàng tử. Vì sao Tần Duệ Hi một mực không cho y rời đi. Vì sao ngày đầu tiên tỉnh dậy lại ở trong căn phòng kia. Vì sao hiện giờ người này lại ở đây, gọi y bằng cái tên như vô cùng thân thiết kia.

Tất cả chỉ có một giả thiết, mà giả thiết này vô cùng đáng tin cậy.

"Chúng ta quen thuộc đến mức này sao? Bệ hạ?" Tô Quân Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Ngoại trừ khả năng người này cũng quay trở về ra y không tìm thấy được lí do nào khác. Tuy vậy vẫn không thể giải thích được lí do Tần Duệ Hi phải đối với y ôn nhu đến như vậy, tựa như đối với tình nhân ngày đêm mong nhớ.

Đời trước một mạng đổi một mạng vì người Tần Duệ Hi yêu, y không tin khả năng hắn yêu mình.

Là vì y là một phụ tá hoàn mỹ, có thể đưa hắn lên ngai vàng? Vậy cũng hạ thấp giọt máu hoàng tộc vốn đã cao quý tận trong xương tủy, cũng quá nâng cao bản thân mình rồi.

Nhưng ngoại trừ giá trị đó là có thể lợi dụng ra, y hoàn toàn không biết mình còn có lợi ích gì cho hắn, y đã sớm không tin vào tình yêu này nữa, cho dù có thêm mấy đời đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có ai thật sự yêu thương y. Người như mình làm sao có thể được yêu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro