Tiếng đàn cho ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa viên phủ hoàng tử dạo gần đây trồng thêm nhiều cây cảnh mới, gốc hoa Hải Đường được Tứ gia đem về vào tháng trước nay xanh tốt hơn rồi, đang độ Xuân về nên muôn hoa đua nhau khoe sắc, Hải Đường đỏ rực thu hút ong bướm khắp nơi, trông sinh động vô cùng.

Nguyệt đình giữa hồ gió thổi nhè nhẹ, tiếng đàn nhẹ nhàng theo gió ngân vang khắp khuôn viên làm người ta thoải mái.

Tô Quân Ninh ôm đàn ngồi trên ghế đá, đàn một điệu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Mẫu thân xuất thân từ hoa lâu, đàn hát là việc không thể không biết, huống hồ một hoa khôi bán nghệ không bán thân, cầm kĩ trên người không phải một tiểu thư khuê cát có thể so được, Tô Quân Ninh từ nhỏ đã đi theo học hỏi, tài nghệ sẽ không kém đi đâu được.

Tần Duệ Hi lười biếng nằm trên ghế quý phi nhìn thiếu niên nghiêm túc ngồi đàn đối diện mình, bộ điệu cợt nhả hoàn toàn khác xa so với kiếp trước, nhưng trong đôi mắt lại chứa đầy hoài niệm.

Quân Ninh từng đàn cho hắn nghe rất nhiều lần, ngày xưa nguyệt đình này là nơi bọn họ hay đến đối ẩm, một chén rượu nồng, một khúc huyền cầm, một vị tri kỉ hiểu thấu lòng nhau, vậy mà cuối cùng kẻ sống trong đau khổ, người chết trong thất vọng...

Một khúc cuối cùng kết thúc, ngón tay thon dài sạch sẽ vẫn còn dừng lại trên dây đàn, trong đôi mắt bình tĩnh như mọi khi của thiếu niên chứ thêm mấy phần hoang mang. Nhìn một Tần Duệ Hi thiếu nghiêm túc như thế làm y có chút không quen, nói hắn giống đời trước thì không phải, nói hắn khác đi thì lại càng không, nhưng rõ ràng hắn càng ngày càng khó đoán. Cảm xúc trong mắt hắn quá nhiều, ngay cả người chết đi sống lại như y cũng khó lòng theo kịp.

"Quân Ninh, qua đây." Nghe tiếng gọi, Tô Quân Ninh tràn đầy không muốn bước tới, cố nén để cơ thể không quá cứng nhắc, đến khi cách Tần Duệ Hi tầm ba bước đã bị hắn nắm lấy tay kéo mạnh, cả người y mất cân bằng ngã về phía trước, vô cùng chính xác nhào vào lòng nam nhân.

Thành công ôm được thiếu niên nhỏ vào lòng, Tần Duệ Hi mỹ mãn nhếch môi, cả trái tim đều cảm thấy ngọt ngào, hắn cảm thấy thời tiết hôm nay tựa hồ cũng đẹp hơn. Nhưng sự cứng nhắc của thiếu niên làm hắn không vui vẻ như lúc đầu: "Thả lỏng một chút, bên cạnh ta vẫn còn có người của Thái Tử, để hắn nhìn ra thì..."

Quả nhiên, thiếu niên khẽ cắn môi rồi thả lỏng thân mình, hoàn toàn ỷ lại vào người Tần Duệ Hi.

Một A Ninh đáng yêu như vậy tại sao kiếp trước hắn lại không biết quý trọng cơ chứ?

Đối với y tốt một chút, y sẽ không tự mình hi sinh đến gặp Tần Khác đổi người. Đối với y tốt một chút, hắn đã có một nam hậu hết lòng vì mình, vừa đáng yêu lại thông minh, làm người ta yêu thích muốn dừng mà không được.

Tần Duệ Hi, ngươi là tên Hoàng Đế ngu ngốc nhất thế gian này!

"A Ninh, ta có thể gọi như vậy không?" Tần Duệ Hi nâng cằm thiếu niên, để cho đôi mắt lạnh lùng trong trẻo kia đối diện với mình.

Đồng tử Tô Quân Ninh co rụt lại, cả người cũng nhanh chóng cứng đờ. A Ninh A Ninh, tựa hồ có vô số thứ chạy qua đầu y, sau đó giống như một thanh chủy thủ sắc bén không ngừng một nhát lại một nhát đâm vào trong lòng, máu chảy đầm đìa, đau đến không thể nào thở nổi.

Đã từng, vì một tiếng A Ninh này, y nhận hết bao nhiêu tuổi nhục, bao nhiêu chê cười của quan lại khắp đế đô. Đã từng, cũng vì một tiếng A Ninh này, biến y trở thành một cái xác khô treo thân trên ngọn cờ đầy khiêu khích.

Một tiếng A Ninh, mang đến biết bao nhiêu ác mộng cho đời mình. Tô Quân Ninh, liệu mi có còn muốn được gọi như thế không?

Tần Duệ Hi tỉ mỉ quan sát từng biến hoá nhỏ trên mặt thiếu niên, nhìn gương mặt thanh tú dần dần trắng bệch, lòng hắn đau như bị thiên đao vạn quả, lúc này hắn cảm thấy may mắn khi đã từng làm đế vương, có thế mới giúp hắn không thất thố bày tỏ thương tiếc với người này ra mặt.

A Ninh, đời trước ta đã đối xử tàn nhẫn với em đến nhường nào mới làm em sợ hãi như vậy...

"Tô công tử, vì đại cục..." Hắn khẽ nói vào tai y, chúng nô tài bên ngoài nhìn vào chỉ thấy được hành động thân thiết này, tựa như nói khẽ vào tai tình nhân những lời ngọt ngào nhất thế gian.

Tô Quân Ninh nghe lời hắn nói cũng nhanh chóng tỉnh lại khỏi dòng hồi ức. Y tự nhắc nhở mình rằng đây chỉ là tình ý giả tạo, tiếng gọi đó cũng chỉ là vì đại cuộc sau này.

Vì một tương lai bình yên không còn đấu tranh tính toán, không còn lợi dụng hoặc hi sinh, không còn phải đứng làm vật cho người khác chọn hay giữ, nhịn một chút thì có là gì?

"Tứ gia muốn gọi như thế nào thì như thế đó." Một kẻ như y, còn có quyền chọn lựa sao?

"Vậy A Ninh lại đàn một khúc nữa cho ta nghe có được không?"

Tần Duệ Hi nhìn trời xanh, tựa hồ như có điều cần suy nghĩ. Sau đó hắn nói: "Đàn khúc 'Tiễn quân' đi!" Trước khi hắn xuất quân đi đánh Ô La tộc một ngày, A Ninh cũng ngồi trong lương đình, gió thu khẽ làm bay ống tay áo, một khúc 'Tiễn quân' tha thiết tình ý động lòng người.

Nay nhớ lại, làm sao hắn lại cứ thế bỏ qua tình tố tựa như ngọc bích trong hồ kia chứ. Rõ ràng như thế, vậy mà hắn vẫn để lỡ...

Nghe đến 'Tiễn quân', Tô Quân Ninh buông hạ mi mắt, làm Tần Duệ Hi không thấy được cảm xúc bên trong là gì: "Thứ cho Quân Ninh bất tài, chưa từng nghe qua cầm khúc này, không thể đáp ứng Tứ gia được." Muốm đàn một khúc kia phải có bao nhiêu tình yêu thắm thiết, năm đó y yêu tha thiết người này, tự nhiên nước chảy thành sông đàn ra một khúc tuyệt mỹ, đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nay muốn đàn lại một khúc như thế, nhưng tâm đã chết làm sao có thể xuống tay được.

Lại một lần nữa nâng cằm thiếu niên để y đối mặt với mình, hắn ôn nhu xoa nhẹ khoé mắt đo đỏ của thiếu niên, cả viên lệ chí bên dưới cũng chứ đựng một khang cảm tình khó nói thành lời: "Không sao, không biết thì ta dạy em là được."

Nguyệt đình gió thu vẫn thổi, thiếu niên nét mặt lạnh lùng ngồi bên trong lòng nam nhân, tay chạm tay chỉ dẫn y từng chút một. Tiếng đàn cũng theo gió thu lượn lờ khắp chốn, da diết mà khẩn khoản.

'Tiễn quân đi xa, chờ quân trở về.'

Tô Quân Ninh, tiếng đàn của em bây giờ cho ai mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro