chap 1: Fairy tail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc cộc, Lộc cộc

trên một chiếc xe được kéo đi bởi hai con ngựa người điều khiển xe hiện đang bị ngất không ai điều khiển chiếc xe cứ lao đi không có đính đến, bên trong khung xe có một cô bé đang thít thít khóc

-"M.mẹ ơi hức có ai không cứu tôi với hức..." cô bé ấy vừa khóc vừa gọi mẹ bé thật sự rất sợ 

đột nhiên lúc ấy có một cô gái nhảy xuống tháo sợ dây thừng một đầu được gắn vào hai con ngựa kia 1 đầu thì buộc vào khung chỗ ngồi của xe ngựa. Khi cô gái ấy nhảy xuống bé đã nhìn thấy huy hiệu của fairy tail được ấn ở mu bàn tay kia

-' Thật đẹp ' bé đã nghĩ như vậy ngay khi thấy hội ấn của faiy tail

Khi xe ngựa dừng lại thì cô gái kia cũng biến mất bé bước xuống chỉ thấy những người làm việc trong gia tộc heartfilia đến hỏi han cô

-" T.tiểu thư người có làm sao không ạ" một người lên tiếng hỏi han

-" thần xin lỗi tiểu thư vì đã rời mắt khỏi ngài" lại có một người nữa lên tiếng

sau đó có rất nhiều câu hỏi đều có ý rằng cô có làm sao không cô không quan tâm lắm chỉ tay về phía trước hỏi

-" Kia là...?"

-" Ôi thật chùng hợp chúng ta đang đứng trước hội fairy tail" một người lên tiếng ngữ điệu có phần bất ngời

-" Hội fairy tail?" vô vui vẻ nhắc lại

-' Mình muốn vào đấy, lớn lên mình sẽ gia nhập hội Fairy Tail!!!'

_______________________________

Ở lâu đài của gia tộc heartfilia có một cô bé đang hớn hở chạy đến một căn phòng. Căn phòng đó chính là phòng của phu nhân layla cũng chính là mẹ của lucy. Cô mở cửa ra chạy vào phòng ôm mẹ mình hớn hở kể về những gì tối hôm qua mình đã thấy

-" Mẹ ơi mẹ, hôm qua con được một chị nào đó cứu trên mu bàn tay chị ấy có in hội ấn của fairy tail đấy mẹ. Chị đấy rất xinh đẹp mặc dù con chưa nhìn thấy mặt nhưng con chắc chắn nó rất đẹp" Cố vui vẻ kể lại mọi chuyện cô đã thấy kể về người chị kia kể về chị ấy đã cứu mình như thế nào

Phu nhân vừa nói vừa xoa đầu đứa con gái bé bỏng này vừa nở một nụ cười vừa nôi tiếp câu chuyên

-"Thật như vậy sao, nếu thế mẹ  chũng muốn được gặp người chị đấy chắc chị ấy rất tốt bụng nhỉ"

Hai mẹ con cười nói nụ cười của họ tựa như những ánh sáng ấm áp thắp sáng khiến cho tòa lâu đài rộng lớn mà lạnh lẽo này trở nên ấm áp kì diệu. Nhưng ước gì mọi chuyện thật sự sẽ như vậy mãi phu nhân layla đã ra đi vì căn bệnh hiểm ác để lại những nỗi buồn không thể bị xóa nhòa bà ra đi khiến cho nơi được gọi là nhà ấy trở lên lạnh lẽo biết bao. Đám tang của bà đã được tổ chức ai ai cũng cảm thấy thương sót cho số phận hắn hiu đó

-"Hức..Hức mẹ ơi hức mẹ đừng bỏ con mà hức mẹ ơi!!!!!"

_______________________________________

sau cái chết của phu nhân layla cha của lucy tức là ông Jura đã lao đầu vào công việc nhằm để quên đi nỗi đau buồn đấy nhưng chính nó đã gián tiếp khiến cho tuổi thơ của lucy tràn ngập buồn bã và đau buồn. Ngày hôm ấy cô đã nghĩ rằng mình có thể hàn gắn mối quan hệ ấy nên cô đã tự tay làm cơm nắm và chạy tới muốn cho cha cô ăn thử

-" Cha ơi cha ăn thử cơm nắm này đi ạ. Con tự làm đấy ạ!" cô cười nói để khiến cho cha cô ăn nó

-" ừm con cứ để đấy đi tí ta ăn"

lucy hồn nhiên để lên bàn làm việc mà không để ý rằng mình đã để đèn lên tài liệu của cha cô. Cha cô tức giận hất văng đi mà mắng cô

-" Nếu con có thời gian rảnh như thế thì đi học tập thêm và đọc thêm sách đi" ông tức giận hét lớn không để ý rằng đứa con gái của mình đang run sợ

Lucy không biết làm gì chỉ biết đi ra khỏi phòng cô có quay lại nhưng lại bị ông to tiếng như dằn mặt vậy"LUCY!" cô đi ra ngoài ông còn vọng lại

-" Đi ra nhớ đóng cửa vào" 

Cô đã khóc cô vừa chạy đi vừa khóc cô chạy xuống bên cạnh mộ của mẹ cô. Cô khóc trong sự tủi thân trong sự cô đơn cô đã khóc rất nhiều

.

.

.

____________________________________________

ê mà lúc tui viết cái này tui không có xem lại với cái đoạn đầu tui chưa xem với nê không biết đúng không nữa hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro