Vị rượu vang từ dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một tối, Seokjin trở về ký túc xá chung sau cuộc ăn mừng đập phá tới bến với hội bạn thân 92 Club. Đêm đã khuya, anh cố gắng làm mọi thứ im lặng nhất có thể, đảm bảo không đánh thức một ai trong số 6 người em, nhất là vị roommate kia. Loay hoay khóa cửa, tháo áo khoác ngoài, cho giày vào hộc thì nhận được một cái ôm từ sau. Ôi mẹ ơi! Kim Seokjin anh có thể thề với trời nếu như không gom nhặt sự bình tĩnh từ lúc sinh ra và mùi hương cực kỳ quen thuộc đang quẩn quanh nơi đầu mũi thì với sức bình sinh trong suốt 29 năm cuộc đời và hơn 10 năm luyện thanh nhạc anh đã hét lên đủ sức đánh thức cả tòa nhà này.

- Taehyung?


- Nae~


Qua một lúc lâu sau, nhận thấy Taehyung không có ý định buông mình ra. Anh chủ động xoay người lại vươn tay ôm lấy cậu. Nghe được cậu em khịt mũi, Jin chắc chắn rằng bảo bối nhỏ có chuyện không vui, vì đã rất lâu cậu không làm nũng cùng anh. Tuy vậy, đối với Seokjin mà nói, dù là một Kim Taehyung ngây thơ, non nớt thuở mới debut hay một Kim Taehyung đang dần thay đổi trở thành một người đàn ông trưởng thành, dù ở khía cạnh nào, Kim Taehyung vẫn là bảo bối của anh. Là sự ấm áp trong tim, là một khoảng trời yêu thương và là một điều cấm kỵ trong lòng Seokjin.


- Có chuyện gì xảy ra sao Taehyung?-Jin nhẹ giọng hỏi, đồng thời trong cái ôm của cậu em mà tiến dần đến phòng khách tìm chỗ ngồi xuống.


- Em....em..........


- Ngoan nào TaeTae, không cần gấp, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì?


- Em...Em hỏi anh............. Em có đẹp trai không?


Tuy có chút bất ngờ với một câu hỏi khá lệch hoàn cảnh nhưng Seokjin rất nhanh đã bình thường trở lại, bởi vì vẻ mặt người đối diện bây giờ chẳng có vẻ gì là đang trêu đùa anh cả, đôi môi trái tim dễ thương vẫn đang mím lại vì hồi hộp. Anh vươn tay vuốt nhẹ dọc gương mặt cậu, khẽ mân mê gò má tròn tròn, nhìn thẳng vào mắt Taehyung.


- Rất đẹp.


- Hơn Ken hyung không ạ?


- Hả????


- Anh mau trả lời đi.


- Hmmmm, hơn, hơn nhiều lắm, được chưa?


- Vậy em có đáng yêu không? So với Ken hyung thì?


Jin bật cười, di chuyển hai ngón tay thon dài cong cong nhéo nhẹ lên chiếc mũi khiến Taehyung cau mày.


- Có. Em rất rất đáng yêu. Không ai có thể so sánh được.


- Cuối cùng, em so với Ken hyung, anh...anh yêu ai nhiều hơn?


Một lời nói ra khiến Seokjin chấn động, trái tim đập một nhịp mạnh, hô hấp gián đoạn không thôi. Sao anh có thể yêu Ken hơn em được? Ken chỉ là bạn thân, còn em, chính là tín ngưỡng của anh. Khi biết tình yêu này là sai trái, anh đã rất cố gắng tránh em, quên đi em, và 3 năm qua, không có ngày nào là anh không cố gắng cả, nhưng cuối cùng vẫn là từng ngày yêu em.


Mãi miên man trong suy nghĩ của mình, Seokjin đã bỏ lỡ gương mặt đang dần phiếm hồng của người đối diện và sự ấp úng trong câu nói vừa rồi


- Anh...anh, anh yêu em hơn.


Taehyung hai mắt mở to nhìn anh, gương mặt bất ngờ nhưng nhanh chóng dẫu môi hờn dỗi. Đôi tay đang ôm chặt lấy anh cũng bắt đầu nơi lỏng.


- Anh không có. Rõ ràng từng lời nói ra đều là em hơn. Nhưng sự thật không phải vậy. Trong lòng anh chỉ có Ken hyung thôi.


- ????


Seokjin anh ba chấm thật sự, trí thông minh qua bao trường lớp danh tiếng giờ đây bị đánh bại bởi ngôn ngữ sao Hỏa của Taehyung. Thằng bé đang nói gì vậy?


- Hôm nay, trên sâu khấu, anh đã làm gì? Đã nói những gì? Với-Ken-hyung?


3 chữ cuối câu đặc biệt được nhấn mạnh.


Jin khẽ cau mày, bắt đầu lục lại ký ức


- Hmmm, hôm nay, hmmm, lễ trao giải, hmmm,....., à ha


Jin nhớ ra rồi, hôm nay gặp Ken tại lễ trao giải, vì đã lâu không gặp nhau nên anh có phần quá khích, trên sân khấu thì khen bạn đáng yêu, khen bạn đẹp trai các thứ, sau sân khấu thì hết nói cười rồi ôm ôm người ta, sau đó vô ý va phải một staff đang đi tới nên anh mất đà ngã người về phía Ken và trao cho anh bạn thân một nụ hôn "nồng thắm" lên má. Cảnh này vừa kịp lúc thu trọn vào tầm mắt Taehyung đang đứng test mic nơi góc phòng. Không lẽ? Là vì lý do này? Con hổ này ghen? Jin lập tức ôm trán, cái loại kết luận này còn khó tin hơn thiên thạch chuẩn bị phóng xuống trái đất nữa. Nhưng là, trái tim lại cảm thấy có chút ấm áp, có chút ngọt ngào vì sự đáng yêu của người anh thương.


- Em như thế này, vì anh hôn má Ken?


Taehyung im lặng, quay mặt hướng khác, Seokjin cười ngọt, dí mặt sát lại.


- Nè Tae, nhìn anh nè, anh có thể giải thích, đầu tiên, tụi anh chỉ là bạn thân, thứ hai, lâu rồi không gặp mặt khiến anh có vui có hơi quá, thứ ba, nụ hôn đó là ngoài ý muốn, anh va vào staff và ngã sấp mặt vào người cậu ấy. Sau đó, anh đã đi đánh răng, còn Ken thì đi rửa mặt :)).


- Có thật không?


- Thật 200% luôn, em không tin anh?


- Hmmm. Em tin.


Tin anh dĩ nhiên là tin anh rồi, cơ mà Taehyung vẫn còn canh cánh nụ hôn đó lắm, dù là sự cố, dù là không ai mong muốn, nhưng mà sự thật thì vẫn là hôn rồi cơ. Khẽ thờ hài một cái, haizzzzz.Seokjin từ nãy tới giờ vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của cậu. Anh bật cười, khiến người nhỏ hơn khó chịu nhìn anh, thấy cậu như thế này còn cười cho được? Quá đáng quá nha.

- Hôn má thôi mà bae, anh đền cho em một cái khác nhé?


Dứt lời, Seokjin đưa hai tay ôm lấy mặt Taehyung hôn một cái chóc lên môi. Cả người Taehyung hóa đá, đôi mắt hổ phách mở lớn nhìn gương mặt Seokjin phóng đại trước mắt, đôi mi dài cong cong, sóng mũi thằng tắp, đôi má ửng hồng, cuối cùng, là đôi môi của anh, rất mềm, rất ấm, có vị rượu vang.


- Này Taehyung, em yêu anh đúng chứ?


Câu nói thành công kéo người còn đang trên mây về thực tại. Gương mặt người nhỏ hơn thoáng ngưng đọng, phải rồi, mình làm cái gì vậy nè, quá lộ liễu trước mặt anh ấy rồi. Chỉ vì từ lúc lễ trao giải kết thúc tới giờ, trong đầu cậu toàn hình ảnh Seokjin dán môi lên mặt Ken, cậu thấy khó chịu, thấy rất buồn bực, mà cái còn người khơi chuyện lại biệt tích chẳng thấy đâu, tối muộn mới mò về, có biết là cậu ngóng trông anh đến mức nào hay không. Chỉ nhiêu đó thôi, mà Taehyung kia đã bị ghen tuông làm mờ mắt mà quên việc giữ kẽ với anh. Nhưng mà, anh ấy, vừa mới...


- Phải, Kim Seokjin, em yêu anh.


- Ngay từ lần gặp đầu tiên đã rung động trước anh, thích anh, rồi yêu anh. Anh xinh đẹp, anh hoàn hảo, anh hát hay, anh nấu ăn ngon, anh là chỗ dựa vững chắc của em và cả 5 người kia nữa. Một người anh cả biết hy sinh, biết gánh vác, biết quan tâm. Mọi lời nói của anh em đều lắng nghe hết. Mọi hành động của anh em đều quan sát kỹ. Mọi sở thích của anh em đều nhớ hết. Mọi buồn vui của anh em đều giữ trong lòng. Mọi nỗ lực của anh em đều để tâm đến. Trong hơn 5 năm qua, vẫn luôn yêu anh.


Taehyung tuôn một hơi thật dài, mỗi một lời nói ra đều là chân tâm của cậu, mong anh sẽ hiểu và chấp nhận. Cậu không dám nhìn anh, sợ anh sẽ bài xích cậu, sợ anh sẽ ruồng rẫy cậu, nhưng nếu hôm nay không nói, Taehyung sợ sẽ không có dũng khí nói vào một ngày nào đó trong tương lai. Bóng hình anh cậu đã ấp ôm rất lâu, cậu thật sự rất yêu anh.


Tim Seokjin bị những lời nói của Taehyung làm cho nhói lên từng hồi. Người mà anh thương, cậu ấy đang nói lời yêu anh, cậu ấy nói cậu ấy yêu anh nhiều hơn anh yêu cậu ấy. Đây là sự thật sao, bao nhiêu năm qua, anh luôn chôn giấu cảm xúc đối với Taehyung, thân thiết vẫn còn nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định cùng cậu, Taehyung có vẻ cũng rất hợp tác, ít đeo bám anh như thuở mới debut, cảm giác đoạn tình yêu tưởng chừng như vô vọng nay lại đơm hoa mà kết trái ngọt ngào khiến Seokjin khó lòng chấp nhận kịp. Thu lại toàn bộ ý tứ trêu chọc vừa rồi, hạnh phúc đến quá bất ngờ, bất chợt nước mắt anh khẽ rơi.


Taehyung nghe tiếng anh sụt sùi thì quay ngoắt qua, thấy anh khóc liền bắt đầu hoảng loạn. Seokjin cười trong nước mắt, dịu dàng nhìn người đối diện.


- Anh, anh không sao Taehyung, anh ổn, chỉ là, chỉ là anh cảm thấy hạnh phúc thôi. Thật ra, haha, thật ra anh cũng yêu em.


Omg, anh ấy cũng yêu mình? Não Taehyung gần như tê liệt sau lời nói của anh, trước khi bày tỏ tấm lòng, cậu còn không dám nghĩ sẽ đối mặt với anh như thế nào, nhưng ngoài dự đoán là Seokjin cũng yêu cậu, thì ra không phải do mỗi cậu tự huyễn hoặc chính mình. Giờ phút này đây, 5 năm ấp ôm tương tư của Taehyung đều tan theo mây khói. Nhìn anh người thương đang khóc thút thít trước mặt, cậu mỉm cười ôm con sóc nhỏ vào lòng dỗ dành.


- Đừng khóc, em yêu anh.


Bảo bối, nếu anh đã nói lời yêu em, thì cả đời này, em nhất định sẽ không tha cho anh, sẽ yêu anh, thương anh, cưng chiều anh, bảo vệ anh, chiếm hữu anh, bám dính lấy anh, cả đời này, sẽ không bao giờ em buông tay.


Một lúc lâu sau đó, cảm nhận được người trong lòng đã bình tĩnh lại, Taehyung để anh ngồi đối diện cậu như ban nãy, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt đẹp hoàn mỹ, ngón tay cẩn thận lau nước mắt còn sót lại cho anh. Cảm nhận được ánh mắt người nhỏ hơn dán chặt lên người mình, Seokjin hồi hộp nâng mi mắt lên nhìn cậu.


Hai gương mặt trở nên phóng đại, trong mắt đều là hình ảnh của đối phương, tình yêu dịu dàng mà sâu đậm, chầm chậm đến bên cạnh nhau, hạnh phúc lan tỏa khắp các giác quan. Vị nồng nàn của rượu vang và sự ngọt ngào từ môi anh phối hợp làm Taehyung say đắm. Khẽ chớp mắt lấy lại tinh thần, một tay ôm siết lại eo anh, một tay đặt sau gáy, cuốn cho nụ hôn sâu hơn, đưa yêu thương tiến xa hơn. Người này là của Kim Taehyung cậu, mãi mãi là của Kim Taehyung cậu.


Tình yêu nhiều khi chỉ là một khoảnh khắc vụt qua đời mà thôi, cảm ơn Seokjin trong khoảnh khắc ấy đã lựa chọn Taehyung.


Tình yêu là vẻ đẹp của sự kiên định, cảm ơn Taehyung đã thủy chung yêu Seokjin hơn 5 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro