Fou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em yêu Park Jihoon, yêu nhất trên đời luôn >< "

Câu nói mà Choi Hyunsuk cả ngày hôm nay đã nói với người yêu của em. Hôm nay, gã tặng em một bộ lego mà em rất thích nhưng chẳng thể mua được. Em cũng chẳng biết gã mua nó bằng cách nào bởi nó hiếm lắm. Em vui mừng, hò reo bởi bộ lego ấy. Em thích nó lắm, em thích lego, thích tự tay mình lắp ghép chúng rồi chưng bày trên kệ tủ kia. Em thích được nhìn những mảnh lego đầy màu sắc khi chúng chưa được lắp vào nhau, thích cả những tác phẩm do chính em hoàn thành.

Gã và em ở chung được 5 năm rồi. Khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng quá dài nhưng đủ để gã và em thêm phần gắn bó, quen thuộc với nhau hơn. Em thích lego, gã mua cho em, mua luôn cả một cái kệ to chỉ để trưng bày thứ đồ ấy. Em thích quần áo, gã cho em thoả sức mua đồ bằng tiền của gã. 28 tuổi, gã làm giám đốc cho một công ty lớn. Gã cố gắng như thế cũng bởi vì em, gã không muốn em chịu khổ nên càng cố gắng nhiều hơn. Gã yêu em nhiều lắm, nhiều hơn cả chính bản thân mình.

9 năm kể từ cái ngày em và gã yêu nhau. Mỗi ngày yêu thêm chút, mỗi ngày thương thêm chút và mỗi ngày thêm quen thuộc. Mỗi ngày một chút, chắt chiu lại thành to lớn. Quen thuộc từ sở thích, thói quen hay cả cách nói chuyện. Gã lại cực kỳ thích ngồi nghe em nói về ngày hôm ấy của em thế nào, ngồi nghe em nói những điều xung quanh em.

🦔 : Jihoon ơi, Jihoon à.
🐶 : Kính ngữ của em đâu rồi?
🦔 : Hong có biết nhưng mà em biết một điều này nè.
🐶 : Điều gì?
🦔 : Em đói ><
🐶 : Thế đi ăn nhé?
🦔 : Hehe
🐶 : Ngốc.
🦔 : Em không có ngốc nhaaa 😠.
_____________
🐶 : Ăn thử đi.
🦔 : Không đâu, nó không ngon một chút nào y như vị của kem đánh răng vậy , vị xoài ngon hơn nhiều.
_____________
🦔 : Em muốn ngắm tuyết đầu mùa rơi.
🐶 : Nhưng ngoài trời rất lạnh, em phải biết rằng cơ thể mình yếu như nào chứ. Giờ em ốm thì ai chăm?
🦔 : Anh chăm.
🐶 : 😶
🐶 : Mặc đồ ấm vào rồi đi.
🦔 : tuyệt ><.
.
.
.
.
.
Một ngày đẹp trời trong thời tiết mùa đông ở Hàn Quốc, có một chú nhím đang cuộn tròn mình trong chăn bởi sợ cái lạnh giá. Co mình lại trên chiếc giường lớn dành cho hai người. Em thích mùa đông nhưng cũng lại rất sợ bị ốm. Mùa đông năm nào cũng thế, em cũng bị ốm vài ba lần, không quá nặng nhưng cũng đủ khiến em yếu đi đôi phần. Năm nào cũng vậy, gã cũng sẽ tất bật đi làm rồi lại chăm em, nhiều lúc gã phải xin nghỉ cả tuần chỉ để chăm chú nhím nhỏ của mình. Mặc dù ở nhà chăm sóc em nhưng chẳng hiểu sao những lần như thế má của gã có phần thêm phúng phính. Giám đốc Park thường ngày nghiêm khắc, lạnh lùng là thế nhưng ở cạnh em lại hoá ôn nhu, dịu dàng, trái ngược với hình tượng của mình.
_____________
🦔 : Anh thấy em có đáng yêu khôngg ?
🐶 : Không.
🦔 : 🙂
____________
🦔 : Cho bé xin mín bánh vớiii
🐶 : Anh không cho thì em vẫn lấy mà :))
🦔 : Ý anh là không cho em đúng không? Tôi biết anh hết thương tôi rồi mà, đồ tồii
🐶 : Ơ, anh đã bảo gì đâu
🦔 : Kệ anh, tôi dỗi rồi, không quan tâm anh nữa.
🐶 : Thôi mò, anh xin lỗi 🥺.
_____________
🦔 : Anh ơi, bé đói, anh đâu rồi.
🦔 : Yah Park Jihoon, anh ở xó xỉnh nào ra đây cho em.
🦔 : Anh có...
🦔 : Anh đang làm gì đấy có nghe tiếng em gọi không hả ?
🐶 : ...
🦔 : Park Jihoon, trả lời em.
🐶 : Anh đang mệt không có thời gian chơi với em, đói thì em gọi đồ ăn đi.
🦔 : Yah, anh đi đâu đấy hả?

Tiếng em văng vẳng cả gian phòng, tiếng bước chân ngày càng xa. Em chẳng biết hôm nay gã làm sao nữa, gã chẳng còn quan tâm em nữa cũng chẳng để tâm đến những lời em nói. Em khóc rồi nhưng gã chẳng hay biết. Lần đầu tiên em thấy gã như thế. Lần đầu tiên, gã bỏ lơ em. Cũng là lần đầu tiên, em cảm thấy mình chẳng còn quan trọng với gã.

Tối hôm ấy, em thấy gã uống nhiều thuốc lắm nhưng em chẳng biết gã uống thuốc gì và vì sao gã lại uống. Em chỉ biết rằng, dường như em vô hình, chẳng còn xuất hiện trong mắt gã nữa. Hôm ấy, gã chẳng quan tâm đến em như mọi khi. Hôm ấy, gã coi em như chẳng tồn tại. Hôm ấy, cả thế giới trong mắt gã hình như không có em. Sau hôm ấy, gã chẳng còn nhận ra em là ai nữa.

"Tất cả mọi thứ dường như đã bị đảo lộn. Thực ảo chẳng rõ. Mỗi một nơi đều là kỉ niệm, mỗi một ánh nhìn đều mang nhung nhớ. Yêu nhiều, thương nhiều, nhớ cũng nhiều. Gió vẫn thổi, sóng vẫn đánh vào bờ, bình mình vẫn xuất hiện vào mỗi buổi sớm và tình ta vẫn còn đó. Tiếc rằng, tình cảm ấy bị đem dấu đi, thứ được bộc lộ bên ngoài chỉ là sự chán ghét và ghê tởm."
_____________
Gã nhớ em rồi, nhưng chẳng còn rõ nữa. Mọi thứ về em, gã chẳng nhớ gì hết. Gã chỉ nhớ những lúc gã đau đớn và mệt mỏi nhất thì em xuất hiện. Em mang đến cho gã những niềm vui, giúp gã xua tan đi những thứ khiến gã khổ sở.

Gã nhớ ra em, nhớ ra cái người mà gã từng rất yêu.
Gã nhớ ra em, khi gã chẳng còn sử dụng thuốc nữa.
Gã nhớ ra em, khi gã quyết định ra đi.
Gã đi rồi, mang cả em đi nữa.
Gã không còn khóc, em cũng chả đau.
Gã đi rồi, trên cõi đời này sẽ chẳng còn gã nữa.
Còn em, vì sao lại ra đi cùng gã cơ chứ?
Một câu chuyện đáng buồn cho cả hai?

Trong câu chuyện ấy, người ta sẽ chỉ thương cảm cho chàng trai trẻ tên Park Jihoon ấy. Còn trẻ nhưng chẳng còn trên đời này. Tiếc cho một chàng trai 28 tuổi. Tiếc cho một người tài giỏi. Gã giỏi, ai cũng biết. Gã là "kẻ điên", chỉ có bác sĩ biết. Em là nhân cách thứ 2 của gã, cũng chỉ bác sĩ biết. Đúng vậy, Choi Hyunsuk là nhân cách thứ 2 của gã. Em là nhân cách mà gã nghĩ ra để an ủi chỉnh bản thân và cũng để yêu chính bản thân gã. Những hồi ức trong gã là những thứ mà gã từng làm cùng người mà gã đã rất yêu. Nhưng có lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh. Gã chưa kịp khỏi bệnh. Gã chưa kịp tìm lại nửa kia của mình. Gã chưa kịp làm những điều mà gã muốn. Gã chưa kịp nói lời xin lỗi đến nửa kia. Cũng chưa kịp tạm biệt người ấy lần cuối mà đã ra đi mãi mãi.

Năm 28 tuổi, gã là giám đốc của công ty lớn. Gã được mọi người yêu quý. Gã giỏi, gã đẹp trai, gã còn rất tinh tế. Nhưng sẽ chẳng ai biết gã từng trải qua những gì để có được Park Jihoon như hiện tại. Ba mẹ li dị khi gã mới 15 tuổi. Gã sống với ba từ khi ấy. Còn mẹ gã thì đã kết hôn với người đàn ông khác. Ba gã đâm đầu vào rượu chè, những lúc không vui sẽ lôi gã ra mà đánh đập. Năm ấy, gã buộc mình phải trưởng thành. Chỉ có trưởng thành mới nuôi được bản thân, chỉ có trưởng thành mới có thể tiếp tục học, chỉ có trưởng thành mới gắng gượng mà tiếp tục sống. Năm 15 tuổi, gã phải tự nuôi chính mình. Vừa đi học, vừa đi làm, cái việc đấy diễn ra đến khi gã tốt nghiệp xong. Đứa trẻ 15 tuổi ấy, vì bản thân mà cố gắng. Đứa trẻ ấy, sợ bản thân mình nghèo đói, sợ bản thân mình sẽ chết lúc nào không hay mà nỗ lực đến kiệt sức.

Tất cả sự cố gắng và nỗ lực của gã chỉ để bù đắp cho sự đau khổ trước kia của chính mình. Nhưng sau cùng, gã lại chẳng còn trên cõi đời này nữa. Gã vì quá sức mà sinh ra ảo tưởng rồi rối loạn nhân dạng phân ly hay còn được gọi là đa nhân cách. Đối với người khác, khi bị bệnh này họ sẽ thể hiện nhiều hơn 2 nhân cách và thường sẽ thể hiện ra bên ngoài nhưng đối với gã, mọi người sẽ chỉ thấy một Park Jihoon thật hoàn hảo và sẽ chẳng thấy một Choi Hyunsuk vui vẻ, hoạt bát. Nhân cách thứ 2 của gã luôn được gã dấu nhẹm đi, chỉ khi một mình mới bộc phát. Những cuộc "đối thoại" hay những gì gã tưởng tượng ra trong bộ não của chính mình đều là những thứ gã muốn nói, muốn làm. Nhưng gã chẳng đủ dũng cảm hay tự tin để làm điều đó.

Gã bỏ lại mọi thứ để giải thoát cho chính mình. Tâm lí của gã chưa từng ổn nhưng gã lại chẳng chấp nhận điều đấy. Áp lực và những chuyện xảy ra vào năm gã 25 tuổi lại càng khiến cho tâm lí của gã tồi tệ hơn. Nhưng gã che dấu tốt quá, chẳng ai nhận ra, đến cả bác sĩ cũng mãi mới chuẩn đoán được những bệnh tâm lí mà gã mắc phải. Trầm cảm giai đoạn 2 : nặng, rối loạn âu lo, đa nhân cách, sao mà nhiều đến thế, nhiều đến mức bác sĩ phải ngỡ ngàng. Một chàng trai 25 tuổi, còn đang trong độ tuổi đẹp của thời thanh xuân cớ sao lại như vậy. Sâu trong con người ấy có bao nhiêu nỗi khổ chẳng thể nói thành lời ?

Tiền đề cho việc hạnh phúc của một đứa trẻ là mẹ nó phải hạnh phúc. Nhưng gã làm gì có mẹ. Đến cả ngay khi gã chết mẹ gã cũng chẳng đến viếng. Còn ba gã vì đánh chết người ta nên đã vào tù cải tạo. Gã thiếu tình thương của ba, thiếu sự dạy dỗ từ mẹ nhưng gã lại rất ngoan, chẳng chơi bời tụ tập. Bươn trải từ sớm khiến gã phải trưởng thành hơn rất nhiều. Chẳng còn Park Jihoon ngày ngày vui vẻ tươi cười, chỉ còn Park Jihoon trên người đầy vết thương đang cố gắng từng ngày. Gã mồ côi mẹ năm 15 tuổi, chẳng còn bên ba khi vừa tròn đôi mươi, ngay cả khi chết cũng chẳng có ba mẹ mai táng. Gã lựa chọn cái chết cũng chỉ mong ba mẹ sẽ ghé qua thăm tang ấy vậy mà tang lễ của gã cũng chỉ có đồng nghiệp, bác sĩ và Choi Hyunsuk.

" Gia đình và tình yêu là hai thứ đến khi chết đứa trẻ ấy cũng chẳng có được."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro