chương 2 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nunew tìm cách tách khỏi đám vệ sĩ mà bố đã xếp theo mãi mới khiến đám vệ sĩ đó mất dấu , hòa cùng dòng người dưới phố bầu trời đêm đầy sao rực rỡ những ánh đèn màu chiếu lấp lánh bản nhạc hòa ca thật nhộn nhịp cậu vui vẻ nhảy múa như những người khác thì vô tình va phải 1 chiếc xe cá viên cậu hốt hoảng liên tục xin lỗi nhưng chú bán cá viên yêu cầu Nunew đềnh tiền ....ôi chết dở tiền của câu đâu .....lẻ nào trong lúc tránh vệ sĩ đã vô tình làm rơi chăng ....
- cháu...cháu ko có tiền nhưng mà cháu hứa sẻ về nhà mang tiền đến trả cho chú .
Chú bán cá viên :
- lừa ai đấy thằng nhóc miệng còn dính đầy sữa mà muốn lừa 1 ông già như tao sao .
- cháu...cháu ko lừa chú thật mà
- ko nói nhiều nếu ko trả tiền đừng có trách tao nặng tay .
- cháu ko có tiền ở đây chú đợi cháu về lấy nhé .
- được lắm thằng nhóc con để t xem mày chạy đi đâu cho thoát tao .
Chú bán cá viên vớ lấy khúc gỗ rồi đuổi theo cậu vì lần đầu xuống phố chả biết đường ko ngờ cậu lại chạy lọt vào 1 con hẻm....
- ơ....chết rồi ....giờ sao đây .
Cậu nhìn thấy người đàn ông mặc trên người bộ đồ đen xì trong khá lịch lãm nhưng có vẻ ko tốt đẹp gì nhưng ko còn thời gian để nghĩ cách chú bán cá viên đã đuổi đến cậu hết cách chạy vọi lại ôm lấy tên áo đen đấy nếp mặt vào ngực hắn như các cặp tình nhân đang ân ái để qua mặt chú bán cá viên.
- thằng ranh con này chạy nhanh đấy đừng để tao bắt được mày nhé thằng nhóc .
Chú bán cá viên quây người đi về quầy bán với giọng điệu tức tối .
Zee:
- gì vậy cái cục màu hường này là gì sao đột nhiên lại ôm tôi .
- gì chứ ....gì mà cục màu hường đây là màu hồng mạnh mẽ đấy .
- hừ....thật là hường mạnh mẽ.
- nhìn lại anh xem đen xì lì nhìn là thấy xui xẻo rồi .
- ăn nói đàng hoàng nha tui vừa mới giúp cậu đấy .
- xừ.... định đòi trả ơn hay gì bây h tui ko có tiền đâu chỉ còn mỗi tấm thân thôi .
- giữ tấm thân cậu mà sài đi ha .

Nói rồi anh bỏ đi nhưng bị cậu níu lại .
- ừm...anh tên gì nhà ở đâu đưa sđt cho tui đi khi về được nhà tui sẻ nói vs bố mẹ trả ơn cho anh.
- ko cần đâu lấy đồ của cậu biết có may mắn sống thọ ko :))
- nè nha anh đừng có vênh mặt lên như thế chẳng qua tui ko muốn mắc nợ anh thôi .
- hời....nhóc con như cậu phiền phức thật đấy .
- ừmm nhma làm sao để tui về được nhà ...
- gì vậy quỷ con nhà mà còn ko biết đường về à nhìn xinh xắn đáng iu thế mà hóa ra có vấn đề thần kinh.
- nè....cái cục....cái cục trân châu đường đen kia nói ai khùng đó .
- thôi mệt quá tránh xa tôi ra.
- ơ....nhma sao anh bỏ tui đứng đây được anh phải đưa tui về nhà chứ .
- gì cơ....ha...đâu ra vậy nhóc con tôi chả quan tâm tới nhóc đâu tự tìm đường về ko thì ở đây để bị ông kẹ bắt đi .
- ơ....hơ hơ....
Cậu bật khóc nắm lấy tay anh .
- gì vậy cậu khóc sao .
- đừng đi....đừng bỏ tui đứng đây 1 mình ...
- nè cậu phải đàn ông ko vậy mới tí đã khóc nhè rồi .
- hức....hức~~~
- hơi được rồi đừng có khóc nữa tui ghét nhìn người khác khóc lắm nhà ở đâu tôi đưa về .
- ở đâu....
- nhà cậu mà sao lại hỏi tôi .
- nhà tui ở đâu cơ.....tui ko biết
Cậu càng khóc to hơn nữa .
- rồi rồi được rồi h khuya rồi về nhà tôi đi bên ngoài nguy hiểm lắm ,hay về nhà tôi đi.
- nhà anh....nhà anh có giống nhà tui ko .
- mệt thật đấy nhà tôi cũng có mái có cửa giống nhà cậu được chưa !
- tui lạnh .....
Anh nhẹ nhàng cởi áo ngoài ra khoác lên người cậu .
- chân tui đau....
- nè nha cậu hơi quá rồi đó .
- chân tui tê cứng rồi ko đi nổi...
- vậy đứng đó đi khỏi đi nữa .
-ơ kìa....
- lên lưng tôi đi ....
- nè anh có tâm xíu được không cúi người xuống tí đi tui đâu phải chim đâu mà bay lên được .
- thật là sao cậu bé xíu vậy .
Anh cúi người xuống cậu phóng lên lưng anh ôm lấy cổ anh cúi mặt sát vào cổ anh ngay lúc này đột nhiên trái tim anh đập nhanh cảm xúc khó tả .
- anh ơi.....
- lại gì nữa đây .
- anh tên gì ....
- Zee
- anh làm gì cứ tiết kiệm lời nói vậy nói dài hơn 1 xíu có chết ko .
- tôi trịnh trọng nói với cậu rằng tôi tên là Zee .
- nói chi mà dài thế .
- ơ như nào mới vừa lòng cậu nhỉ .à mà cậu tên gì .
- tui lên là Nunew năm nay tui tròn 18 tuổi rồi ko còn là trẻ con nữa đâu .
Anh bật cười lắc đầu
- thế...Nunew gọi tôi bằng anh là vừa rồi đấy tôi 25 tuổi rồi .
- eo già thế ....
- nè cậu có biết lựa lời mà nói ko vậy tôi hơn cậu có vài tuổi thôi mà già gì chứ.
- tui buồn ngủ ...
- nè cậu đùa tôi đấy à đừng có ngủ bây giờ .
Mặc kệ anh nói cậu vẩn vô tư chìm vào giấc ngủ có vẻ vì vai anh quá ấm áp khiến cậu cảm giác an toàn nên mới yên tâm mà ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zeenunew