Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời nhảy nhót trên bờ tường đầy những dây thường xuân . Tiếng chim líu lo hót , tiếng những con ve lười biếng râm ran kêu rồi lại nghỉ .
   " You see a girl in the hallway.. and then you whisper to your friends : ' who is she anywayyyy ~'    
... You forgot what she looks ... "
   "  Hơ hơ ... "
   " Tiểu Tuyếttttttt !!!! Bà đang làm cái gì vậyyyyyy??? Sắp đến giờ khai giảng rồi mà chẳng thấy tăm hơi mặt bà đâu aa~~~"
   " Hớ ! Gì cơ ? Hôm nay khai giảng á ?? Bà có đùa không chứ a??? "
   " Haizz ! Đừng có nói với tôi là bà vẫn đang ở trên giường đấy nhé !! Còn 10' nữa ! Tôi còn nghĩ bà sẽ mang cơm trưa cho tôi nữa cơ ..."
   ...
    Rầm ...
    Bụp ...
    Cạch...
    ...
    " Ba mẹ ! Con đi học đây ! " - tôi ngậm vội cái bánh mì rồi lao như điên tới trường .
    " Này ! Con không ăn sáng à ? Đã nói bao nhiêu lần rồi , bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày mà cứ qua loa thế kia ... " mama tôi lại bắt đầu 1 tràng dài những giáo huấn quen thuộc đến nỗi tôi có thể đọc thuộc lòng . 
    Gia đình tôi là 1 gia đình bình thường như bao gia đình khác . Mẹ tôi là kế toán , bố là nhân viên marketing . Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng rất bình yên .
    Còn về tôi hả ? Ha ! Mạc Tuyết tôi thành tích luôn đứng nhất trong các cuộc thi . À không ! Cái vương miện cao quý ấy đã bị tên khỉ đột chết tiệt Tần Phong đoạt mất . Dù tôi có dần bao nhiêu sách thì cái tên Tần Phong vẫn trình ình trên No.1 bảng đỏ như thể trêu ngươi tôi . Còn tôi mãi vẫn kém tên đó 1 đ . 1 điểm đó đã lấy đi vinh quang của tôi !!!! Tại sao chứ ??
    Ngó đồng hồ , còn 5 phút nữa cơ ,  bây giờ vẫn kịp để tôi thong thả đi . Tôi lấy quyển từ điển anh - trung ta , vừa nhàn nhã đọc , vừa đi .
    " Nhìn kìa ! Mạc Tuyết đấy ! Cậu ấy thi vào trường mình với số điểm gần như tuyệt đối đó ! "
    " Ngưỡng mộ ghê !"
    " Chăm ghê luôn ! Đi trên đường còn tranh thủ học nữa chứ ! "
    " Tôi mà chăm thế chắc mẹ tôi cười ra nước mắt luôn mất a !"

...

Phải rồi ! Đám người kia , cứ tiếp tục khen ta nữa đi ! Ta sẽ làm cho các ngươi ngước nhìn lên kim quang lấp lánh của ta !
    Tôi bước vào trường trong con mắt ngưỡng mộ của bao người . Vừa vào tới cổng đã nhìn thấy luôn  2 bà bạn tri kỉ - Lâm Lỗi , Tưởng Như Ngọc .
   " Bà bị úng não à? Có mỗi ngày khai giảng cũng quên ! Rốt cuộc là tối qua bà làm cái gì vậy chứ ? "
   " Ya ! Chẳng phải là suy nghĩ về No.1 hay sao ? Tôi biết mà ! Đã bao giờ tên cậu ấy giành được đâu ? "
   " Như Ngọc ! Bà im ngay ! " Đây là tử huyệt của tôi . Cứ mỗi lần nhắc đến No.1 bảng đỏ là máu trong người tôi lại sôi lên .
   " À ! Tiểu Tuyết ! Nghe nói năm nay Tần Phong cũng thi vào trường mình đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro