3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt hé mở mệt mỏi, màu đỏ ruby rất hiếm có của đất nước. Cậu bé bật dậy trợn mắt. Đầu còn được băng đó ở trán, má được băng lại.

"Hơ hơ... mình đã..."

Tiếng nói vang lên. "Cậu dậy rồi à?"

Cậu bé nhìn lên thấy Sarah đang bưng tách trà cho cậu. Cậu liếc mắt nhíu mày.

"Cậu là ai?"

Sarah trả lời.

"Ta là Telarus Sarah. Cậu là tinh linh đúng không? Ta thật muốn giết cậu nhưng anh ta không cho làm vậy."

Cậu sợ hãi run người cười khổ.

"Cũng đúng thôi... ta là Tinh Linh không cánh mà... ai cũng muốn giết ta cả. Kể cả..."

Sarah nâng tách trà xuống bàn cạnh đó nghiêm nghị. Chống hông chỉ vào mặt cậu.

"Đúng thật là! Cậu là Tinh Linh nhưng lại không có cánh quả kì lạ nhưng dù thế nào cậu cũng có sức mạnh của tộc mình mà!"

Cậu ấy cười nhẹ.

"Mái tóc của cậu chắc cậu là tộc Yaedes nhỉ?"

Sarah gật đầu. Hỏi. "Cậu tên gì?"

Cậu đáp.

"Ta là Winnes Seatas. Hân hạnh làm quen.Hai tộc trong tam đại chủng tộc gặp nhau thật vui quá."

Sarah đỏ mặt, người gì đâu mà cười lên mà đẹp vậy chứ, cô hét lên.

"Uống trà đi!"

Cậu gật đầu. Nói thêm trong lời nói áy náy.

"Tộc cậu dường như mất tích rồi, không phải là tuyệt chủng nhưng đã không còn xuất hiện nữa. "

Sarah cười khổ đáp.
"Cậu biết không? Từ lúc ta sinh ra cũng 7 năm rồi. Lúc đó chiến tranh cũng quyết liệt lắm, nhưng đâu ngờ là ta lại mất đi thứ quan trọng sớm như vậy đâu."

Seatas đứng dậy.

Sarah hốt hoảng nói to. "Này!!! Seatas đừng cử động cậu còn chưa khỏi mà!!!"

Xung quanh người Seatas toả ra ánh sáng xanh. Cậu tháo băng đầu và băng dán ra, vết thương đã lành.

Sarah bất ngờ đứng người, Seatas nói.

"Tinh linh tụi ta đều có ma thuật trị thương, hơn nữa cậu đừng quá bất ngờ vậy chứ."

Sarah nhếch miệng.
"Ờ ờ..."

Seatas cùng Sarah ra đồng cỏ cạnh tổ chức. Bộ đồ của Seatas có vẻ khá dơ rồi. Kevin ngồi trên lưng ngựa với áo choàng đặc trưng của tổ chức.

"Ủa? Sarah? Sao cháu lại cho cậu bé ra ngoài như thế? Mà thấy cháu lành vết thương nhanh nhỉ?"

Seatas cúi người chào.

"Chào chú. Cháu là Wennes Seatas hân hạnh làm quen với chú ạ. "

Kevin nở nụ cười khổ. Nhẹ nhàng nhắn hai mắt.

"Thời điểm này cháu cứ ở đây để tránh việc chiến tranh, cháu còn nhỏ. "

Seatas gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro