a_melia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi sao, rồi cả trời vụt sáng.

Mẹ nói Amelia là một ngôi sao, em hỏi ngôi sao là gì.

"Amelia là một ngôi sao, một ngôi sao xinh đẹp, nhỏ bé và sáng chói."

Một ngôi sao lấp lánh, nổi bật giữa đêm đen lạnh lẽo. Ngôi sao sưởi ấm cho bầu trời đêm lặng im và giá buốt. Ngôi sao được thần Berk(*) tạo nên, ngôi sao có được sự chở che của nữ thần Herme(*), và cũng là ngôi sao có được cảm xúc của thần Juars(*).

Amelia ngước nhìn, em trỏ lên bầu trời đen nghịt, khẽ nói.

"Amelia là ngôi sao, vậy nhưng trời cứ đen. Mẹ gạt Amelia?"

"Ồ không Amy thân yêu của ta, là sao, con sẽ làm vụt sáng cả bầu trời. Còn là Amelia, con sẽ là ánh sáng soi bóng ta trong đêm đen buốt lạnh này."

Amelia lại hỏi tiếp. Dường như trong cái suy nghĩ non nớt của em vốn đã tồn tại một khái niệm nhỏ bé về những vì sao, những vì sao cô đơn.

"Tại sao một vì sao lại có thể hóa thành Amelia?"

Mẹ nhìn em một hồi, im lặng. Em có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt mẹ.

Amelia thích đôi mắt của mẹ lắm. Em yêu cái màu xanh trong vắt như làn nước mùa thu, trầm lắng, đong đầy tâm tư. Chúng thật đẹp.

Nhưng đôi mắt xanh biếc ấy bỗng hóa xám tro, một màu xám ủ rũ, buồn thiu. Màu của những cơn lốc tố dữ dội và cơn bão biển gầm gừ.

Mẹ lại đặt Amelia xuống sàn đá lạnh của đền thờ khiến em đột nhiên giật mình, rời ánh nhìn khỏi đôi mắt mẹ. Mẹ không nói gì ngoài mấy lời xin lỗi ríu rít sau cái ôm nồng ấm và mấy lời đường mật. Rồi mẹ rời đi, với không một lời tạm biệt. Cũng như cách mẹ xuất hiện và thiếu mất lời hỏi thăm.

Amelia tha thứ cho mẹ.

Nhưng em vẫn không tin con người có thể biến thành sao, và ngược lại.

____________

(*) Ba vị thần giả tưởng xuất hiện trong bộ truyện dài sắp tới có liên quan ít nhiều đến truyện ngắn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro