Vì quên anh là điều em không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiều dần tắt nắng, từng tia nắng cuối ngày len qua khe cửa, hắc chút ánh sáng yếu ớt còn lại lên thân hình một cô gái nhỏ. Dưới ánh nắng bóng nó đổ dài lên nền nhà. Một bóng hình bé nhỏ và cô đơn.

Nhã ngồi thu mình vào góc tối, hướng mắt nhìn khoảng không gian trống trải của căn phòng. Nơi đây từng là nơi chứa tất cả thế giới nhỏ của nó. Một chút niềm vui nhỏ, nó từng giấu cho riêng mình. Giờ thì hết rồi, nó xếp tất cả thế giới ấy vào một chiếc thùng nhỏ, giấu mọi kí ức vào đó. Gạt bỏ tất thảy niềm vui đã từng là tất cả với nó. Duy mỗi bóng hình cùng nỗi nhớ anh luôn hiện hữu trong tâm trí nó. Giá mà nó có thể xếp nỗi nhớ anh vào đâu đó. Rồi dần lãng quên, như người ta vẫn hay quên lãng thứ  gì đó...

Tiếng chuông  vẫn không thôi rên rỉ. Điện thoại hết tắt rồi lại sáng. Dường như tim Nhã lúc này cũng vậy, cảm xúc ngỗn ngang quắc lấy tim nó. Từng hồi, từng hồi thắt chặt rồi lại buông thõng, nhưng rồi lại siết chặt hơn. Nhã đau đớn, tưởng chừng như tim nó sắp vỡ vụng, tan thành trăm mảnh, cuốn theo là thứ tình cảm đang giằng xé kia vào hư không.

Nỗi đau hòa cùng nước mắt rồi tuôn ra ngoài, lăn dài trên, kéo theo là những kí ức ùa về, như những đoạn phim ngắn hiện lên trước mắt Nhã. Nó từng nghĩ sẽ chẳng còn nước mắt để khóc vì anh nữa. Nhưng không, nỗi đau anh mang cho nó nhiều hơn nó tưởng.

" Rầm"
Tiếng va đập của cánh cửa vào nền tưởng làm Nhã giật thót, nó đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn bóng người đang sảy từng bước dài về phía mình.

- Mày đang làm cái trò quái gì thế?

Nhã quay mặt đi, tránh ánh nhìn giận dữ của Quân.

- Tại sao không nghe máy?

 Nhã vẫn lên tiếng, Quân cũng chẳng nói gì nữa. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Không khí ngột ngạt đến mức Nhã gần như không thở nỗi.

Quân vẫn im lặng đứng đó, dõi mắt nhìn Nhã đang co người ngồi trong tối, dáng vẻ của nó lúc này nhìn đáng thương như một con mèo hoang, lạc lõng và cô đơn. Nhìn nó Quân thật rất xót xa, cậu muốn ôm nó vào lòng, siết nó thật chặt. Nhưng Nhã cần gì phải đau khổ. Quân giận dữ ngồi xuống, siết chặt hai vai nó, lay mạnh.

- Mày cần gì phải ra thế này.Đáng không?- Quân nói mà gần như muốn hét lên.

Nhã đưa tay quẹt sạch nước mắt. Quay đầu nhìn Quân trân trối, giọng nó rung rung:

- Thế mày bảo tao thế nào. Jung...
- Có bạn gái. Thế đã sao? Mày là fan mà ra thế này, ích kỉ quá không?  - Quân gạt phăng lời Nhã chưa kịp thốt ra.

Nhã thôi không khóc nữa, nó đưa đôi mắt ráo hoảnh, đang sưng lên, nhìn sâu vào mắt Quân. Nhìn sâu, rất sâu. Nó hiểu Quân đang rất giận, rất lo cho nó. Và hơn thế nó hiểu thứ tình cảm mà Quân dành cho nó là gì. Nó hiểu, nó hiểu Quân, nhưng cậu thì:

- Mày sẽ chẳng  hiểu được tao!- Lời nói của nó nhẹ nhàng  thốt ra. Nhẹ đến mức tựa như cơn gió cũng có thể  cuống đi khi Quân chưa kịp nghe thấy.

  Thế nhưng, cậu nghe rõ từng chữ một. Từng chữ một như những lát dao cắt sâu vào tim cậu. Cậu không hiểu nó. Phải. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được nó. Đứa con gái bướng bỉnh đó.

Quân đứng phắt dậy, quay lưng đi thẳng ra cửa. Bỏ lại sau lưng một câu lạnh lẽo:

- Ừ. Tao không hiểu mày. Không hiểu cái thứ tình yêu thần tượng trẻ con của mày.

" Rầm".
Tiếng cửa phòng va đập lại vang lên , cuốn theo bóng lưng cô đơn của Quân khuất dần vào bóng tối.

Nhã vẫn ngồi đó. Quân thật sự không hiểu nó. Tình yêu trẻ con. Phải. Yêu thần tượng. Một chuyện cười nhạt đến mức người nghe chỉ buồn nhếch mép khi thoáng nghe qua, còn nhân vật nữ chính chỉ biết cười khổ trong khi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cảm giác yêu một người sâu nặng, sâu nặng đến mức có thể từ bỏ tất cả, hy sinh tất cả, chỉ để cả đời lặng lẽ dõi theo bóng lưng của người ta. Nhưng người ấy lại mãi chẳng biết đến sự tồn tại của mình, chẳng hề hay biết rằng ở một nơi nó đó trên thế giới, tồn tại một con người ngốc nghếch, yêu mình đến khờ dại. Cảm giác đó là thứ cảm giác đau đớn hơn bất cứ tình cảm nào hết. Người ta từng thương cảm vì những người yêu đơn phương, nhưng Nhã cảm thấy rằng họ hạnh phúc hơn nó biết nhường nào. Ít ra họ có thể lặng lẽ được ở gần người họ yêu, còn nó, nó chỉ có thể dõi theo anh từ một nơi rất xa. Anh đứng ở một nơi thật cao, thật xa nó. Anh mơ hồ như ảo ảnh. Đến mức nó từng hàng nghìn lần tự vấn bản thân rằng: Anh- người nó yêu có thật sự tồn tại. Khoảng cách giữa anh và nó luôn như vậy. Hiện hữu mà như vô hình. Ngỡ rất gần, chỉ cần đưa tay là chạm được, nhưng mãi chẳng với tới.


***

Nhã hòa vào dòng người đông nghẹt của buổi concert, ruốt cuộc thì nó vẫn phải chịu thua. Chưa bao giờ nó có thể thật sự quên anh, chưa bao giờ nó làm được điều đó. Cũng như nó từng hứa với bản thân nhiều lần chỉ xem anh là thần tượng, và rồi nó cũng tự thất hứa với bản thân đấy thôi.

Anh vẫn đứng đó, dưới ánh hào quang của ánh đèn sân khấu, nhưng nó thì đây là lần đầu tiên nó hòa mình vào dòng người được gọi là fan hâm mộ của anh, lần đầu tiên nó cảm nhận được cảm giác mình như một hạt cát nhỏ hòa vào hoang mạc mênh mông, điệp trùng là cát. Rút ngắn về khoảng cách địa lý, nhưng khoảng cách giữa tim anh và nó thì vẫn vậy, vẫn mãi xa xôi và mờ mịt như chính thứ tình cảm mà nó vẫn đeo mang. Vì anh chưa bao giờ biết đến nó, chưa bao giờ thật sự là của riêng nó...

Nhưng nó sẽ không bỏ cuộc nữa, sẽ không chạy trốn anh nữa, cho dù anh chưa từng tìm nó. Thì nó vẫn sẽ lại tự quay về, sẽ lại đứng đây, phía sau anh, như bao nhiêu đứa fangirl khác.  Và cả giống như Quân, như cậu vẫn sẽ mãi dõi theo nó từ phía sau, vẫn chờ nó quay lại nhìn cậu một lần. Nó cũng muốn được một lần chạy đến đó, được ôm anh thật chặt, dẫu đó là chỉ là một lần duy nhất. Vì giống như cậu không thể bỏ mặc nó. Thì với nó... Quên Anh là điều nó chưa bao giờ có thể...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro